Chương 57 : Mẹ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57 : Mẹ...?

"Anh gặp người thương của em cách đây hơn 10 năm."

Năm Châu Như Vân mất là năm anh chỉ vừa tròn hơn 10 tuổi, một đứa nhỏ nhìn người người mặc đồ đen đến tang lễ của mẹ của mình thăm viếng, Vương Tuấn Khải không vì sự ra đi của Châu Như Vân mà thay đổi tính tình, anh thay đổi khi Lộ Phi xuất hiện trong gia đình, sau lưng là đứa con riêng của bà tên Thạch Thiên Minh.

Vương Anh Quân dù yêu thương anh đến đâu thì trong miệng vẫn không ngừng khen ngợi đứa con riêng của Lộ Phi xuất sắc có gương mặt xán lạn.

Có một lần Thạch Thiên Minh làm bể đi bình hoa tử đinh hương giả trong phòng riêng của anh, anh phát hiện ra liền đánh hắn một trận tưng bừng, chấn động đến cả Vương Anh Quân đang họp ở công ty.

Lý Cẩn Thần ngả người về phía sau nhìn Vương Nguyên : "Một người con của chuỗi tập đoàn Vân Nam phủ sóng kín thị trường Trung Quốc và một người con của một bác sĩ tâm lý ở phòng khám tư nhân thì em nghĩ xem sao chúng tôi làm bạn được?"

Lần đánh đó Vương Anh Quân gần như không hề hỏi lý do liền đã xông vào mắng anh một trận, anh có thái độ không nhận lỗi liền đem đến trước di ảnh của Châu Như Vân dạy dỗ, trong những lời nói còn có ý đổ cho mẹ anh không dạy dỗ tốt nên anh mới trở nên như vậy.

Sau lần đó, tâm lý của anh như bị rối loạn, đối với Thạch Thiên Minh ngày càng gay gắt.

Mà điều này lại khiến cho ông tức điên lên mỗi ngày.

Cuối cùng ông xách theo anh chỉ mới 12 tuổi đi đến phòng khám tư nhân tâm lý của Lý Tự Văn chữa trị.

Năm ấy cũng là năm đầu tiên Lý Cẩn Thần gặp mặt anh.

Cũng như những bệnh nhân tâm lý khác mà Lý Cẩn Thần hay gặp, Vương Tuấn Khải lúc ấy không hề thừa nhận mình có vấn đề về tâm lý.

Lý Tự Văn thấy con trai mình và Vương Tuấn Khải ngang ngửa tuổi tác của nhau nên đã để Cẩn Thần kết bạn với anh nhằm mục đích tìm kẽ hở để chữa trị cho anh.

Vương Nguyên nhíu mày, hai mắt long lanh lộ rõ sự đau lòng mà nhìn anh : "Vương Tuấn Khải lúc đó đồng ý chữa trị không ạ?"

Lý Cẩn Thần lắc đầu : "Đó cũng là lý do anh rất rất ngạc nhiên khi lần đó nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở phòng khám của anh đọc tư liệu về tâm lý, thì ra tìm hiểu tâm lý học là vì em."

Sau khi gặp Lý Cẩn Thần, Vương Tuấn Khải của sau đó điên cuồng học tập, không dành cho thanh xuân chút gì gọi là hồi ức của một đứa trẻ, anh nỗ lực chỉ để chứng minh cho ông thấy là tư chất của anh vốn dĩ không thể so được với tên đầu đá kia.

Nhưng sau khi học hết năm 12, anh mới biết được là những lời khen mà Vương Anh Quân nói với Thạch Thiên Minh chưa từng xuất phát từ những thứ giỏi giang của hắn thật sự.

Chỉ đơn giản là Vương Anh Quân thích tên đầu đá đó nên thả lời khen ngợi.

Chỉ vậy thôi.

Tuổi càng lớn, anh càng khép kín tâm tư của mình lại hơn.

Hiện tại có thể thấy Vương Tuấn Khải cũng hay trách mắng nhân viên trong công việc, nhưng anh chưa từng biểu đạt cảm xúc của mình ra ngoài quá rõ ràng.

Trừ khi đừng trước mặt cậu.

Lý Cẩn Thần thở dài : "Triệu chứng của anh ta chính là rối loạn tâm lý, giống như một chiếc bong bóng nước, nếu như không kích động được nó nổ ra tan tành thì nó vẫn âm ỉ trong tâm trí mãi, nhưng một khi nó phát nổ thì cũng giống như hôm qua, tâm lý trả thù trở nên vô cùng to lớn."

Vương Nguyên đỏ mắt nhìn anh, cuối cùng gật đầu, tiễn Lý Cẩn Thần trở về phòng khám lấy chút đồ, căn phòng chỉ còn lại cậu và người nằm bất tỉnh trên giường bệnh trắng bệch kia.

Đêm qua sau khi đưa được Vương Tuấn Khải lên xe, cậu và Lý Cẩn Thần đi thẳng đến bệnh viện gần nhất để sơ cứu vết thương, đến hơn 3 giờ sáng mới chuyển viện anh vào trung tâm thành phố, bây giờ cũng đã hơn 2 giờ chiều, người nằm trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Lý Cẩn Thần ngồi bên cạnh anh trông chừng, trong lúc đó anh cũng đem toàn bộ quá khứ của anh thuật lại cho người thương của Vương Tuấn Khải tường tận, chỉ là sau khi bày tỏ xong thì Vương Nguyên lại không hề lộ ra chút biểu cảm gì.

Nhưng chỉ có cậu biết, trong lòng càng nghe càng xót xa, xót đến mức trên mặt gần như không lộ được cảm xúc gì.

Thì ra trong lúc cậu khổ sở như vậy, Vương Tuấn Khải cũng trải qua một cuộc sống không dễ dàng, thứ cậu xót xa nhất chính là sau khi bước vào xã hội, hai con người từng tổn thương trong quá khứ gặp được nhau nhưng chỉ có mỗi mình cậu được vỗ về...

Cả quãng thời gian vừa qua, cậu chưa từng chỉnh chu chăm sóc an ủi đoạn quá khứ tổn thương của anh, chỉ có một mình anh, một người có quá khứ không mấy đẹp đẽ, lại phải cố gắng nỗ lực hết mình từng ngày trong vòng lẩn quẩn của căn bệnh tâm lý để khiến cậu hòa nhập vào cuộc sống như những người bình thường khác...

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng vang của máy đo nhịp tim, xung quanh im lặng đến nghẹt thở, lúc này lại khẽ vọng lại một tiếng nức nở.

Không có người lạ, không có Lý Cẩn Thần, chỉ có Vương Tuấn Khải đang bất tỉnh nằm đó.

Không một ai.

Nhìn thấy cậu khóc.

Không hề bị thương nặng nhưng lại khiến cậu đau đến bật khóc.

Vương Tuấn Khải từng ôm cậu vào lòng nói rằng anh chưa đủ tốt để bảo bọc, để yêu cậu. Nhưng cậu đã đủ tốt để khiến anh không bận lòng khi ở bên cạnh cậu hay chưa...

Một người đang rất yên ổn lại bị cậu làm ảnh hưởng đến quá khứ, khiến anh trở nên tàn nhẫn trả thù chỉ vì những chuyện đó liên quan đến cậu.

Vương Nguyên nắm lấy bàn tay đang ghim chặt mũi kim truyền thuốc vào mạch máu, cậu gục đầu tựa vào bàn tay ấy, giọng run run cất lên : "... Đáng sao..."

Tay cậu khó khăn đan xen vào bàn tay trái không có mũi kim của anh, trân trọng đặt lên vầng trán trắng nhỏ ấy như một cái gục đầu trước thứ mà cậu vô cùng trân quý.

Cậu đặt khuôn mặt trên lòng bàn tay của anh, nghiêng đầu nhìn vào vô định, cậu nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau, không nhớ lúc ấy chính mình có biểu cảm gì, chỉ nhớ là cậu muốn diễn tốt khuôn mặt thân thiện của thương mại đối với anh, nhưng cứ mãi diễn cho đến một ngày cậu đã gục mặt như vậy trước mặt anh, lộ ra bệnh tình trước mặt anh, trở thành một bộ dạng yếu đuối sợ hãi trước mặt anh.

Nhưng anh lại không hề ghét bỏ, vì cậu mà đến phòng khám của Lý Cẩn Thần tìm hiểu rất nhiều về căn bệnh anh từng bài xích.

Cậu muốn biết lúc ấy anh đã nghĩ gì.

Đôi mắt đỏ ửng dần sưng lên, cậu cũng không biết mình ngủ đi từ lúc nào.

Trong lúc ấy Vương Tuấn Khải lại đang lạc trong một cánh đồng lớn.

Một cánh đồng đầy cỏ và hoa dại, anh nhìn thấy một ngôi nhà giữa cánh đồng hoang ấy.

Anh vô thức đi đến gần, qua cánh cửa sổ thủy tinh, anh nhìn thấy một cậu bé nhốt mình ngồi trong một góc phòng tối tăm, cậu bé ấy không ngẩng đầu, chỉ chôn mặt ở giữa hai chân, cả người lâu lâu sẽ trở nên run rẩy một chút.

Vương Tuấn Khải vươn tay đến gần, nhưng vươn xa đến đâu cũng không thể chạm vào được cậu bé kia, anh tìm cách trèo vào trong căn phòng ấy, vì quá tăm tối mà chẳng thể nhìn thấy được gì, dưới chân anh vô tình giẫm phải một thứ phát sáng.

Như một ngôi sao.

Khi ngước lên lần nữa đã nhìn thấy một người phụ nữ khác ngồi cạnh cậu bé kia, người phụ nữ ấy khẽ vuốt nhẹ lên đỉnh đầu cậu bé vài cái đã khiến cậu bé aya ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ ửng những đường tơ máu.

Nhưng ánh mắt anh lại đang ghìm chặt vào người phụ nữ ấy.

"... Mẹ?"











Thầy bói nói cung Song Ngư sẽ bị bệnh mà Trăng đâu có tin, tới giờ nằm một đống hỏng up trụyn nổi mới tin áaaa:((((((

Sorry vì lần update trễ này nhaa, viết hỏng kịp

End chap 57

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro