3. Em Sẽ Tủi Thân Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy hôm kể từ đêm hôm đó anh đã không liên lạc với cậu dù chỉ một tin nhắn, tuy tâm trạng không vui nhưng cậu cũng thế vì thế mà bỏ một buổi live có thể mang lại cho mình một cọc tiền dày cọm, buổi live bắt đầu và điều đầu tiên cậu làm chính là sang phòng live của Hằng Nguyệt chào hỏi như thường lệ

"Hôm nay tớ có việc nên sang nói chuyện mới cậu một lát, vài phút nữa tớ sẽ xuống live" Vương Nguyên vừa gặp đã vội thông báo

"Tớ biết rồi, vậy dành vài phút của cậu cho tớ có được không?" Hằng Nguyệt nửa trêu nữa thật bảo

"Đừng nói là vài phút, bao nhiêu phút cũng sẽ cho cậu" Vương Nguyên mĩm cười cưng chiều nhìn người phía bên trong màn hình di động

Vì câu nói đó liền kéo một dòng bình luận khen gợi cậu không hồi kết, nào là bảo cậu cưng chiều người yêu, bảo vừa nhìn đã biết hai người yêu đương. Vừa nhìn cậu đã muốn chóng mặt, cậu cũng đã chán ngán với những câu từ như thế này lâu lắm rồi nhưng vì kiếm thêm chút ít tiền nên mới nhẫn nại diễn đến bây giờ nếu không cậu đã bỏ nghề live này từ lâu

Tuấn Khải ở quán cafe rảnh rỗi không có gì làm nên lên mạng lưới xem vài thông tin, vô tình lướt ngang qua phòng live của cậu và Trịnh Hằng, tuy nói là giận nhưng vẫn vào xem thử cậu đang làm gì. Vừa ấn vào xem đã nghe thấy cậu lên tiếng hỏi người thâm mộ một câu khiến anh rất ưng lòng

"Tớ hỏi mọi người một câu nhé. Nếu sau này tớ và Hằng Nguyệt không thành đôi thì sẽ thế nào?"

Lần lượt những dòng bình luận trôi dài lên trên khiến cậu không kịp đọc, nhưng toàn bộ đều bảo sẽ rất buồn và thất vọng. Vương Nguyên thở dài một hơi rồi lại bảo tiếp

"Nếu tớ yêu một người nào đó vô danh, đã thế còn là nam thì sao?"

Fans 1: không thể chấp nhận

Fans 2: sao có thể, như thế Hằng Hằng sẽ buồn

Fans 3: chẳng lẽ không phải chị dâu mà là anh rể sao

Fans 1: nếu như vậy sẽ không xem Nguyên Nguyễn nữa

Fans 4: anh yêu ai cũng được nhưng nếu là Hằng Hằng sẽ vui biết bao

Fans 3: đều là con người yêu ai chẳng được

....

Xem mọi người kịch động như thế cậu vội phân bua, nhanh miệng bảo rằng bản thân đang đùa, làm sao cậu có thể yêu một người đồng tính, cậu và Hằng Nguyệt vẫn đang là bạn, sẽ không khiến Hằng Hằng của mọi người buồn mới khiến cơn sóng dữ bình yên lại thuở ban đầu. Trò chuyện thêm vài phút cậu ngay lập tức xuống live chạy đi tìm người

Đã bao ngày không gặp, cậu nhớ anh biết bao. Hôm nay trời mưa lớn nên quán ít khách hẳn mọi hôm, cậu chạy từ phố A đến trung tâm tìm anh khiến quần áo, đầu tóc trên người ướt đẫm nước mưa, đẩy cửa bước vào trong quán nhìn thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đang ngồi bên trong quầy xem xét lại danh thu của cả ngày hôm nay khiến cậu rất muốn chạy đến ôm lấy vòng tay ấm áp giữa thời tiết lạnh giá ngoài trời

Nhẹ chân đi đến bên cạnh thấy anh vẫn chăm chú tính toán kĩ lưỡng, không kìm lòng được vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Nhận được cái ôm bất ngờ, anh xoay người nhìn xem đó là ai. Thấy cậu, nhìn quần áo ướt đẫm không nói lời nào nắm tay kéo cậu lên tầng vì sợ cậu sẽ sinh bệnh, lục lội tìm kiếm quần áo thích hợp và cái khăn lông đưa cho cậu rồi đẩy cậu vào phòng tắm

Hôm đó là do anh tức giận nên mới nói ra những lời như thế, cũng cảm thấy có chút quá đáng dành cho cậu nhưng đã cương rồi không thể vì vậy mà mềm lòng trước được nên suốt mấy ngày qua dù rất muốn đến tìm cậu nhưng vẫn phải dặn lòng

Hôm nay nghe được câu hỏi kia của cậu xem ra những lời anh nói với cậu cũng có chút ăn nhằm, khiến bộn bề trong lòng anh cũng dịu đi phần nào

Tắm rửa sạch sẽ, Vương Nguyên từ phòng tắm bước ra. Thấy đanh ngồi trên giường cậu cũng không kiên dè bước đến ôm lấy anh , hôm nay cậu phải hàn gắn hai đứa lại như ban đầu, dỗ ngọt anh một chút

"Đừng giận em nữa, mấy hôm nay không gặp anh em nhớ anh rồi" Ôm chặt lấy thắt lưng anh, nũng nịu lên tiếng

Tuấn Khải đưa mắt nhìn cậu, hừ lạnh trong lòng. Chẳng lẽ chỉ có mình cậu nhớ thôi sao, anh cũng rất nhớ cậu

"Nhớ đến mức nào"

Vương Nguyên ngẫm nghĩ vài giây rồi dùng tay dang rộng mô tả nổi nhớ của bản thân mấy ngày qua

"Nhớ đến thế này, nổi nhớ của em to đến mức này rồi"

Lần nữa ôm lấy thắt lưng của anh, xụ mặt tỏ vẻ biết lỗi

"Đừng lạnh nhạt với em nữa, em sẽ tủi thân lắm"

Đưa tay vuốt mái tóc ánh nâu của cậu, nhớ lắm mùi hương quen thuộc ấy, nhớ lắm từng cử chỉ nét mặt của cậu, cầm lòng sao đặng với cậu nhóc suốt ngày chạy theo bên chân mè nheo. Ngồi xuống bên cạnh người yêu, dùng bàn tay thon dài vuốt lấy đôi gò má gầy gò ấy, thâm tình lên tiếng

"Em như cứ thế này làm sao anh có thể rời khỏi em đây"

Đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh, Vương Nguyên nhẹ nhàng mút lấy mút để đôi môi đêm ngày mong nhớ, hưởng thức như một món ăn ngon

"Nếu đã vậy thì ở bên em đến mãi mãi đi , đừng rời đi đâu cả"

Dùng ngón tay cái vuốt lấy bờ môi dày mọng nước phía dưới, nhìn gương mặt gợi tình của cậu không cam lòng muốn đè cậu bên dưới thân dùng hàng ngàn giờ hàng ngàn phút dày vò cậu đến chết đi sống lại

"Nếu em đã nói thế, anh thật lòng không muốn từ chối"

Bàn tay nhỏ trên đặt trên cổ từ từ dời xuống phía trước ngực anh, nhẹ nhàng tỉ mỉ thảo gỡ từng cái cúc áo một. Bàn tay luồn vào trong áo, chầm chậm vuốt ve thân hình săn chắc mạnh mẽ kia, đã lâu rồi cậu chưa được chạm vào cơ ngực ấy

Nhìn bản thân đang bị thỏ nhỏ lột sạch, không thua kém anh mạnh mẽ dùng sức xé toạt chiếc áo cậu đang mặc trên người, lộ ra thân hình mảnh khảnh trắng trẻo nhỏ nhắn của cậu. Đẩy nhã cậu xuống giường, Tuấn Khải cẩn thận đặt lên người cậu vài ba vết hôn đậm màu

"Anh xem...cơ thể này đang rất nhớ anh"

Vương Nguyên bí mật đưa tay xuống phía dưới, nơi đang phồng to lên giữa đủng quần anh. Vuốt lên vuốt xuống

"Nơi này của anh cũng rất nhớ em thì phải..."

Tuấn Khải khẽ rùng mình, bắt lấy đôi tay đang làm loạn đưa vào bên trong quần, không kiên dè đáp lại

"Nếu nó đã nhớ em đến vậy, hay là em chăm sóc nó giúp anh đi"

Vương Nguyên liếc nhìn nơi bàn tay mình đang trú ngụ, trêu chọc hỏi người phía trên thân mình

"Nếu em chăm sóc nó giúp anh vậy em được gì?"

Nhếch môi cười, bàn tay ranh ma từ khi nào đã luồn vào bên trong chiếc quần lót của cậu lần mò tìm đến nơi nhỏ bé đang vô cùng ước át nhấn mạnh khiến cậu giật mình rên rỉ

"Em giúp anh chăm sóc nó, thế để anh trả em một đêm đầy thoả mãn có được không?"

Vương Nguyên không nói không rằng ngay tức khắc đẩy ngã anh xuống giường, chính mình thay thế ngồi đè lên người anh, kéo khóa quần xuống tận bên dưới, đem cậu trai nhỏ được anh cất giữ bên trong thoát ra ngoài, cẩn thận vuốt ve âu yếm

Chưa đạt được khoái cảm Vương Nguyên ngay lập tức trườn người về phía sau, há to miệng đem cậu trai nhỏ bỏ vào bên trong khoang miệng, mút vào rồi lại phun ra , vô cùng điêu luyện. Chẳng mấy chóc đã khiến tinh binh của cậu trai thoát cả ra ngoài

"A...Em càng lúc càng biết giết người hơn rồi đấy, em thế này anh làm sao chịu nổi"

Vương Nguyên người phía dưới gốc giường nhướn mày nhìn anh

"Em giúp anh xong rồi, mau trả lại cho em như lời đã hứa đi"

"Được thôi, nhưng anh không còn sức nữa. Em tự đặt vào đi"

Nhìn cậu nhỏ đang dựng đứng giữa không trung, rồi lại liếc nhìn cậu nhóc hai mắt đang chăm chú nhìn báo vật của mình không khỏi phì cười, đã thân thuộc đến mức nào rồi lại làm ra vẻ mặt ngại ngùng đó chứ. Cầm lấy cậu nhỏ lắc lư ra hiệu cho cậu biết rằng cậu nhỏ đang cảm thấy trống trải cần sự ấm áp từ một nơi nào đó

"Em còn nhìn nữa cậu nhỏ sẽ giận thật đấy "

Vương Nguyên mím môi nhìn anh e ngại, thật ra cả hai làm loại chuyện này rất nhiều lần nhưng toàn là anh chủ động đem nó đặt vào bên trong cậu, chưa lần nào là cậu chủ động cả. Lần này xem như đổi mới, cậu sẽ thử một lần

Nhấc bờ mông trắng nỏn tròn trịa của bản thân lên cao, cầm lấy cậu nhỏ trong tay cẩn thận lần mò đến nơi cửa hậu huyệt non mềm, chầm chậm ngồi xuống đem cậu nhỏ của anh đặt vào bên trong, tư thế này có chút mới lạ cũng có chút sâu vào tận bên trong khiến cậu không thể kềm nén mà rên rỉ gợi tình

"Ư...mmm..."

Bàn tay vuốt ve bờ mông căn mền của cậu, không nhịn được gậm gừ trong cổ họng

"Mau...Nguyên Nguyên mau nhún"

Vương Nguyên nghe lời chóng hai đầu gói xuống giường, dùng sức nhún lên nhún xuống, tư thế mới này khiến cậu thích đến vô cùng , liên tục nhún lên nhún xuống đến mệt lã

Giải tỏa được tham muốn của bản thân , cả hai thở ra đầy thoả mãn. Vương Nguyên nằm dài trên người anh thân đầy mồ hôi, mệt đến thiếu sống thiếu chết. Bàn tay to lớn vuốt lấy máu tóc ánh kim âu yếm lên tiếng

"Nguyên Nguyên...anh yêu em"

"Em cũng yêu anh" cậu nhỏ giọng đáp lại

Cả hai cứ thế mà cùng nhau chìm vào giấc mộng cùng nhau sau một giờ đồng hồ tập thể dục, đã lâu cả hai chưa cùng nhau ân ái, suốt mấy tháng qua hết chuyện này lại đến chuyện kia khiến tâm trạng của cả hai đều rất tồi tệ không tài nào có thể nghĩ đến những chuyện thế này. Đều là con trai cậu và anh đương nhiên đều có những lúc cần giải tỏa nhu cầu, nhưng giữa cả hai đang dần có khoảng cách quá xa, cậu càng sợ anh sẽ bỏ rơi cậu ra ngoài tìm nữ nhân khác

Anh là người con trai cậu yêu hơn ai hết, dù có đánh đổi thứ gì cậu cũng sẽ không thể đánh mất anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro