11. Nhà Có Tang Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vẫn như mọi hôm, tập diễn cùng toàn bộ diễn viên của bộ phim để chuẩn bị cho buổi khai máy. Khi tất cả đang tập dợt cho phân cảnh của nam nữ chính thì cậu nhận được một cuộc gọi từ người quen ở quê, Vương Nguyên cầm di động đến một góc nhỏ trong phòng nghe máy. Nhận được cuộc gọi Vương Nguyên hớn hở hỏi thăm ông ngoại ở quê nhà, nào ngờ lại bị câu trả lời của người đầu dây làm cho bất động 

"Mợ...mợ vừa nói gì" Vương Nguyên lấp bập 

"Ông ngoại cháu lên cơn đau tim ngất xỉu vừa được đưa vào bệnh viện, mau...mau chóng về quê, mợ e là...ông sắp không ổn rồi " 

Vương Nguyên nghe như sét đánh ngang tai, lập tức cúp máy, chạy vội đi gôm đồ đạc vào balo trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Khương Thẩm đi đến ngăn cậu lại hỏi cho rõ 

"Cậu làm gì thế, mọi người vẫn đang diễn kia mà" 

Vương Nguyên ngẩng mặt đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn đạo diễn Khương, nức nở không nói thành lời 

"Ông cháu ở quê sắp không ổn rồi, cháu phải về gấp" 

Khương Thẩm dường như cũng hiểu phần nào, gật đầu đồng ý cho cậu rời đi, vẫn không quên căn dặn tài xế riêng lái xe đưa cậu về. Vương Nguyên suốt chặn đường về quê như ngồi trên đống lửa, thầm cầu trời phù hộ cho ông ngoài tai qua nạn khỏi, cậu chỉ còn mỗi ông là người thân, nếu ông có mệnh hệ gì chắc cậu cũng không thiết sống mà lên đường theo ông 

Vừa đến bệnh viện nơi ông cậu cấp cứu, Vương Nguyên vội vàng mở cửa xe chạy nhanh vào trong, đến phòng cấp cứu nơi người quen tụ họp chờ ông, Vương Nguyên đi đến không ngừng hỏi thăm về tình trạng của ông ngoại 

"Mợ, Cậu, Dì ông ngoại...ông ngoại như thế nào rồi" 

Mọi người đều mang theo một tâm trạng, nhìn cậu lắc đầu vì không ai dám chắc ông có qua khỏi hay không. Toàn bộ mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý sau khi đưa ông lên xe cấp cứu 

Vương Nguyên ngồi bệt xuống ghế, mỏi mệt chờ mong 

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, mọi người đều ùa đến chờ trước cửa, bác sĩ mở cửa bước ra cậu đã gấp gáp chạy đến dò hỏi 

"Bác sĩ... ông cháu...ông cháu thế nào rồi ạ" 

Chỉ một cái lắc đầu của bác sĩ đã khiến cậu ngã ngục, bên trong y tá đang chậm rãi kéo ra một thi thể được đắp khăn trắng phủ qua đầu, không cần nói cũng biết đó là ai. Vương Nguyên liên tục chạy theo bên thi thể ông ngoại, khóc lóc đến thảm thương 

"Ông ơi, tỉnh dạy đi. Ổng không cần cháu nữa sao, sao ông lại bỏ rơi cháu một mình... hức...." 

"Ông ơi... hức...đừng bỏ cháu mà...tỉnh lại với cháu đi...Ông ơi...ông" 

Thi thể ông được kéo vào bên trong nhà xác cũng là lúc Vương Nguyên hoàn toàn sụp đổ, ngã quỵ trước cánh cửa nhà xác, nơi lạnh lẽo nhất của bệnh viện 

Tuấn Khải vẫn chưa hề biết sự việc xảy ra với cậu, vẫn thản nhiên ở quán bán cà phê. Khương Thẩm hôm nay biết chuyện nhà cậu xảy ra chuyện, cũng lập tức dẹp bỏ buổi diễn tập chạy đến quán thông báo cho anh một tiếng 

Nhìn thấy ông, Tuấn Khải cũng ngay lập tức ra chào hỏi

"Dượng hôm nay tan làm sớm nhỉ, buổi diễn tập tới đâu rồi" 

Khương Thẩm nhìn anh thở dài than vãn 

"Tính là hôm nay là bữa cuối diễn tập, nào ngờ chắc phải dời lại tuần sau" 

"Sao lại thế " anh tò mò 

"Ông ngoại của Vương Nguyên đột ngột lên cơn đau tim vừa đưa vào cấp cứu sáng nay. Đến hiện tại bây giờ thì đã không thể qua khỏi nữa rồi " 

Tuấn Khải nhíu mày "Em ấy thế nào rồi " 

"Được tài xế riêng đưa về quê rồi, chắc sẽ lo hậu sự cho ông ngoại xong mới quay lại " 

Ngay lập tức, anh gạt bỏ mọi chuyện nhấc máy gọi cho cậu nhưng mãi vẫn không nhấc máy khiến anh lo lắng không thôi. Lập tức đứng phất dậy trước sự ngỡ ngàng của Dượng Khương 

"Cháu tính làm gì " 

Tuấn Khải vội vàng trả lời" Cháu sẽ về quê em ấy để giúp em ấy lo hậu sự cho ông" 

Khương Thẩm gật đầu xem như đồng tình " Cũng được, dù gì cũng từng là người một nhà " 

Vội vội vàng vàng anh thu dọn hành lý rồi rời đi trong gấp gáp, trước khi đi vẫn không quên nhờ Khương Thẩm nhắn lại với mẹ Vương nhờ bà trông coi quán xá. Dùng với tốc độ nhanh nhất, anh vượt qua hơn 200km để đến với cậu, dù giữa anh và cậu có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa chỉ cần là lúc cậu cần anh nhất, anh chắc chắn sẽ xuất hiện 

Dò hỏi biết bao nhiêu người anh mới tìm được nhà cậu, khi đến nơi cũng là lúc trời đã sụp tối , tiếng khỏc bao trùm căn nhà vô cùng tang thương, Vương Nguyên trán mang khăn tang trắng vẻ mặt tái nhợt ngồi cạnh quan tài của ông ngoại. Tuấn Khải nhìn thấy cậu lòng đau thắt 

Anh không ngại đi đến bên cậu trước sự chứng kiến cùng tò mò của mọi người có mặt trong tang lễ. Cậu bây giờ không khác người vô hồn, đã không còn nhận biết được ai nữa. Tuấn Khải đi đến ngồi cạnh bên cậu, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đặt trên nền lạnh của cậu, bao bọc giữa hai bàn tay to lớn ấm áp của mình 

Nhận được hơi ấm từ nơi khác mang đến, Vương Nguyên như bừng tỉnh ngẩn đầu nhìn về phía anh. Nhìn thấy anh, bao nhiêu uất ức tổn thương cậu phải gánh trong suốt mấy tháng qua như dòng thác trào ra ngoài, nước mắt cũng vì thế mà lần nữa chảy dài xuống má

Nhào vào lòng anh, Vương Nguyên nức nở khóc một cách thương tâm 

"Tuấn Khải...anh bỏ em rồi, ông cũng không cần em nữa...ông bỏ em đi mất rồi, ông không cần đứa cháu trai như em nữa rồi..." 

Vuốt lấy mái tóc nâu của cậu, Tuấn Khải đau lòng dỗ dành 

"Ông vẫn luôn dõi theo em, ông rất thương em chỉ là sứ mệnh của ông ở trần gian này đã kết thúc, ông phải về với nơi ông cần về" 

Anh biết thời gian này dù dùng bao nhiêu lời cũng không thể dỗ cậu nín khóc, chỉ cần có anh ở đây cậu cứ việc khóc. Khóc cho thoã nổi lòng, anh vẫn sẽ luôn ở phía sau giúp đỡ, hỗ trợ, yêu thương, che chở và bao bọc cậu. Mọi thứ cứ để anh gánh vác cho cậu 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro