Chương 67 : "Người ấy không phải tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67 : "Người ấy không phải tôi"

Ba người vào nhà trước, tránh đi thời tiết hơi se lạnh của bên ngoài, Lý Cẩn Thần mặc đơn sơ một chiếc áo sơ mi cùng chiếc áo khoác dài bên ngoài không mấy dày dặn ngồi ở phòng khách, cậu cũng có rất là nhiều tò mò đối với chuyến đi này của hai người, đưa nhau đi đến nơi hợp pháp để cầu hôn thì thôi đi, còn gọi cậu đến để làm gì?

Vương Nguyên nhanh chân chạy đi vệ sinh cá nhân xong liền chạy xuống với Cẩn Thần, gương mặt vô cùng nghiêm túc ngồi đó như có chuyện rất lớn muốn nói với cậu ta.

Cậu hít một hơi thật sâu, như đang dùng cảm xúc của bản thân thay cho người khác bộc bạch.

Vương Nguyên nhìn Cẩn Thần, nhẹ giọng : "Catarina rất thích anh."

Vừa nhắc đến vấn đề này ánh mắt của Lý Cẩn Thần liền tối sầm lại, gương mặt cũng không còn một chút niềm vui nào đọng lại, cậu ta chán ghét thở dài, hai chân cũng đổi tư thế không còn nghiêm túc nữa : "Nếu chỉ có bấy nhiêu thì tôi không có gì muốn nghe, vừa đến Canada nên cũng cần tìm chỗ trọ lại trước, tôi đi trước."

"Bác sĩ Lý!!" - Vương Nguyên gấp gáp đứng dậy, ngăn cản lối ra của cậu ta : "Anh không yêu thích ai thì tại sao không chấp nhận chị ấy?"

"Chuyện tình cảm em không nên tùy tiện thay người khác bày tỏ được đâu Vương Nguyên."

"Sai." - Vương Tuấn Khải tựa lưng ở kệ sách gỗ gần đó nhìn hai người, đương nhiên người mà anh nghiêng về chính là Vương Nguyên, anh giải vây cho cậu : "Tôi không nhận ra tình cảm của Vương Nguyên thì chính cậu là người nói cho tôi biết chuyện ấy, quên rồi sao?"

Lý Cẩn Thần nhíu mày : "Không giống nhau."

"Chỗ nào?"

"Không giống nhau ở chỗ hai người có thể yêu đương như một người bình thường!!!"

Chất giọng của Lý Cẩn Thần nâng cao gần như hét vào hai người, ánh mắt cũng có chút tơ máu của sự giận dữ, Vương Nguyên trải qua không ít bài trị liệu với Cẩn Thần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm xúc của cậu ta bị bộc phát, giây phút này cậu mới nhận ra... Lý Cẩn Thần thật ra cũng là một người bình thường thôi.

Vương Tuấn Khải quen biết cậu ta đã rất lâu, tính tình của cậu ta không ít cũng nhiều chỗ anh có thể hiểu rõ, anh nhìn về phía cậu ra hiệu, Vương Nguyên chỉ kịp thấy anh dùng ánh mắt muốn cậu lên phòng tránh mặt trước, cậu vẫn còn muốn ở lại thuyết phục thêm một lát nhưng cũng không muốn phản đối lại yêu cầu của anh, cuối cùng cụp mắt rời đi trước, nhìn bóng lưng vô cùng ủy khuất, vô cùng không phục.

Đợi cho đến khi Vương Nguyên khuất dạng sau hành lan cầu thang, Vương Tuấn Khải lúc này mới bước về chỗ của Vương Nguyên lúc nãy mà ngồi xuống, anh nhìn về phía Cẩn Thần đang đứng ở ngưỡng cửa rộng lớn, điềm tĩnh nói : "Ngồi xuống đi."

Lý Cẩn Thần đứng yên lặng một lúc mới động đậy chân, ngồi xuống trước mặt của anh, gương mặt hiếm khi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.

Anh không hề gấp gáp, hỏi : "Lý do gì?"

"Cậu nói yêu đương như người bình thường, vậy cậu có chỗ nào không bình thường?"

Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, Lý Cẩn Thần không hề có ý định trả lời, Vương Tuấn Khải lại không mất kiên nhẫn, chậm rãi chờ đợi, lâu lâu còn lặp lại câu hỏi với một lời lẽ khác : "Yêu đương có chỗ nào không thể bình thường?"

"Chẳng lẽ do cậu là bác sĩ tâm lý nên xem tình ái có nhiều khúc mắc à?"

"Cậu từng rung động hay chưa chỉ có một mình cậu biết rõ, chỉ cần cậu có sự rung động thì cậu cũng như một người bình thường, không thể không yêu đương."

Lý Cẩn Thần nhắm mắt thở dài, cả khuôn mặt đều hiện rõ sự bất lực : "Anh không hiểu."

"Cậu phải nói." - Vương Tuấn Khải nhíu mày tiếp tục nói : "Không ai cảm thông được một người tự nhốt mình được."

Cẩn Thần thu lại hết dáng vẻ nghiêm nghị của mình, ngả người về sau thật sự thả lỏng, Vương Tuấn Khải rót cho cậu một ly nước ấm, không gian yên tĩnh, chỉ có hai người đối mặt với vai trò bạn bè lâu năm, mãi cho đến khi Lý Cẩn Thần rời lưng khỏi ghế đón nhận ly nước ấm của anh vào tay, cũng đồng nghĩa cậu ta đón nhận sự quan tâm của anh.

"Tôi có bệnh."

Cậu hơi hạ mắt, giọng nói không còn hung hăng như ban đầu : "Thalassemia, căn bệnh tan máu di truyền."

Vương Tuấn Khải không nhịn được mà nhíu mày, gần như chuyện này trong suốt mười mấy năm qua anh chưa từng phát hiện ra hay nhận ra chút biểu cảm lạ lẫm nào từ cậu, Lý Cẩn Thần biết cảm xúc của anh hiện tại sẽ có sự tự trách bản thân, cậu nhanh tay vẫy trước mặt anh vài cái : "Không ai biết cả."

"Phát hiện từ khi nào?"

Cậu nhíu mày nhớ lại, sau đó thì lắc đầu : "Không nhớ rõ."

Lý Cẩn Thần cởi lớp áo khoác bên ngoài, đem tay áo của áo sơ mi vén lên khỏi khuỷu tay, trên cánh tay trắng hồng của cậu đem những nơi ẩn hiện vết kim nhỏ lớn phủ kín những nơi có tĩnh mạch hiện ra trước mặt anh, dù vết kim tiêm vào da thịt rất khéo nhưng mà theo thời gian với số lượng nhiều lần thì không ít cũng nhiều sẽ thấy được vết kim tiêm lưu lại trên da.

"Căn bệnh tan máu bẩm sinh thể trung bình, có rất nhiều triệu chứng nhưng chỉ có suy tim rối loạn nhịp tim, thiếu máu là những triệu chứng xuất hiện trên người mình."

Cậu hơi nghiến răng, như ép buộc chính bản thân mình tiếp tục nói : "5 tuần phải thay máu một lần, trong số triệu chứng của căn bệnh này còn có một loại suy giảm chức năng sinh dục."

Đưa mắt nhìn về phía anh, nhìn rõ ánh mắt rất không thể tin của anh nhìn cậu, chân mày nhíu chặt, đến hốc mắt cũng có chút đỏ, Lý Cẩn Thần khẽ cười, chế giễu chính bản thân mình : "Anh muốn tôi yêu đương với ai? Yêu đương người khác rồi không làm tròn bổn phận của một người bạn trai, cưới người khác không làm tròn bổn phận của một người chồng, 5 tuần là phải tiêm vào tĩnh mạch một lượng máu nhất định để duy trì cái mạng sống này, anh muốn tôi yêu đương như thế nào?"

Lý Cẩn Thần đứng dậy nhìn anh, càng nói càng khinh bỉ chính mình : "Muốn tôi yêu đương kết hôn với người khác trong tình trạng không khỏe mạnh, cứ phải thay máu thường xuyên, sau đó cùng người khác sinh ra một đứa bé rồi lại đem cái căn bệnh này di truyền lại cho nó, như vậy sao?"

Thật hiếm khi Lý Cẩn Thần có lúc đỏ mắt tâm sự câu chuyện kín đáo nhất cho người khác biết, cũng hiếm khi Vương Tuấn Khải có lúc đọng lại một vầng nước mỏng nơi khóe mắt.

Lý Cẩn Thần thở ra một hơi thật dài, nhìn về nơi khác : "Nếu là như vậy thì tôi có thể không yêu ai không sinh con cả đời này."

"Không nên khiến người khác cực khổ lo lắng vì mình, cũng không nên để đứa bé mang dòng máu của mình bất đắc dĩ mang theo luôn căn bệnh của mình sống cả một quãng đời dài không có hạnh phúc."

Tim của Vương Tuấn Khải như nghẹn lại ở đâu đó không thể thở được, anh cũng không biết nói gì sau khi Lý Cẩn Thần im lặng, an ủi trấn an lúc này thì lại quá thừa thải, hơn một tháng là cậu ta sẽ thay máu một lần thì trải qua bao nhiêu năm, cơn đau đó đã sớm trở thành thói quen của cậu ta rồi.

Cậu vốn dĩ là không biết đau.

Vì cậu không hề có ý chí sống sót quá to lớn.

Bây giờ anh mới biết vì sao lần đó Lý Cẩn Thần lại liều mạng cứu Vương Nguyên lại khỏi tay bọn Vương Quân như vậy, mặc kệ cánh tay của cậu bị bọn họ rạch đến đau đớn.

Cậu ấy... Vốn không quá trân trọng mạng sống của mình.

Lý Cẩn Thần nhấc chiếc áo khoác dài của mình lên, vẻ mặt chớp mắt liền trở lại bình tĩnh như ngày thường : "Muốn cầu hôn Vương Nguyên ở đâu và kế hoạch như thế nào thì có thể gửi qua mail cho tôi, tôi về khách sạn trước."

Vương Tuấn Khải còn chưa tiếp thu được toàn bộ số lượng thông tin mà anh vừa nghe, nhưng Lý Cẩn Thần lại rất từ tốn, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Còn về Catarina..." - đôi mắt Lý Cẩn Thần cũng trở nên dịu dàng khi nhắc đến cái tên ấy : "Cô ấy rất tốt, cũng rất xứng đáng để tìm một người tốt như cô ấy, mà người ấy thì không phải tôi."













End chap 67

#Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro