4. Phân vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 7giờ hơn nhưng anh và cậu vẫn còn ôm nhau trên chiếc nệm êm say giấc, bên dưới quán cafe nhân viên vẫn đang loay hoay chuẩn bị nguyên liệu cho quán không tránh khỏi tạo ra tiếng ồn lớn. Vương Nguyên vì tiếng động mà giật mình, mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ mới phát hiện trời đã sáng tỏa, bàn tay huơ loạn tìm di động tối qua vứt bừa trên giường, ấn nút mở sáng màn hình di động mới biết rằng đã gần 8giờ, khẽ lay gọi anh dậy

"Tuấn Khải... muộn rồi" 

Đôi mắt chớp liên tục để kịp thích ứng với ánh mặt trời đang chiếu rọi khắp phòng, đôi mắt dán lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, lười biến chóng tay ngồi dậy dựa lưng vào thanh giường. Vòng tay kéo cậu ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc ánh nâu ấy tham lam hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc bồng bềnh kia. Gian phòng rộng lớn, chắc chứa đầy rẫy sự yêu thương dành cho nhau của hai nam nhân thân trần trên chiếc giường êm

"Hôm nay em ở lại quán nhé. Mẹ nói với anh mẹ muốn gặp con dâu của bà" 

Bàn tay nhỏ hư hỏng trêu đùa bộ ngực rắn chắc của nam nhân to lớn kia, vu vơ cất lời

"Mẹ sang không phải vì nhớ anh sao" 

"Hửm...sao anh lại không nghĩ như thế. Bà Vương tìm anh nhưng lúc nào cũng nhắc đến em, mẹ sang thăm anh là phụ nhưng gặp em lại là chính" 

Không một lời hồi đáp...

"Vương Nguyên..." 

"Nguyên Nguyên?" 

Không nghe hồi đáp, anh cúi đầu thăm dò thì phát hiện Vương Nguyên đã gục đầu ngủ đi lúc nào cả người nóng bừng như lửa đốt, chắc chắn đêm qua dằm mưa đến tìm anh đã vậy còn bị anh hành hạ đến tận khuya không chịu được mà sinh bệnh

"Nguyên Nguyên, rồi sẽ có một ngày anh danh chính ngôn thuận bước đi bên em, rồi sẽ có ngày mọi người trên thế giới đều biết em là của anh"

Đặt môi hôn nhẹ lên trán cậu, nhỏ giọng thủ thỉ vào đôi tai ấy nhưng có lẽ cậu sẽ không nghe thấy được 

Nhận được tin nhắn từ nhân viên anh lập tức rời giường tắm rửa, vệ sinh thay một bộ quần áo chỉnh tề trước khi xuống tầng dưới của quán. Nhìn đứa trẻ da dẻ trắng hồng đang cuộn mình trong tấm chăn trắng, luyến tiếc đến bên hôn lên trán cậu như thay cho lời chào, chào buổi sáng và cả...anh sẽ quay lại ngay. 

Mẹ Vương bên dưới quán cùng nhân viên lâu năm thảo luận điều gì đó khi vừa nhìn thấy anh đã lập tức im bật, theo như lẽ thường Tuấn Khải đi đến bên mẹ tặng bà cái ôm thay cho lời chào, đã hơn 1 tháng anh chưa về thăm bà cũng có chút nhớ nhưng vì công việc thường ngày rất bận không thể sắp xếp để về thăm. Mẹ Vương thương yêu vuốt lấy mái tóc đen huyền của anh, vẻ mặt tươi cười nhưng giọng nói mang hàm ý giận dỗi 

"Đứa nhóc hư hỏng, lâu như vậy không về thăm mẹ" 

Rời khỏi vòng tay của mẹ, Tuấn Khải thở dài một hơi thành thật trả lời

"Cũng rất nhớ mẹ và mọi người nhưng công việc ở đây rất bận" 

Mẹ Vương gật gù xem như đã hiểu"Không trách con" 

Ánh mắt liếc ngang liếc dọc tìm kiếm thứ gì đó sau lưng anh, nhưng mãi vẫn không thấy khiến mẹ Vương không nhịn được mà lên tiếng

"Thế còn Tiểu Nguyên đâu?" 

"Em ấy đêm qua dầm mưa đến đây nên hôm nay phát sốt đang ngủ ở trên phòng" 

"Ây, sao con không nói sớm. Trước khi đến đây mẹ có ghé qua siêu thị để lát nữa mẹ nấu cháo cho thằng bé ăn" 

"Vậy để em mua thuốc cho anh ấy cho ạ" Tần Diệc bên ngoài vội chen vào 

Tần Diệc là nhân viên lâu năm nhất quán , cậu Tần đã làm cho quán từ khi vừa mới khai trương đến tận bây giờ. Cũng được xem như một phần của quán, được anh và mọi người quý xem như em trai trong nhà hết lòng dạy bảo

"Thế nhờ em nhé" Tuấn Khải gật đầu đồng ý

Vừa được giao nhiệm vụ Tần Diệc đã lập tức chạy đi, mẹ Vương nói với anh thêm vài câu cũng rời đi bắt tay vào việc, anh vào bên trong quầy nước xem xét vài lần rồi cũng làm việc mình cần làm

Lúc Vương Nguyên mơ màng thức dậy trời đã gần trưa, bên cạnh vẫn có nam nhân quần áo chỉnh tề ôm lấy cậu mặc rằng Vương Nguyên vẫn một thân trống trơn. Không nỡ đánh thức người bên gối đang say giấc, âm thầm nhìn ngấm từng chi tiết hiện diện trên gương mặt điển trai sắc sảo kia, không nhịn được mà đưa tay vuốt ve, làn da tuy có chút sậm màu như rất mịn màng

Ngón tay trắng nhỏ vuốt đến bên bờ môi trắng hồng đêm qua không ngừng cắn mút da thịt trên người mình không nhịn được mà rướng người đến bên cạnh dùng môi mình áp lên môi anh, chầm chậm cảm nhận hương vị của nó

"Em yêu anh" 

Tiếng nước chảy giúp anh thoát khỏi giấc mộng trở về với hiện tại, đưa tay xoa xoa thái dương giúp bản thân tỉnh ngủ hơn. Ánh mắt đặt lên chiếc cửa kính phòng tắm đang hiện diện bóng dáng của ai đó, Tuấn Khải nở nụ cười hạnh phúc bước đến bên nơi phát ra tiếng nước chảy, không kiên dè cầm lấy nắm cửa mở toang. Vương Nguyên bên trong đang thay quần áo, vừa nghe thấy tiếng mở cũng không lấy làm lạ mà bình thản xem như không có chuyện gì

Ôm lấy Vương Nguyên từ phía sau, vùi mặt vào chiếc cổ trắng nõn ham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, thật thơm. Nó khiến anh không thể thoát ra khỏi ái tình với cậu được. Giúp cậu gài lấy nút áo còn thừa, ánh mắt mê đắm nhìn cậu trong gương với chiếc cổ chi chít dấu hôn đỏ tím

"Mẹ đang nấu cháo cho em bên dưới lầu, xuống quán chào mẹ một tiếng nhé" 

Vương Nguyên ngã người dựa vào lòng ngực anh, bàn tay nắm chặt đôi tay đặt trước eo mình, không hài lòng nói 

"Sao lại để mẹ nấu, rất phiền mẹ" 

"Con cưng của mẹ, đương nhiên mẹ phải chính tay nấu. Em xem mẹ lo cho em như vậy không chừng đã quên mất đứa con trai ruột này rồi" 

Vương Nguyên bật cười "Nếu đã thế, em phải xin mẹ chuyển nhượng quán cafe này lại cho em rồi" 

Xoay người cậu đứng đối diện mình, Tuấn Khải thâm tình nhìn cậu bằng đôi mắt chất chứa tình yêu dành cho người trước mặt, trầm ấm chân thành lên tiếng

"Không cần phải xin mẹ. Chỉ cần em mở lời không chỉ quán cafe mà cả tính mạng anh cũng cho em" 

Sửng người nhìn anh, nụ cười trên môi vụt tắt, Vương Nguyên đánh vào vai anh 

"Em chỉ đùa, anh không cần tỏ vẻ nghiêm túc như thế " 

Nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu"Thế tình yêu của em dành cho anh là thật hay chỉ đùa?" 

"Anh nói gì vậy, đương nhiên là thật " 

"Thế em có dám vì anh mà công khai?" 

Vương Nguyên thở ra một hơi nhìn anh bất lực không thốt nên lời, cậu đã nói rõ với anh rất nhiều lần, cậu che giấu chuyện riêng tư không phải vì riêng mỗi cậu mà còn cả anh và người nhà. Liệu khi cộng đồng mạng biết rằng cậu là nam nhân nhưng lại yêu đương với nam nhân thì sẽ thế nào, yêu thích ủng hộ hay công kích tẩy chay? Liệu có ai biết trước kết quả

"Tuấn Khải..." 

Không đợi cậu nói hết câu anh đã vội chen vào cắt ngang

"Mẹ đang đợi, em chuẩn bị rồi xuống nhé. Anh xuống phụ mẹ một tay" 

Hỏi thế thôi nhưng anh đã biết rõ câu trả lời, đối với cậu hiện giờ công việc rất quan trọng đối với cậu, còn anh chỉ là một người ngoài, có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng với anh không ai quan trọng bằng cậu, chỉ là những việc cậu làm lại khiến anh rất không vui

Bữa cơm trôi qua trong êm ả, đến tối muộn anh phải đưa bà và cậu về nên quán đóng cửa rất sớm, trên xe hai mẹ con nhà cậu trò chuyện vui vẻ xem anh không khác gì một anh tài xế, nhưng điều đó lại không khiến anh khó chịu ngược lại rất vui trong lòng. Nhìn mẹ mình và người yêu hòa thuận như thế là điều rất may mắn

Chào tạm biệt bà anh và cậu cùng về chung cư nơi cậu đang sinh sống, anh giúp cậu mang đồ lên phòng rồi chuẩn bị rời đi vì hiện giờ trong đầu anh là một khoảng trống rỗng chẳng biết nên nói với cậu về những chuyện gì khi tâm trạng cả hai đều không vui

"Anh không có gì muốn nói với em sao?" 

Vương Nguyên đứng sau lưng anh mở lời, cậu cảm nhận được chuyền tình giữa anh và cậu sắp bị cắt rời rồi

Tuấn Khải im lặng đôi phút rồi mới cắt lời "Ngày mai em rảnh không, cùng anh mua đồ nội thất cho nhà mới nhé" 

"Nhà mới?" Vương Nguyên nhíu mày, nơi đó rõ ràng anh từng nói là nhà của anh và cậu

"Là nhà anh mua sau khi yêu em" 

Sợ cậu không nhớ nên nhắc lại 

"Tuấn Khải, có phải anh hết yêu em rồi không?" 

Vương Nguyên hỏi, vì cậu cảm nhận được như thế qua hành động và lời nói của anh, anh đã bắt đầu dần có khoảng cách với cậu rồi

Tuấn Khải ngớ người hồi lâu sau đó xoay người đối diện nhìn cậu, phì cười bước đến ôm lấy cậu vào lòng mắng yêu

"Em bệnh à, chúng tay yêu nhau lâu như vậy sao có thể nói hết yêu là hết yêu. Chỉ là ngôi nhà đó vẫn còn trống trãi sao có thể gọi là mái ấm của hai chúng ta được chứ. Có phải không?" 

Từ trong lòng anh thò ra chiếc đầu nhỏ nhắn phụng phịu nhìn anh 

"Có thật không?"

"Anh đã từng gạt em hay chưa? Ngoan, nghỉ ngơi sớm đi mai anh sẽ đến đón em" 

Quyến luyến buông đôi tay đang giữ chặt nơi eo, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh thay lời chào, tiễn anh rời đi Vương Nguyên mới ngã người nằm dài trên giường suy nghĩ đủ mọi thứ, cậu phải thế nào mới có thể khiến mọi thứ trọn vẹn. Cậu phải làm gì để có thể cùng anh xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách là người yêu, cậu phải giải quyết chuyện này ra sao . Ai sẽ là người chỉ dẫn cho từng cậu đường đi nước bước, liệu ai sẽ hiểu được những việc cậu đang làm ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro