12. Vẫn Còn Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức nhanh chóng được lan truyền, Trịnh Hằng Nguyệt vì thế cũng biết được bản thân lại vô tình gây ra án mạng. Hà Tuyết cũng ray rứt không thôi 

Suốt mấy ngày qua phải bận bịu với tang lễ của ông khiến cậu gầy đi thấy rõ, ngày khai máy cũng sắp đến cậu phải nhanh chóng trở lại thành phố tiếp tục công việc dang dở, nhưng trước tiên cậu phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng bản thân thật tốt 

"Em ngủ một lúc đi, khi nào chuẩn bị xong anh sẽ gọi" 

Tuấn Khải dìu cậu đến bên giường, cẩn thận dặn dò. Khi anh quay lưng rời đi, bàn tay cậu không tự chủ mà nắm lại

"Ở lại với em đi" 

"Em ngủ ngoan đi, anh chuẩn bị vali rồi mình về lại thành phố" vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu dỗ dành 

Những ngón tay cũng theo đó nới lỏng, cậu lại quên mất anh và cậu hiện tại chỉ là bạn ngoài ra không là gì hết. Cậu lại quên mất hiện tại trong mắt anh cậu chỉ là đứa em trai thiếu thốn tình thương cần được bảo vệ che chở, cậu lại quên mất giữa cậu và anh đã cất đứt từ lâu 

Vương Nguyên suốt dọc đường về lại thành phố, cứ ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ thẩn thờ, cậu hiện tại chỉ còn một mình, ông bỏ cậu rồi...cậu như đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cuộc sống của cậu bây giờ chỉ còn mỗi cậu không có ai là người đứng phía sau giúp cậu cố gắng từng ngày, không còn nơi gọi là nhà mỗi khi mệt mỏi trở về đều có ông chờ, không còn người gọi là động lực giúp cậu cố gắng vượt lên. Cậu bây giờ chỉ là đứa trẻ không ai cần

Nước mắt lại dâng trào, không kìm được mà chảy dài xuống đôi gò má ửng hồng của cậu, tuy không nhìn thấy nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sau từng lần run vai của cậu. Lấy trong xe ra khăn giấy đưa đến cho cậu, anh thật không biết nên làm gì để giúp cậu bây giờ 

"Vương Nguyên, em nói đi. Anh phải làm sao với em bây giờ"

"Em xin lỗi " 

Vương Nguyên nhận lấy khăn giấy, không tự chủ thốt lên lời 

"Em xin lỗi vì bao năm qua đã khiến anh trở thành một người không danh không phận bên cạnh em, xin lỗi vì không hiểu cho cảm xúc bấy lâu của anh, xin lỗi nhiều lúc nặng lời với anh. Em không mong được anh tha thứ chỉ xin anh đừng bỏ rơi em, ngoài anh ra em chẳng còn ai khác nữa rồi " 

"Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, dù như thế nào em cũng sẽ là người mà anh thương yêu nhất  " 

Dù như thế nào, trời có sập xuống anh nhất quyết cũng sẽ chống lưng cho cậu. Không để cậu phải bơ vơ một mình 

Mẹ Vương mấy hôm nay trông quán thay anh cũng thu thập được không ít thông tin từ nhân viên, tuy trước đây không nói nhưng bà vẫn biết được lý do khiến hai người trở nên như thế. Dù chuyện có xảy ra như thế nào bà vẫn không muốn hai người chia tay, trăm phương ngàn kế bà chắc chắn sẽ khiến hai người tái hợp, hơn thế nữa cậu chỉ còn một thân một mình bà càng không thể để cậu bơ vơ 

Tần Diệc sau ngày hôm ấy cũng đã hồi phục mà trở lại quán tiếp tục công việc của bản thân, bà Vương đang bận rộn với đống công việc nhìn thấy cậu ta liền bỏ mọi thứ trên tay chạy đến hỏi thăm 

"Vết thương của con sao rồi Tiểu Diệc, bác nghe Tuấn Khải bảo con bị bổng, không nặng chứ" 

Tần Diệc mỉm cười nhìn bà "Cháu không sao đâu bác" 

"Thật là...sau này phải cẩn thận hơn có biết không" 

"Cháu biết rồi bác Vương, cảm ơn bác đã lo cho cháu" Tần Diệc cảm kích nhìn bà ngoan ngoãn trả lời 

Mẹ Vương định nói thêm với cậu ta vài câu nhưng miệng vừa hé mở đã bị ngăn lại bởi tiếng xe bên ngoài, anh mở cửa cùng cậu xuống xe, vòng đến phía sau cốp lấy ra hai chiếc vali cẩn thận kéo vào trong quán. Nhìn thấy người mình mong chờ bà Vương lập tức buông bàn tay đang nắm lấy tay Tần Diệc bước đến lo lắng quan sát cậu từng chút 

Tuấn Khải nhờ nhân viên mang hai chiếc vali lên phòng ngủ của anh, rồi đi đến dẫn cậu vào trong ghế ngồi nghỉ ngơi. Đích thân vào trong quầy pha sữa cho cậu uống đỡ đói vì dù sao đã mấy ngày liền cậu không ăn không uống, anh sợ nếu để thêm nữa cậu sẽ kiệt sức mà mang bệnh 

Mẹ Vương bên ngoài ngồi đối diện cậu lo lắng hỏi thăm từng chút một, kể từ giây phút cậu xuất hiện tất cả đều quay quanh chỉ mình cậu mà hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Tần Diệc, ngay cả anh từ lúc bước chân vào quán cũng đã không còn nhìn thấy y nữa rồi 

"Nguyên Nguyên, mấy ngày không gặp cháu lại gầy đi nhiều rồi, lại không chịu ăn uống điều độ có đúng không, nhỡ lại sinh bệnh thì phải làm sao" 

Mẹ Vương mắng cậu không biết chăm sóc bản thân, ngược lại cậu bị mắng như miệng vẫn không ngừng cười, cảm thấy bản thân rất may mắn khi được mọi người yêu thương. Anh từ bên trong mang ra ly sữa bắt ép cậu phải uống hết Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn nghe theo, một hơi cạn sạch 

"Khoảng thời gian này em cứ ở lại quán cùng anh, khi nào cảm thấy ổn rồi hãy về lại chung cư. Anh sẽ giúp em nhắn với đạo diễn Khương dời lại buổi khai máy"

"Không được đâu anh" Vương Nguyên lắc đầu từ chối 

"Tại sao lại không được, cháu cứ yên tâm tịnh dưỡng bác sẽ chuyển lời lại với Khương Thẩm xem nó có dám cãi lời bác hay không"

Mẹ Vương thản nhiên nói ra một tràn mà không biết được đứa con trai của bà đang cố che giấu mọi chuyện lại bị bà trong một giây phá hỏng. Tuấn Khải đưa tay lên trán nhìn mẹ mình bất lực đến không thốt nên lời 

"Khương Thẩm? Nói vậy bác có quen với đạo diễn Khương sao?" 

"Đúng vậy, nó là Dượng của......" 

Chưa nói dứt câu đã bị bàn tay to lớn của đứa con trai bịt miệng ngăn không cho bà tiếp tục phá hỏng kế hoạch bấy lâu mình gầy dựng, Tuấn Khải nhanh trí làm phân tán đi suy nghĩ trong đầu cậu 

"Đạo diễn Khương là đạo diễn nổi tiếng ai ai cũng biết, mẹ anh rất thâm mộ ông ấy. Em còn mệt lên phòng nghỉ ngơi đi lát nữa anh sẽ mang cơm lên cho em sau" 

Liếc mắt nhìn cậu nhân viên bên cạnh ra tín hiệu, bắt được ánh mắt của anh chủ nhân viên lập tức dẫn cậu lên phòng, còn bản thân thì kéo bà đi ra sau quán nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Được giải thích rõ ràng bà lập tức hiểu được, nhìn hành động đứa con trai làm cho cậu bà chắc chắn được cả hai sẽ có cơ hội tái hợp lại, như thế càng khiến bà nhanh chóng tìm cách kéo hai người lại gần với nhau 

"Còn thương thằng bé không" mẹ Vương nhìn anh nghiêm túc hỏi 

"Có, con thương em ấy với tư cách là một người anh trai. Anh trai giúp em trai mình thì có là gì" 

Mẹ Vương nhìn đứa con trai lớn từng ấy tuổi đầu chỉ biết lắc đầu chán ngán, bà là người mang nặng đẻ đau, sinh anh ra sao có thể không biết trong đầu anh đang suy nghĩ chuyện gì cho được. Có muốn giấu cũng không thể giấu được ánh mắt của một người mẹ, tổn thương nhiều rồi lại khiến đứa con trai như anh rụt rè lo sợ với mối quan hệ yêu đương của cả hai. 

Mỗi người một tính cách, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Ngay cả bà người nuôi dạy chung sống cùng anh hơn 20 năm cũng chưa dám chắc sẽ hiểu rõ hết với anh thì làm sao một người chỉ mới quen biết ngày tháng tính trên đầu ngón tay như anh và cậu có thể thấu hiểu lẫn nhau, phải có chút sóng gió bão bùng mới hiểu được lòng người, phải có chút chông gai mới khiến cả hai thấu hiểu đối phương 

Con đường phía trước của anh và cậu còn rất dài, chỉ mới một chút trở ngại sao có thể nói buông là buông. Người mẹ như bà không chấp nhận cho con mình chịu thua trước mọi thử thách 

"Mẹ biết con đang nghĩ gì, nếu thật sự còn thương thằng bé thì tốt nhất cả hai nên ngồi xuống nói rõ ràng với nhau. Một đứa muốn làm rõ một đứa lại muốn trốn chạy thì bao giờ mới biết được trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Con là đấng nam nhi, lại còn là người đàn ông của con trai nhà người ta chẳng lẽ con yếu đuối đến mức không dám đối mặt với mọi chuyện " 

Mẹ Vương tiếp lời" Trước đây mẹ không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng con nên nhớ trước khi công khai yêu thằng bé mẹ đã nhắc nhở con những gì. Yêu một người đồng tính không phải là chuyện dễ, con sẽ bị mọi người xung quanh bàn ra tán vào, thậm chí chửi rủa con là kẻ mang bệnh, giữa hai người con trai sẽ có rất nhiều sự bất đồng, nhưng khi ấy con đã nói với mẹ như thế nào, con dũng cảm mạnh mẽ đối mặt với những lời xì xầm bàn tán ra sao, con quên rồi à?" 

Mẹ Vương đi đến vỗ lên vai anh tiếp thêm động lực cho đứa con trai khờ, chân thành, nghiêm túc đưa ra lời khuyên " Mâu thuẫn của chúng con chỉ là chuyện nhỏ, nếu còn không vượt qua được những hiểu lầm riêng tư thì sau này làm sao đối mặt với giông bão ngoài kia. Mẹ biết hai đứa vẫn còn rất thương yêu nhau. Cho bản thân thêm một cơ hội, suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định, mẹ chỉ hy vọng sau này con đừng hối hận với quyết định mà bản thân từng lựa chọn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro