2. Anh Muốn Công Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau lái xe đến nhà hàng quen thuộc thường xuyên ghé sang ăn, đây là một nhà hàng chuyên bán thức ăn Thượng Hải , mùi vị khá ngon miệng. Lần đầu đến đây là vào năm cậu học năm nhất đại học, hôm ấy là ngày cậu được nghỉ học thế là cùng đám bạn tụ tập ra trường dã ngoại, lúc quay về cả đám bụng kêu in ỏi không nhịn được ghé tạm vào quán quen đường kiếm thứ bỏ bụng. Trùng hợp hôm ấy anh cũng trên đường mua thêm vật dụng cho quán cafe chuẩn bị khai trương, một xe chất đầy đồ đạc không thuận tiện vào nhà hàng đỗ xe... đành tấp vào quán ăn nhỏ sụp xuệ bên vỉa hè 

Một người bước vào, một người rời đi. Vô tình va trúng vào nhau làm rơi chiếc ví tiền trên tay, làm cho vật đựng trong ví rơi vãi ra ngoài, Tuấn Khải vội khom người nhặt vào cho cậu, Vương Nguyên chỉ nhận lấy rồi nhanh chóng rời đi vì trời đã tối sắp muộn giờ đóng cửa kí túc

Đến lúc quan sát kĩ lưỡng mới phát hiện dưới nền đất vẫn còn thừa lại một cái thẻ học sinh, trên thẻ là tấm ảnh kèm họ tên, trường lớp của cậu. Vừa ăn xong cơm anh đã ba chân bốn cẳng chạy theo bản đồ tìm đến trường học của cậu trả lại vật của người. Là do duyên trời định, từ hôm ấy anh và cậu thường xuyên gặp nhau trên đường hơn, đối với gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu khó mà cưỡng lại, anh bắt đầu xin số điện thoại và dần dần theo đuổi cậu. 

Tiếng sét ái tình đánh ngang qua cậu từ lâu, cậu nào bỏ lỡ mà chấp nhận ngay. Chuyện tình của cậu trai hot douyin và anh chủ quán cafe bắt đầu từ ngày định mệnh ấy...

"Món ăn ở đây rất ngon" Vương Nguyên nhăm nhi món ăn trên bàn, không ngừng khen ngợi

"Nếu ngon thì em ăn nhiều vào một chút, mấy hôm nay em gầy ra rồi" dùng đũa và thìa gắp thức ăn vào bát cho cậu, luôn miệng than trách 

"Mập rồi mọi người sẽ không thích em nữa" Vương Nguyên phụng phịu trả lời, cậu và mọi người vẫn thích dáng vẻ hiện tại bây giờ hơn

"Nếu đã thích em thì em có là ai , như thế nào người ta cũng sẽ thích. Không nói nhiều, ăn hết mới được về" 

Cậu luôn là vậy, từ lúc yêu nhau đến bây giờ đã hơn 3 năm anh còn không hiểu cậu, luôn muốn bản thân thon thả đẹp nhất có thể trong mắt mọi người và người thâm mộ, nhưng cậu lại không biết khi cậu tròn trịa mũm mĩm là lúc cậu đáng yêu nhất trong lòng...anh

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng ngày hôm sau, Tuấn Khải thanh toán xong liền đưa cậu về lại chung cư nơi cậu đang thuê, thật ra sau khi yêu cậu anh đã mua một căn nhà 2 tầng dành riêng cho hai đứa vì anh muốn sau này cả hai có thể sống cùng nhau, vẫn thường xuyên khuyên cậu dọn về sống cùng anh nhưng cậu lại không đồng ý bảo rằng thường xuyên gặp nhau sẽ dẫn đến nhàm chán, anh cũng hết cách chỉ đành để cậu sống một mình ở nhà thuê còn bản thân thường xuyên ở lại quán cafe ngủ qua đêm. Ngôi nhà của hai đứa phải là hai đứa cùng sinh sống

"Khoá trái cửa cẩn thận, vào ngủ sớm đi. Anh về nhé" hôn nhẹ lên trán cậu thay cho câu chúc ngủ ngon, cưng chiều đến tột cùng

Vòng tay ôm chặt lấy eo anh không nỡ để anh rời đi, nhất quyết không buông tay

"Sao thế, khuya lắm rồi. Anh phải về, em cũng phải ngủ" đưa tay vuốt mái tóc ánh nâu của cậu, mùi thơm trong tóc bay lượn quanh mũi khiến anh cũng không chịu được mà phát nghiện 

"Ngủ lại với em một đêm được không?" Ngẩng mặt nhìn người mình yêu, đã lâu lắm rồi cậu chưa ôm anh ngủ

"Ai nói gặp nhiều sẽ nhàm chán, anh đang làm theo lời em mà. Không nỡ để anh đi sao!?" Đẩy người trong lòng ra đứng đối diện, giả vờ như không hiểu

Vương Nguyên nụng nịu dậm chân xuống sàn, rõ biết cậu đang nghĩ gì sao lại cứ thích trêu cậu. Nỗi nhớ trong lòng quá lớn khiến cậu quên mất sĩ diện thường ngày, nhanh chóng gật đầu chấp thuận câu nói của anh

" Nhớ anh rồi, ở lại với em đi" 

Phì cười trước vẻ mặt nhăn nhó của cậu, không nỡ trêu thêm. Đem cả người cậu trai nhỏ nhấc lên bế vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ấm phẳng phất mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ của người yêu, bản thân nằm đè lên người cậu, kĩ càng quan sát từng góc cạnh trên gương mặt nhỏ, đường nét sắc sảo điển trai khiến người khác không kiềm lòng được mà muốn được yêu thương

"Em xinh đẹp như vậy, sao lại chấp nhận yêu anh?" Nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ lên mặt cậu, thâm tình hỏi nhỏ

Vương Nguyên phì cười trước câu hỏi ngốc của ai kia, vòng tay qua cổ anh, gợi tình trả lời

"Bởi vì là anh nên khó cưỡng lại mà chấp nhận" 

Nhẹ nhàng hôn lên từng sườn mặt của cậu lại dời đến bờ môi căng mọng không ngừng mút lấy mật ngọt từ bờ môi ấy, nụ hôn lại chậm rãi dời đến bên đôi tai nhỏ đang chú tâm lắng nghe

"Anh muốn công khai chuyện của hai chúng ta" 

Đôi mắt đang nhắm chặt bỗng mở to, khó xử nhìn anh

"Không được sao?" Anh nhìn cậu

"Tuấn Khải...chuyện này không thể" 

Buông lỏng bàn tay đang ôm cậu, Tuấn Khải thất vọng rời khỏi giường đi đến bên ghế lấy trong túi ra một gói thuốc hút, chuẩn bị châm lửa thì bị câu nói của cậu làm cho khựng lại

"Em ghét anh hút thuốc" Vương Nguyên ngồi trên giường nhìn anh không vui bảo, hút thuốc rất có hại cậu thường nhắc đi nhắc lại anh rất nhiều lần

Đặt điếu thuốc trên tay xuống bàn, anh nhìn cậu trầm giọng trả lời

"Anh cũng ghét em thân thiết với người khác" 

"Nhưng đó là công việc của em, nó giúp hai đứa em kiếm được tiền và rất nhiều tiền" cậu đang cố giải thích cho anh hiểu

"Anh có thể cho em tiền được mà, đâu cần phải lên mạng nói chuyện yêu đương với cô ta" 

"Em muốn tự mình kiếm tiền, không muốn khiến anh phải cực khổ vì nuôi thêm một đứa ăn bám như em. Tuấn Khải, anh phải hiểu..." 

"Anh không hiểu và càng không muốn hiểu " Cắt ngang lời cậu, Tuấn Khải nói lớn

Hít một hơi nén giận, cố giữ bình tình giải thích cho cậu "Vương Nguyên, em phải biết cái gì cũng có hai mặt của nó. Cộng đồng mạng cũng vậy, nếu em thuận theo ý họ tình cảm, tiền tài bao nhiêu cũng có thể cho em, nếu em nghịch ý họ chỉ trong một đêm sự nghiệp và hình ảnh em cố gắng gầy dựng sẽ tan biến không một dấu vết. Em và Trịnh Hằng Nguyệt bắt tay diễn một vở kịch yêu đương lấy đi hy vọng và niềm tin của biết bao nhiêu người chỉ để đổi lại danh vọng tiền tài, nếu một ngày bọn họ phát hiện thì sao? Em có từng nghĩ đến chưa?

"Lúc đó em sẽ nói là do hai chúng em không hợp nhau, em muốn tìm hiểu người mới chẳng phải là được rồi sao. Anh sao phải suy nghĩ tiêu cực thế làm gì" 

Tuấn Khải cạn ngôn nhìn cậu trong bất lực, cậu đang chìm đắm trong danh vọng quá lâu, anh không thể tay không kéo cậu lên nổi, chỉ có thể để cậu tự gánh chịu mới giúp cậu sáng mắt. Cầm lấy chìa khóa xe và ví tiền rời khỏi, trước khi cánh cửa phòng khép lại Tuấn Khải để lại cho cậu một câu nói

"Việc là do em làm, hậu quả sau này là do em chịu sẽ không ai giúp được em cả. Nếu em vẫn tiếp tục lừa gạt mọi người, cùng cô ta diễn vở kịch này thì đừng đến tìm anh nữa. Anh không chấp nhận người yêu mình suốt ngày chỉ biết đến người khác, nếu em yêu anh vậy công khai cho mọi người về hai chúng ta, bằng không...chia tay đi" 

Anh đã chịu việc này trong suốt ba năm liền, sau khi yêu nhau cậu được mọi người dẫn dắt biết đến douyin và làm hot douyin, sau đó quen biết Trịnh Hằng Nguyệt và bắt tay diễn vở kịch này lừa gạt mọi người. Chẳng ai chấp nhận việc mình biến thành kẻ thứ ba trong mắt mọi người, chẳng ai chấp nhận người yêu lại yêu đương người khác qua mạng trước sự ủng hộ của hàng nghìn người trong khi bản thân lại biến thành kẻ không danh không phận bên người yêu, chẳng ai muốn lén lút yêu trong thấp thỏm lo sợ 

Tiếng đóng cửa vang dội cả căn phòng kín, bóng lưng anh lập tức biến mất sau cánh cửa. Vương Nguyên chạy đến bên ban công nhìn xuống phía đường lộ, chiếc xe quen thuộc ngày nào đang dần tiến xa về ánh đèn lấp lánh ngoài kia. Cứ tưởng chừng hôm nay là một đêm hạnh phúc của cả hai sau khoảng một thời gian không gần gũi, lại bị phá nát bởi hai từ công khai, cậu hoàn toàn hiểu được tâm trạng của anh nhưng cậu không thể vì chuyện riêng mà phá vỡ sự nghiệp của người khác

Couple là hai đứa diễn, nếu bây giờ cậu công khai nói rằng cậu đang qua lại yêu đương với người đàn ông 30 tuổi, liệu rằng mọi người có chấp nhận? 

Nếu công kích một mình cậu, không sao cả... cậu vì người yêu sẽ chấp nhận được . Còn Trịnh Hằng Nguyệt, cô ấy không liên quan trong câu chuyện của hai người, nếu bây giờ cậu bị công kích mọi người sẽ kéo theo cô ấy, ít nhiều gì cũng sẽ liên lụy người ngoài cuộc, trăm phương ngàn kế đều sẽ có sát thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro