Chương 66 : Quân sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66 : Quân sư

"Cậu chủ nhỏ ơi..."

Vương Nguyên ngồi đó ôm lon coca nhìn cô, Catarina đối diện thì nằm dài trên bàn từ lúc nào.

Cậu thở dài.

Vài tiếng trước...

Vương Tuấn Khải thay cô đọc vài bản thống kê của công ty, Catarina đột nhiên rảnh rỗi quá cũng không quen, cùng lúc đó cậu chủ nhỏ lại náo động thiên cung, đòi Hoàng thượng đưa đi dạo Canada, Hoàng thượng không đưa đi liền giận dỗi tuyệt thực, Catarina thấy vậy liền ngỏ lời thay anh đưa cậu chủ nhỏ đi dạo một vòng, cả hai đồng ý, thế là Catarina trốn việc công khai, Vương Tuấn Khải đang đi qua Canada cầu hôn thì thành ra phải ngồi văn phòng, còn Vương Nguyên đang yên đang lành phải dụ người khác uống say.

Kết quả của vài tiếng sau là đây.

Catarina ngồi đó với ly rượu lúc đầy lúc cạn, còn Vương Nguyên chỉ có một lon coca cũng chưa uống xong.

Vương Nguyên nhìn cô như vậy cũng không đành lòng, cúi đầu : "Catarina, chị rất tốt mà, có thể gặp được rất rất rất là nhiều người yêu thích chị."

Nghe đến đây đôi mắt thất thần của Catarina liền tỏa sáng, cô ngẩng đầu nhìn cậu : "Không giống nhau đâu cậu chủ nhỏ."

"Khác chỗ nào?"

"Khác ở chỗ là tôi vừa gặp anh ấy liền thích, sự yêu thích không dám bày tỏ đến mấy năm trời."

Vừa gặp liền thích...

Không ngờ loại tình cảm nhất kiến chung tình là có thật.

Catarina chống tay nhìn cậu, uống cạn ly rượu trong tay.

"Lần đầu tiên tôi gặp Lý Cẩn Thần là từ mấy năm về trước, trong lúc đi theo Vương tổng giám đốc làm việc, tình cờ nhìn thấy anh ấy."

"Lúc đó anh ấy còn chưa sử dụng kính áp tròng, tóc để dài một chút, tóc hơi vàng vàng làm làn da của anh ấy cũng trở nên trắng sáng, anh ấy yên tĩnh ngồi trên bàn làm việc với chiếc áo blouse trắng kèm theo mắt kính gọng trắng trên mặt, nhìn đâu cũng rất là đẹp."

Catarina mỉm cười : "Cứ nghĩ là chỉ cảm thấy anh ấy đẹp nên mới nhìn lâu hơn một chút, nhưng càng ngày càng nhìn nhiều hơn, thậm chí nhiều lần nghe tiếng bước chân chỉ hi vọng là Lý Cẩn Thần tìm đến văn phòng của Vương Tuấn Khải, chỉ nhìn một chút hay thoáng qua một chút cũng rất mãn nguyện."

Nhưng hình như nhớ đến chuyện không vui, Catarina không còn mỉm cười nữa : "Nhưng có một lần tôi nhìn anh ấy hơi lâu, anh ấy lần đó cũng ngẩng đầu lên chạm mắt với tôi, nếu như những tháng đầu ngượng ngùng thì tôi sẽ quay đầu đi, nhưng lần này tôi lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào anh ấy."

"Nhưng anh ấy lại nhắm mắt quay đi, không hề có chút cảm xúc nào."

Cô nằm dài lên bàn : "Có rất nhiều lần tôi ảo tưởng nghĩ rằng anh ấy cũng thích mình, cũng nhìn mình như cách yêu thích mình nhìn anh ấy, nhưng cũng có không ít lần tôi bị chính sự tưởng tượng của mình đánh bại, anh ấy không phải nhìn tôi vì thích tôi đâu..."

"Anh ấy có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng tôi thì chỉ có một lựa chọn là thích anh ấy thôi..."

Vương Nguyên đóng vai trò của người lắng nghe câu chuyện của người khác, nhưng cậu lại vô cùng đồng cảm, cậu hiểu loại tình cảm của Catarina dành cho bác sĩ Lý, chính là loại tình cảm không định hướng được tương lai nhưng lại không nỡ lật sang trang mới, vẫn yêu thích như ngày đầu tiên, thậm chí ngày càng yêu thích đối phương, nhưng đổi lại hai lần bị từ chối như vậy thì mọi ý chí của cô bị đánh bại cũng là chuyện đương nhiên.

"Nếu gặp lại Lý Cẩn Thần, chị sẽ muốn nói gì?"

Catarina khoát tay, đôi mắt mờ mịt nhìn ly rượu rỗng nói : "Tốt... Tốt nhất là đừng gặp nữa."

Khi Vương Nguyên về đến nhà cũng đã là nửa đêm.

Vương Nguyên đưa cô về nhà an toàn rồi mới đến lượt mình, Vương Tuấn Khải vẫn đứng mãi ở ngoài tiệm ăn đó đợi đến khi cậu đưa Catarina đi ra mới thôi, sau khi đưa cô về nhà thì cậu cũng mệt lả.

Không cùng Catarina uống rượu nhưng mà cậu cũng bị mùi cồn ảnh hưởng, ngồi mãi một nơi lắng nghe cô kể về hồi ức của bao nhiêu năm trước, hoài niệm giữa cô và Lý Cẩn Thần.

Cho đến khi cậu leo lên xe của anh cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến, Vương Nguyên tựa lưng nằm dài trên ghế phụ nhắn mắt, chầm chậm đem câu chuyện của Catarina kể cho anh nghe : "Chị ấy nói... Loại tình cảm đó là nhất kiến chung tình, nhưng mà bị Lý Cẩn Thần từ chối thẳng tình cảm năm đó... Cô ấy... nói..."

"Được rồi." - Vương Tuấn Khải đánh bánh lái vòng xe về đường lớn theo định vị : "Em nằm nghỉ trước, về nhà chúng ta nói sau."

Vương Nguyên lim dim mắt, gật đầu : "... Dạ."

Bánh xe bắt đầu trượt dài trên đường lớn, Vương Nguyên ngáp một cái ngả người về phía sau, cảm giác như chiếc ghế cong đang bao bọc lấy mình, không bao lâu sau cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Không gian yên tĩnh, trên thân còn được khoác chiếc áo vest dày đặc, cậu nghiêng đầu về bên phải ngủ đến mê man, không nhận ra là đã đến nhà, Vương Tuấn Khải cũng không tắt máy xe giữ lại độ ấm lạnh của điều hòa cho cậu dễ chịu, cũng không hề đánh thức cậu dậy, càng không muốn để cậu một mình nằm đây ngủ, cuối cùng đưa tay qua nắm lấy bàn tay giấu kín trong áo của cậu, cùng cậu nằm ở đó nghỉ ngơi.

Không hiểu sao dạo gần đây cậu rất thích ngủ, cũng rất dễ ngủ, chỉ cần bên cạnh cậu là mùi hương của anh thì cậu liền yên tâm mà đi vào giấc ngủ, hôm nay cũng vậy, cậu ngủ đến mức quên mất bản thân đang ở trên xe ngủ quên, cho đến khi thức dậy thì trời đã sáng, khung cảnh xung quanh cũng không giống là đang ở trong phòng, Vương Nguyên mơ màng nhìn một vòng thật lâu mới nhận ra đây là trong xe của anh, bên ngoài thì trời đã sáng, cậu còn thấy rõ Vương Tuấn Khải đang đứng trước đầu xe, bên cạnh còn có thêm một người...

"Bác sĩ Lý?"

Lý Cẩn Thần một mặt lạnh lẽo, hận không thể dùng đôi mắt sắc bén của mình chém đứt Vương Tuấn Khải thành hai mảnh.

"Tôi nói chứ Vương Tuấn Khải, anh rời khỏi Trung Quốc rồi mà vẫn còn có thể ám tôi đấy."

Vương Tuấn Khải lại không đặt nặng câu nói của cậu ta, nhàn nhã chỉnh lại tay áo hơi nhăn của mình : "Sao lại gọi là ám, là bạn bè hỗ trợ lẫn nhau chứ."

Cẩn Thần lại lần nữa liếc anh : "Cáo già như anh thì đừng nói là đến chuyện cầu hôn, ngay cả đến lúc tổ chức lễ cưới luôn cũng sẽ lo rất là chu đáo, ở đâu ra cái lý do là muốn tôi đến đây làm quân sư cho anh? Có chó mới tin."

Anh chậc lưỡi một tiếng, nhưng cũng không quên dành một ánh mắt hài lòng cho cậu, Lý Cẩn Thần nói như vậy có nghĩa cũng biết được anh nhắn qua mail muốn cậu ta đến Canada để làm quân sư gợi ý cho anh chỉ là bịa đặt, thật ra còn có lý do khác nhưng Cẩn Thần vẫn chấp nhận bay đến đây sau lời đề nghị của anh, Vương Tuấn Khải vô cùng phóng khoáng, đưa ngón cái lên với cậu ta.

Lý Cẩn Thần tựa lưng vào tường nhà có phần hơi đổi màu vì rong rêu lâu năm của căn nhà, cậu ta nhìn anh : "Có chuyện gì?"

Vương Tuấn Khải không giấu giếm : "Một phần thật sự là nhờ cậu làm quân sư cho tôi đấy, vì cũng liên quan về tâm lý, tôi muốn cậu cho ý kiến về những kế hoạch cho lần cầu hôn đầu tiên và duy nhất này, tôi muốn Vương Nguyên phải hài lòng ngay từ lúc còn chưa chính thức là của nhau."

Lý Cẩn Thần nhướn mày, vẻ mặt vô cùng hoài nghi nhưng vẫn tạm chấp nhận vì gương mặt thành thật của anh, cậu ta tiếp tục khoanh tay : "Một phần là vậy, vậy một phần còn lại là gì?"

Anh hơi khựng lại một chút, xoay xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay một lúc lâu không trả lời, ánh mắt anh thản nhiên đảo quanh, đảo đến thiếu niên đã tỉnh giấc trong xe.

Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ vai cậu ta, bước về phía cửa xe nói : "Trước tiên cứ như vậy, còn phần còn lại... Để Vương Nguyên nói với cậu thì sẽ rõ ràng hơn."









Nămm mớii tớii rồii
Cuối cùng cũng lăn tới cuối năm rồi, năm nay Trăng bị chôn trong đống công việc nên thời lượng ra chap chậm hơn rất nhiều so với những fic trước đây, thông cảm cho Trăng nháa

Còn hum nay là ngày cuối năm rồi nạ, Trăng chúc mọi người năm mới vui vẻ, 2024 chúc mọi người có 2 mùa nắng mưa đều bình an, không có nỗi buồn nào ảnh hưởng trong năm, 2 buổi sáng tối đều vui vẻ vui vẻ, 4 mùa quanh năm đại cát đại lợi.

Phát tài thành phú bà phú ônggg

Năm mới vui vẻee

End chap 66

#Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro