Chương 56 : Khuyết điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56 : Khuyết điểm

Diệp Thanh Xuyên uống chút men rượu vào trong người ở phòng bên cạnh, uất ức lại dâng lên.

Hắn căm phẫn không nguôi, tìm đến Tuấn Khải muốn chọc tức hành hạ đánh đập anh thêm vài cái để hả giận, cuối cùng vừa đến không thấy Thạch Thiên Minh đâu, hắn còn chưa kịp định hình thì Vương Tuấn Khải đứng dậy, đạp chân một cái bật lên thanh gỗ ngắn gần đó, Vương Tuấn Khải không chần chừ mà cầm lấy, thẳng tay đánh vào bên phải góc mặt của Diệp Thanh Xuyên.

"Mẹ kiếp!!! Mày điên à!!"

Diệp Thanh Xuyên ôm lấy một bên mặt đẫm máu nhìn Vương Tuấn Khải, anh lại lạnh nhạt nhìn hắn bằng đôi mắt không hề có cảm xúc, nhìn như một con robot không có tính người.

Vương Tuấn Khải vuốt ve thanh gỗ ngay vị trí mà vừa đánh Diệp Thanh Xuyên xong, nhìn không khác gì Hắc Bạch Vô Thường đi đòi mạng.

Anh lại nhìn về phía hắn, gõ vào thanh gỗ vài cái : "Diệp Thanh Xuyên..."

Hắn lùi về sau : "Mày... Mày muốn gì?"

"Mày biết tao vì chuyện mày cưỡng bức Vương Nguyên nên mới trả thù mày đúng không?"

Vương Tuấn Khải quỳ một chân nhìn hắn, chống thanh gỗ xuống trước mặt hắn, nhìn không giống một người đang yếu thế chút nào.

Anh lại gằn giọng : "Đúng không?"

Diệp Thanh Xuyên khó khăn lên tiếng : "Đúng..."

Vương Tuấn Khải nghiến răng : "Những người như mày và Tĩnh Lâm chỉ sống bằng nửa thân dưới thôi hả?"

"Tao sống thế nào cũng không tới lượt mày lo!!! " - Thanh Xuyên bị đau mà điên lên, rống lớn : "Mày cũng không thể vì chuyện này mà trả thù tụi tao một cách vô điều kiện như vậy!!! Mày là tổng giám đốc một tập đoàn lớn như mày phải biết lợi và hại, mày làm như vậy có lợi gì cho mày?!"

"Tao có tiền." - Vương Tuấn Khải nhướn mày : "Tao không vì chuyện này mà trả đũa chúng mày làm gì nếu như chuyện ở quá khứ không ảnh hưởng tới thực tại!!"

Vương Tuấn Khải nâng thanh gỗ đặt lên mặt hắn một lần nữa, cơn đau khi nãy làm hắn vô cùng sợ hãi thanh gỗ, ánh mắt cự tuyệt rõ ràng.

Anh nhẹ nhàng phun chữ : "Mày sợ thanh gỗ vì từng bị nó đánh, cũng giống như Vương Nguyên sợ người lạ kể từ khi bị mày chạm vào."

"Mày có tính người không Diệp Thanh Xuyên? Mày thấy tận mắt em ấy sợ hãi thế nào không? Mày biết rõ ràng em ấy sống khổ sở ra sao không? Mày làm ra những gì mày nhận ra không?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu : "Cái gì mày cũng không biết, tại sao em ấy bị quá khứ dày vò còn người như mày lại sống tốt như vậy?"

Anh nâng cao thanh gỗ đánh xuống : "Tao cho phép chưa?"

Không hề nương tay, anh lại vung lên một lần nữa : "Tao đã cho phép mày sống tốt chưa?!"

Thanh gỗ còn chưa đánh xuống, vùng bụng của anh lại lan toả cơn đau dữ dội ùa tới.

Vương Quân hoảng loạn buông xuống con dao trong tay, cô nhìn Diệp Thanh Xuyên rồi lại nhìn Tĩnh Lâm, cô phủi sạch hai tay lùi lại vài bước : "Không phải tao... Do... Do nó đánh Diệp Thanh Xuyên nên tao mới định bảo vệ thôi..."

Máu từ bên eo của Vương Tuấn Khải dần dần tràn ra khỏi lớp da bảo bọc, thấm đỏ cả một vùng áo sơ mi trắng nhiễm bụi của anh.

Nhưng Vương Tuấn Khải không ngã xuống, cũng không hề nhúc nhích gì sau khi bị đâm trúng, thứ thay đổi duy nhất chính là ánh mắt càng ngày càng tà ma của anh, anh như không hề biết đau, trong khi vết thương thì ngày càng rỉ máu, càng như vậy lại khiến những người xung quanh càng sợ hơn.

Vương Tuấn Khải... Phát điên rồi!!!

Anh hít một ngụm hơi lạnh vào phổi, sau đó thả ra dòng thở ấm nóng pha lẫn chút mệt mỏi đan xen, giọng nói của anh cũng thay đổi, không cảm xúc, nhàn nhã thả chữ như không hề để ý đến vết thương đó chút nào, nói : "Vương Nguyên rời khỏi đây thì tao cũng không có hứng thú đùa giỡn với người khác lâu như vậy..."

Vương Tuấn Khải nhìn về phía Diệp Thanh Xuyên : "Tao đáng lẽ phải tiến hành kế hoạch tiếp theo, mày phải chết mới phải..."

Anh điên loạn mỉm cười, đi đến gần hắn : "Cũng không muộn, hôm nay đi, chọn ngày này làm ngày giỗ của mày."

"Từ lúc Vương Nguyên bước ra khỏi đây thì tao không nghĩ sẽ còn sống..."

"Nhưng chúng mày cũng phải tuẫn táng theo!!!"

Vương Tuấn Khải vung tay, từng cú đấm như trời giáng ập xuống người của Thanh Xuyên, từng cú rồi lại từng cú, chỉ cần nhớ đến gương mặt sợ hãi mà cậu phải trải qua trong phòng bệnh của Lý Cẩn Thần hoặc gương mặt trắng bệch như cậu gặp lại Diệp Thanh Xuyên thì anh đã muốn băm hắn ra thành từng mảnh nhỏ.

Căn nhà hoang nơi nơi đều đổ nát, nhóm người của Vương Nguyên đi đến gần ngôi nhà hoang phủ đầy bột phản quang thì đã nghe thấy âm thanh bên trong phát ra, từng câu nói lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải đều lọt vào tai của toàn bộ những người có mặt.

Vương Nguyên chôn chân đứng ở tại chỗ rất lâu, trong mắt không biểu hiện được cảm xúc gì.

"Anh Tuấn Khải...!"

Thanh gỗ được vung lên cao, đột nhiên ngưng lại.

Vương Nguyên bước đến khung cửa đổ nát nhìn anh, hai mắt đỏ đến dọa người, cậu nhìn anh từ xa, nhìn khung cảnh trước mắt.

"Em... Em đâu có cần đâu..." - Cậu nhịn không được, trên mắt rơi xuống một giọt nước.

Đôi mắt của Vương Tuấn Khải có xúc cảm trở lại, anh buông thanh gỗ trong tay, chân lui lại một bước : "Sao em lại quay lại?"

Vương Nguyên bước qua cửa, đỏ mắt nức nở : "Anh Tuấn Khải của ngày đầu tiên em gặp không phải như vậy đâu... Anh của ngày ấy bất cần mọi thứ, vô lo vô nghĩ, đến chức vụ Tổng giám đốc cũng không cần nữa."

"Nhưng từ lúc đồng hành cùng em trên con đường chữa trị thì anh dần thay đổi, anh vì quá khứ của em mà biến thành người mang đầy hận thù trong lòng..."

Vương Nguyên đi đến gần anh, hai tay nâng tay anh đặt lên ngực : "Em không có cần đâu, anh không trả thù bọn họ thì chúng ta vẫn sống một cuộc đời của chúng ta mà."

"Em không phải sợ vì bọn họ từng phối hợp cưỡng bức em đâu... Em sợ vì bọn họ đều là người xấu."

"Nên là... Chúng ta mặc kệ bọn họ nha? Trở về sống cuộc đời của chúng ta được không anh?"

Vương Tuấn Khải dần thả lỏng ánh mắt đang kiên cố nhìn cậu, cuối cùng nhìn mãi vào gương mặt ấy khiến anh lập tức bỏ cuộc mà nhắm mắt lại, lúc này mới cảm nhận chân chính về cơn đau trên bụng của mình.

Trong lòng anh cũng truyền ra một cơn đau âm ỉ khác.

Khuyết điểm lớn nhất của anh... Bị cậu phát hiện ra rồi...

"Vương Nguyên... Anh..."

Cơn đau dần lan rộng vùng bụng, sau khi bị thương anh vẫn còn vùng vẫy muốn đánh người, kết quả làm vết thương ngày càng nặng, lượng máu tuôn ra ngoài cũng không ít, anh cảm nhận được trước mắt đang trở nên rất hỗn loạn.

Trước khi cả người ngã xuống đất, Vương Nguyên đã nhanh chóng chạy đến đỡ được anh, nhưng vì thân thể không cân bằng lắm nên cậu ôm được anh đứng vững cũng là một vấn đề rất lớn.

Lý Cẩn Thần giúp cậu đỡ anh ra đến xe, chỉ có Khả Dương và Catarina là ở lại, ở lại nhìn ba người bọn họ mà không biết làm sao xử lý.

Diệp Thanh Xuyên nhận ra Catarina, tính tình nóng nảy của hắn vẫn không thay đổi, hắn xoa chỗ bị Vương Tuấn Khải đánh xong liền nhào đến : "Là mày!!!"

Khả Dương nâng tay một cái, thanh dao bấm sắc nhọn của Lý Cẩn Thần hiện tại lại nằm trong tay cậu, hướng mũi về phía Diệp Thanh Xuyên.

Catarina nhìn theo bóng lưng của Lý Cẩn Thần và Vương Tuấn Khải, trong lòng cũng khó chịu, Tổng giám đốc Vương của cô đối với cô mà nói thì vừa là ân nhân cũng vừa là một người lãnh đạo tốt, nhìn anh trở nên như vậy cô cũng không nhịn được mà đau lòng.

Ánh mắt sắc bén của cô tia đến Diệp Thanh Xuyên cùng hai người còn lại, giọng nói chua chát bắt đầu vang lên : "Tổng giám đốc Vương có lòng tốt tha cho các người một con đường sống, các người lại không biết nắm giữ..."

"Đường sống? Đây mà là đường sống mày nói hả? Hủy hoại tất cả điều tốt đẹp của tao rồi mày lại ở đây nói lời hoa ý tốt cho chủ của mày!!!"

"Nếu đây không là đường sống thì ngay lúc chuẩn bị đi giết chết các người thì Vương tổng đã không ngừng lại!!!"

Catarina thở ra một hơi, kéo Khả Dương rời đi : "Mấy người thì biết cái gì..."








Tui viết hỏng kịp tui up trời quơi:(((((

End chap 56

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro