Chương 8 : Tôi biết anh không có tiền mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Tôi biết anh không có tiền mà

Vương Nguyên về đến nhà đã là lúc hoàng hôn tắt hẳn, cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ liền chạy đến phòng khách xem máy tính, hôm nay đồng nghiệp đề xuất cho cậu một bộ phim ngắn, dạo này vì một số lý do lớn nhỏ mà ban đêm cậu ngủ không được, muốn tìm chút giải trí để đầu óc có thể thả lỏng khi đi ngủ.

Và cũng có một lý do thứ hai.

Cậu muốn đợi anh về.

Hôm nay gặp trưởng phòng nhân sự, anh ta trả lời là có thể, nhưng còn cần người bạn của Vương Nguyên tự mình đến tập đoàn Vân Nam xin việc. Nhớ lại bản báo cáo hôm qua anh giúp cậu hoàn thành, ngăn nắp gọn gàng giống như người có nhiều năm kinh nghiệm, nếu anh xin việc vào tập đoàn Vân Nam có khi chức vụ còn sẽ cao hơn cậu mấy tầng lầu.

Tiếng mở cửa làm cậu giật mình, tay cũng theo bản năng mà rụt lại, nhìn ra cửa thấy thân hình anh dần rõ hơn trong màn đêm tối của bên ngoài bầu trời, Vương Tuấn Khải mặc chiếc áo sơ mi xanh lam nhạt bước vào, trên người thoang thoảng chút mùi bia nhàn nhạt còn đọng lại, anh ngẩng đầu nhìn thấy cậu mặc áo thun rộng màu trắng cùng với quần ngủ dài ngồi ở phòng khách, dáng vẻ co chân của cậu nhìn ra cửa không khác gì đang đợi anh về.

Anh nhìn cậu mỉm cười : "Chào buổi tối."

Vương Nguyên thu người lại khi nghe mùi bia vờn quanh chóp mũi, cậu cúi đầu đáp lại lời chào của anh : "Cái đó... Chuyện tập đoàn Vân Nam tôi đã hỏi rồi, anh đến xin việc thì họ sẽ nhận ấy."

Sắc mặt anh dần lạnh xuống, chức vụ kia anh buông tay thì anh sẽ cần công việc trong Vân Nam hay sao? Vương Nguyên dù nghĩ cho anh hay nghĩ cho việc sợ anh quỵt tiền nhà thì cũng không nên tìm việc thay anh như vậy, từ lúc trò chuyện với Lý Cẩn Thần xong thì tâm trạng anh rất không tốt, hiện tại nhắc đến Vân Nam anh càng không vui, anh nhíu mày nhìn cậu, cả người đều toát ra dáng vẻ lạnh lẽo.

Vương Nguyên như cảm nhận được, mùi vị lạnh lẽo pha lẫn chút nồng độ cồn khiến cậu dấy lên cảm giác khó thở, khóe mắt ửng đỏ bị cậu cúi xuống che đi, trong miệng lẩm bẩm vài câu nói nhỏ, hai tay vươn tới ôm lấy máy tính vào lòng : "Đừng mà..."

Vương Tuấn Khải như bị lời nỉ non của cậu cào vào lòng làm anh thức tỉnh, anh chớp mắt thu lại dáng vẻ vừa mới hùng hổ kia lại, anh đến trước mặt cậu cách một cái bàn kính thủy tinh ngồi xuống, vị trí của anh hiện tại thấp hơn cậu nên phải ngẩng đầu mới đối mắt được với người ngồi trên ghế kia, khẽ thở dài : "Thế này đi, từ từ tôi suy nghĩ được không?"

Cậu ôm máy tính như đang ôm vật bảo hộ trong mình, nhìn vào mắt anh như đang tìm kiếm sự giả dối nhưng lại không có, cậu dần thả lỏng cơ thể hơn sau trận run rẩy vừa qua, điều chỉnh hô hấp lại cũng mất một thời gian khá lâu, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn quỳ một chân ở dưới sàn nhà nhìn cậu như đang chờ đợi một cái gật đầu của cậu.

Cong ngón tay lại khó xử, cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý, lúc này anh mới nhẹ nhõm đứng dậy, còn không quên nhìn đồng hồ : "Trễ rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Như nhớ ra điều gì đó, anh bước đến bậc thang lại quay đầu : "Cậu đã ăn chưa?"

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh, bàn tay đang định để máy tính xuống thì bị anh hỏi làm cậu lại giật mình ôm lên, khi thấy ánh mắt anh nhiễm ý cười cậu mới ngại ngùng để xuống, gãi đầu một lúc lâu : "C... Chưa."

Vương Tuấn Khải đã cùng tên bác sĩ tâm lý kia ăn một bữa no nê ở ngoài, nhưng bước chân cũng vẫn lùi xuống một bước hỏi một lần nữa : "Ăn mì không? Tôi giúp cậu nấu."

Cậu đứng dậy vừa định từ chối, vết thương ở đầu gối vì hành động đứng dậy quá nhanh của cậu mà gây ra đau đớn, Vương Nguyên xiêu vẹo tưởng chừng như ngã xuống đất, tay quơ quạng nắm lấy thành ghế sofa mới có thể đứng vững.

Vương Tuấn Khải cách đó không xa, chân đã bước đến nhưng không hề giúp cậu đứng vững.

Lý Cẩn Thần nói, nếu bất ngờ tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh tâm lý thì chẳng khác nào tra tấn họ.

Anh dừng bước.

"Cậu làm sao vậy?"

Vương Nguyên khập khiễng bước đi, cười cười : "Không có gì, buổi sáng đi làm không cẩn thận ngã cầu thang."

Ngã cầu thang? Tập đoàn Vân Nam rõ ràng có thang máy...

Vương Tuấn Khải đỡ trán.

Bỏ đi, người như cậu sẽ có thể tiếp xúc gần gũi với người khác trong thang máy được sao, có thể bị người người dọa đến bất tỉnh nhân sự cũng nên.

Anh co tay lại, phát hiện trên tay mình cũng còn vệt bỏng khi nãy ăn lẩu vô tình để lại.

Ánh mắt anh đảo quanh.

Thử một chút xem...?

Vương Tuấn Khải bước xuống bếp, đem mì ăn liền xé ra tô sau đó thuần thục nấu nước, anh đem trứng đi chiên nửa sống nửa chín, xào một ít cải ngọt với dầu đậu nành và xúc xích, đợi chín thì bỏ qua một dĩa nhỏ. Những gói gia vị cũng bị anh ném sang một bên, bỏ vài gia vị trên kệ bếp vào nồi nước đang chuẩn bị sôi ùng ục trên bếp, đến khi xong liền đổ ra vắt mì khô nằm ở bên cạnh.

Cũng là mì gói nhưng hình như vừa nạp VIP lần đầu.

Vương Tuấn Khải đẩy tô mì qua phía đối diện, đợi Vương Nguyên chầm chậm nhấc chân đi đến bên bàn ăn rồi lại tự mình ngồi xuống, cả quá trình anh đều không chạm đến cậu.

Mùi vị thanh đạm bốc lên, hầu như mì ăn liền đều sẽ có lớp dầu mỡ thu hút người ta, nhưng tô mì này chỉ có vài lát hành nhỏ và một ít cà rốt sấy khô anh thường dùng trong đồ xào, bên trên có chút thịt bò cắt lát cùng một cái trứng, bên cạnh là dĩa xúc xích xào với cải ngọt nhìn cũng xanh lè.

Healthy quá.

Vương Nguyên ngồi nhìn tô mì như nhìn loài động vật xa lạ khác hành tinh, cậu quan ngại động đũa, hình như rất không muốn ăn đồ của người khác nấu, hầu như cả tháng nay những gì anh để lại đều bị cậu không thương tình mà vứt bỏ.

Cậu không có lòng tin.

Nhưng hôm nay nhìn thấy quá trình anh nấu đều chỉ bỏ gia vị, không đụng đến món gì khác, Vương Nguyên sau khi ngồi nhìn kĩ thì cuối cùng cũng miễn cưỡng động đũa, gắp một đũa mì bỏ vào miệng.

Nước dùng được nêm theo hướng thanh đạm ngòn ngọt, cậu yêu thích vị ngọt nên vừa động vào đã có cảm giác ngon miệng.

Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi ăn, thanh âm phát ra không nhiều, như chú mèo con ăn chầm chậm thức ăn thuộc về mình.

Vương Tuấn Khải ngồi đối diện nhìn cậu ăn, trong lòng lại không ngừng nghĩ về những lời Lý Cẩn Thần nói buổi chiều nay.

Anh khẽ thở dài, xoa xoa vào nơi bị bỏng.

Hành động nhỏ nhưng cũng đủ khiến Vương Nguyên nghe thấy sự khác biệt, cậu ngẩng đầu nhìn anh rồi lại nhìn bàn tay của anh tò mò.

Vương Tuấn Khải thấy bản thân đã thu hút được chú ý của cậu, bắt đầu diễn : "Vừa nãy lúc nấu mì vô ý bị trúng, không sao, đừng nhìn nữa, ăn đi."

Vì nấu cho cậu mà anh bị thương, Vương Nguyên buông đũa xuống nhìn chằm chằm vào vết thương của anh, trong lòng suy nghĩ đủ phương pháp, cuối cùng mới khó khăn nghĩ ra một cách : "Trong... Trong phòng tôi có hộp y tế, tôi đưa thuốc cho anh bôi nha?"

Vương Tuấn Khải âm thầm nhướn mi, không hề nhường nhịn mà nói : "Tay trái của tôi không thuận cho lắm, thôi đi."

Bạn nhỏ bị anh nói như vậy chẳng khác nào là ép cậu lại đấu tranh tâm lý, nhưng anh lại rất kiên nhẫn ngồi đợi, đến khi cậu đứng dậy đi vào phòng xách theo hộp y tế ra ngoài, giọng nói lí nhí như sợ anh nghe thấy : "Vậy... Tôi giúp anh bôi một chút nha?"

Đặt tay lên bàn hướng về phía cậu, anh không hề từ chối.

Vương Nguyên khốn khổ bôi thuốc lên ngón tay của mình, đặt trên vết thương của anh mà xoa nhẹ.

Cảm giác lành lạnh của thuốc mỡ cùng làn da có chút mịn màng của cậu xoa nhẹ trên vùng da nhạy cảm đang sưng đỏ của anh, như bị móng vuốt mèo cào ngứa, anh nhanh chóng rụt lại trước khi bị cậu xoa đến mềm da.

"Cậu ngồi xuống đi, đưa vết thương ở chân cho tôi xem."

Vương Nguyên lùi lại tránh né, lắc đầu như chưa từng được lắc.

Vương Tuấn Khải danh chính ngôn thuận nói lời quân tử : "Cậu giúp tôi thoa thuốc, tôi cũng giúp lại cậu, nếu cậu từ chối chính là cậu chê năng lực chăm sóc vết thương của tôi đúng không?"

Vương Nguyên lại lắc đầu, nhưng sau đó lại lắc tiếp : "Không phải ý đó... Tôi..."

"Ngồi xuống đi."

Vương Tuấn Khải biết cậu sợ những thứ không nhìn thấy được ở trước mặt, nên Vương Tuấn Khải quỳ xuống trước chân cậu vén ống quần ngủ lên tới đầu gối, cả người cậu lùi về sau hoàn toàn bài xích hành động này, nhưng chỉ có thể ngồi yên cố gắng khống chế hô hấp đợi anh thoa thuốc xong.

Vết thương không lớn nhưng lại bầm tím một mảng, xem ra khi té chân cậu đã quỵ xuống trước nên chân trái có vết bầm lớn cùng vài vết thương ngoài da xung quanh, anh nghiêm túc đem thuốc thoa nhẹ trên vết thương, Vương Nguyên sợ hãi đôi lần muốn rụt chân nhưng lại không dám, nhắm mắt chịu trận.

Vương Tuấn Khải thoa thuốc xong còn cẩn thận dán lại bằng băng cá nhân, sau đó mới nhắc nhở : "Cậu dành chút thời gian ra vào ngày mai đi khám đi, sợ sẽ ảnh hưởng đến xương khớp bên trong."

Vương Nguyên há miệng từ chối.

"Cậu sợ chỗ đông người thì tôi tìm bệnh viện tư nhân cho cậu."

Vương Nguyên : "..."

Anh đừng sĩ diện như vậy mà.

Tôi biết anh không có tiền mà.

Thật sự không khi dễ anh đâu mà.

Vương Tuấn Khải giúp cậu cất hộp y tế, chợt cảm thấy khó thở.

Ai nói xấu mình đấy?












Vương Tuấn Khải said : Tui ở nhà của tui, tự nhiên tui bị đồn là nghèo

End chap 8

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro