Chương 9 : Tôi không có làm biếng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : Tôi không có làm biếng!!!


Vương Nguyên của ngày hôm sau bị cưỡng ép nghỉ làm.

Hôm nay cũng là chủ nhật cậu có quyền nghỉ ngơi, nhưng nhốt mình ở nhà không làm việc và đối mặt với một người hơi hơi lạ như anh...

Cậu có chút quan ngại.

Chưa nói đến việc anh hôm nay cũng không ra ngoài.

Còn thật sự đặt lịch khám bệnh cho cậu.

Vương Nguyên : "..." Không sao thật mà.

Vương Tuấn Khải ngồi một bên không để ý đến những lời nói đang tìm cớ từ chối của cậu, ấn số điện thoại của Lý Cẩn Thần vừa gửi cho anh, cậu ta tìm bác sĩ quen biết tư nhân ở bệnh viện An Lạc đặt lịch hẹn, chỉ cần anh gọi đến thì sẽ có sẵn phòng để khám cho cậu.

Cậu sợ hãi nhìn anh khó khăn nói : "Không cần thiết thật mà, hôm nay tôi nghỉ ngơi thì chân sẽ nhanh khỏi thôi, anh không cần..."

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng ấn chuông cửa, anh ngước nhìn ra ngoài cửa cổng lớn đứng dậy : "Xe đến rồi, chúng ta đi."

Vương Nguyên : "..."

Anh nhét điện thoại vào túi, lúc này mới nhìn vào mắt cậu, tư thế của anh vẫn là cúi người thấp hơn cậu để nhìn lên, giọng nói phát ra rất nhẹ nhàng như đang vỗ về lên nỗi sợ hãi vô hình của cậu.

"Yêu thương bản thân chính là điều quan trọng nhất, nếu cậu không làm được thì có thể thích người khác sao?"

Vương Nguyên khựng lại tất cả lời nói trong miệng định nói ra, cuối cùng thỏa hiệp với anh đi đến bệnh viện một chuyến.

Bệnh viện An Lạc là bệnh viện tư nhân, người người lựa chọn bệnh viện này đông vô số kể, ngày chủ nhật đến đây cũng nhiều người không kém những khu vui chơi, từ lúc bước lên xe cậu đã âm thầm lo lắng, cuối cùng lo cũng bằng thừa, bệnh viện thật sự rất đông người, đông đến mức cậu tưởng tượng ra cảnh cậu ngất xỉu vì ngạt thở trong biển người đó rồi.

Vương Tuấn Khải dẫn đường đi trước mặt cậu giữa khoảng cách đúng hai bước chân, anh xuống xe liên lạc với số điện thoại mới, biển người kia đột nhiên cũng tản lạc ra bớt, một số y tá dẫn dắt người đến khám bệnh vào từng khu bên trong khoa nội lẫn ngoại, đường đi phía trước đột nhiên trống trải hơn nhiều.

Mở cửa xe để cậu đi xuống, anh vẫn tiến về phía trước cách cậu hai bước vì anh nhớ Vương Nguyên rất sợ những điều mà cậu nhìn không thấy, vậy thì anh sẽ ở trong tầm mắt của cậu nhưng không đi xa, đủ để cậu nhìn thấy.

Vương Nguyên đau ở đầu gối nên bước chân bước chậm hơn so với bình thường, nhưng cậu cũng để ý thấy Vương Tuấn Khải hình như đang đợi cậu, bước chân của anh cũng rất chậm, hai người cứ như vậy mà đi đến căn phòng nằm cuối dãy phòng khám khoa ngoại thương.

Cả đoạn đường đi, chân cậu đau nhưng anh không hề đỡ hay giúp cậu, khoảng cách hai bước chân của anh lại tạo ra cảm giác an toàn nhất mà cậu cảm nhận được.

Vào đến căn phòng đã hẹn trước kia, người bên trong đó cậu không quen biết, nhưng anh lại gặp mỗi ngày.

Lý Cẩn Thần đeo mắt kính trắng ngẩng đầu nhìn cậu.

Vương Tuấn Khải ngồi bên ghế chờ đợi trong phòng, trước mặt không còn anh nữa nhất thời cậu cảm thấy vô cùng trống trải, khoảnh khắc này cậu thật sự không biết làm gì.

Lý Cẩn Thần thu hẹp đôi mắt lại quan sát, cử chỉ của cậu và đôi mắt có chút thiếu tin tưởng kia...

Cậu là người bị bệnh sợ hãi tiếp xúc mà Vương Tuấn Khải nhắc tới.

Với kinh nghiệm làm bác sĩ tâm lý bao nhiêu lâu nay, cậu biết phải thao túng tâm lý người bệnh thế nào, hôm nay cậu giả danh bác sĩ khoa ngoại vào đây ngồi xem như là phá lệ rồi.

Lý Cẩn Thần ho nhẹ một cái, chỉ tay lên ghế đối diện : "Mời cậu ngồi."

Vương Nguyên ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống nhưng không nhìn thằng vào mắt của cậu ấy. Cẩn Thần không biết nên xâm nhập vào thế giới của cậu từ đâu, cuối cùng phải nói theo kế hoạch ban đầu định sẵn : "Cậu bị thương ở đâu?"

Cậu rụt tay lại để lộ nơi đầu gối bên trái, chỉ chỉ vào nó.

Cẩn Thần gật đầu, vừa viết hồ sơ bệnh án cho cậu vừa hỏi : "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"20 ạ..."

"Có người yêu chưa?"

Câu hỏi này làm cậu giật nảy mình lộ ra cái nhíu mày vô cùng rõ ràng, Cẩn Thần vội thay đổi : "À không, ý tôi là có từng có vết thương ở đó chưa."

(Bạn Cẩn Thần nói lách qua từ khác í. Pinyin hai từ kiểu giống nhau :
Có người yêu = You dui xiang
Vết thương = Shang kou)

Vương Nguyên lắc đầu.

Cậu ghi rõ lại tình trạng của cậu, sau đó đưa bệnh án ghi tay cho cậu : "Thế này đi, để bạn của cậu đưa cậu đi chụp phim xem xem bên trong xương có thương tổn không nhé."

Vương Tuấn Khải đưa cậu ra ngoài đánh nhẹ đôi mắt nhìn Lý Cẩn Thần, cậu chỉ khẽ lắc đầu với anh sau đó cúi đầu không để lộ tung tích của mình.

Chụp phim không phí quá nhiều thời gian, chỉ mất một lúc đã xong, vết thương của cậu không nặng, không thương tổn đến xương khớp và sụn ở khớp chân, anh lúc này mới miễn cưỡng tin cậu nói là thật, đưa cậu về nhà.

"Cậu ở nhà đi, tôi ra ngoài tìm thức ăn."

Vương Nguyên cầm theo một ít thuốc và băng cá nhân trong tay, ngồi trên ghế khẽ gật đầu.

Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà, cách đó một ngã rẽ liền lách qua tránh khỏi tầm nhìn từ trong nhà nhìn ra, bên ngã rẽ khuất chỗ kia Lý Cẩn Thần cũng đã đứng đợi từ lâu.

"Thế nào?"

Lý Cẩn Thần gom góp lại lời nói, nói đúng trọng tâm : "Cậu ta có 60% là do xâm phạm tình dục gây ra bệnh trạng hiện tại."

Chân mày Vương Tuấn Khải khẽ nhíu lại. Cậu tiếp tục nói : "Cậu ấy đi làm nhưng có thể diễn rất tốt bộ mặt bình thản, còn khi nãy vào bệnh viện cậu ấy chỉ biết đi theo anh vì anh là người quen duy nhất của cậu ấy, khi vào phòng của tôi cậu ấy mất anh như mất phương hướng, không biết rõ bản thân sẽ làm gì tiếp theo."

"Lúc nãy tôi hỏi cậu ấy có người yêu hay chưa là cố ý, đôi mắt cậu ấy khi tôi hỏi có phần ngạc nhiên cũng có phần tránh né, xem ra cậu ra có thể từng có người yêu nhưng cũng là một trong số trải nghiệm tồi tệ."

Vương Tuấn Khải vừa nghe vừa chìm đắm trong mớ hỗn độn mà Lý Cẩn Thần vừa nói, đúc kết ra được một kết quả.

Vương Nguyên bị hội chứng sợ hãi tiếp xúc bởi vì quá khứ không tốt đẹp.

Lý Cẩn Thần đứng bên cạnh thở dài vỗ vai anh : "Nếu cần thì cứ đến phòng khám của tôi, cách khắc phục tôi sẽ giúp cậu học hỏi."

Nhét một ít thức ăn nhanh mà anh nhờ cậu vừa mua vào tay anh, nhớ lại nét mặt khi nãy của Vương Nguyên khi nãy, Lý Cẩn Thần vừa rời đi vừa nói : "Cậu ấy... Rất đáng yêu. Cũng rất đáng để tận hưởng mỹ vị của nhân gian này."

Lúc cậu rời đi, Vương Tuấn Khải mở thức ăn ra xem thử tránh trường hợp Vương Nguyên hỏi đến anh không biết trả lời.

Lý Cẩn Thần đem đến cho anh một vài món thanh đạm ít dầu mỡ, một phần súp hải sản cùng với há cảo tôm hấp, một phần thịt bò áp chảo và canh củ sen hầm xương.

Vương Tuấn Khải cất lại kĩ sau đó đi vào nhà.

Em ấy...

Rất đáng tận hưởng mỹ vị nhân gian.

Vào nhà bày thức ăn ra bàn ăn, Vương Nguyên vẫn ngồi ngốc ở phòng khách nhìn anh không biết nói gì, mối quan hệ của họ trong một ngày từ người ở ghép trở thành bạn bè quá nhanh, cậu thích ứng không kịp.

Khi khám bệnh, Lý Cẩn Thần nói cậu và anh là bạn bè.

Vương Nguyên cúi đầu xiết chặt hai bàn tay lại với nhau.

Bạn bè...

"Vương Nguyên."

Quay đầu nhìn theo tiếng gọi, Vương Tuấn Khải ở bàn ăn ngoắc ngoắc tay kêu cậu lại đây, Vương Nguyên đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo, chầm chậm bước lại.

Tính tình của cậu ngày càng bộc lộ khiến anh cũng ngày càng có cảm giác đau lòng đối với cậu.

Vương Nguyên bản chất rất ngoan ngoãn.

Tại sao...

Kéo ghế chờ cậu đến ngồi, anh vẫn giữ khoảng cách ngồi cách cậu một cái bàn, chống tay nhìn cậu ngồi xuống vị trí đối diện.

"Vương Nguyên, tôi có chuyện muốn nói."

Cậu nâng mi nhìn anh, ánh mắt có chút hồi hộp nhưng ngay sau đó liền thay đổi để che đậy : "Anh... Nói đi."

Vương Tuấn Khải nghĩ kĩ chuyện Lý Cẩn Thần vừa nói, cậu nói nếu cần thì đến học hỏi một chút về vấn đề khắc phục nỗi sợ hãi của cậu. Anh đã có đáp án, muốn cùng cậu thảo luận một chút : "Từ ngày mai tôi có việc bận phải vắng nhà rất sớm, thế này đi, sau này trước khi đi sẽ làm điểm tâm sáng cho tôi sẵn tiện cho cậu, sau đó cậu dùng xong mới đi làm, tối sẽ về sớm hay muộn cungc khó nói, nhưng đừng ăn mì gói nữa, không tốt cho dạ dày thời gian dài hiểu không?"

Vương Nguyên gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu : "Sao anh lại làm điểm tâm sáng cho tôi làm gì, anh bận việc thì cứ đi đi, tôi lo được."

"Cậu toàn ăn thức ăn nhanh."

Cậu mím môi lại không nói, vì anh nói không sai.

Bản thân cảm thấy nấu ăn có chút mất thời gian, cậu cũng cần có thời gian giải trí, cuối cùng không học nấu ăn nhiều, bây giờ trong người không có bao nhiêu kinh nghiệm.

Vương Tuấn Khải động đũa, múc cho cậu một chén súp hải sản : "Quyết định vậy đi."

Cậu cắn cắn môi một lát, sau đó đưa mắt nhìn anh : "Chuyến xe và tiền viện phí sáng nay đắt không?"

Vương Tuấn Khải ngưng tay : "... Sao?"

Cậu lúng túng nói : "Anh... Anh không có nhiều tiền, tôi có thể trả lại cho anh số tiền lúc sáng."

Anh nhăn mặt thành một đống : "Hả?"

Không có tiền?

Vương Nguyên nhìn thấy anh khó chịu liền giải vây : "Không phải, ý là... Anh không có nhiều tiền, công việc cũng... Không định tìm, như vậy mãi không ổn lắm đâu."

Nuốt một ngụm nước bọt cuống cổ họng đang nghẹn đến miệng của anh, bạn nhỏ này thật sự nghĩ anh không có tiền, còn làm biếng không đi làm nữa.

Double kill.

Vương Tuấn Khải tức đến bật cười, nụ cười của anh lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ trong miệng, khuôn mặt anh khi cười rộ lên cũng rất xinh đẹp, khiến người khác nhìn liền có hảo cảm, tâm tình của cậu cũng thả lỏng hơn.

Anh miễn cưỡng nói : "Cho tôi một tháng, sau một tháng sẽ đi tìm việc làm theo ý cậu được không?"

Vương Nguyên còn muốn nói gì đó đã bị anh chặn lại : "Tiền lúc sáng không cần cậu trả lại, tiền nấu điểm tâm sáng cho cậu trong một tháng này tôi lo được. Và..."

"Tôi không có làm biếng!!!"











Vương Tuấn Khải : "Nói tui làm biếng là tui giận đó!!!"

End chap 9

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro