5. Muốn Chia Tay Nhưng Không Nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa kịp sáng Tuấn Khải đã đến chung cư nơi cậu sống, dùng chìa khóa dự phòng cẩn thận mở cửa, nhẹ nhàng đặt mọi thứ vừa mua được ở siêu thị lên bàn tránh ngay ra tiếng ồn, xắn tay áo lên cao bắt tay vào nấu bữa sáng cho cậu. Trong thời gian theo đuổi cậu anh từng có rất nhiều lần nấu ăn cho cậu nhưng sau khi khai trương quán cà phê công việc càng ngày một nhiều , không có thời gian vào bếp nấu nhiều bữa cơm ngon cho cậu nhóc. Hôm nay đặc biệt dành riêng một ngày cho cậu

Vương Nguyên hôm nay mất ngủ vừa mới chợp mắt đã nghe tiếng động, sợ rằng có kẻ trộm bên ngoài. Dù sợ nhưng vẫn quyết mang đèn ra ngoài rọi xem, ánh đèn chiếu rọi vào gương mặt quen thuộc hàng ngày khiến mọi nỗi lo của cậu như được trút sạch. Đi đến bên công tắc điện mở sáng toàn bộ căn phòng 

Bước đến vòng tay ôm lấy, ngước nhìn anh tỏ vẻ mệt mỏi

"Anh đến sớm thế"

Cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc môi đang hé mở, cưng chiều nhìn cậu "Đến nấu bữa sáng cho em tẩm bổ" 

"Không cần vất vả như thế, trời vẫn chưa sáng mà"

"Em vào phòng ngủ thêm một lúc đi, khi nào nấu xong anh sẽ gọi" 

"Em phụ anh nhé"

Tuấn Khải lắc đầu, xoay người rửa sạch bàn tay đang gọt rau củ "Anh tự làm được"

Bàn tay được rửa sạch, xoay người nhấc bổng cậu bế vào phòng ngủ, cẩn thận đặt xuống chiếc nệm êm, đắp chăn kín toàn bộ thân thể giúp cậu giữ ấm. Ngồi bên cạnh, dùng tay nhẹ nhàng vỗ về ru ngủ

Vương Nguyên là một cậu nhóc rất khó chiều chuộng, một khi mất ngủ sẽ có thể thức tới sáng đôi khi còn phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể chìm vào mộng đẹp, nhưng khi bên anh chỉ cần vài lời ru nhẹ nhàng cũng giúp cậu say giấc nồng đến quên trời quên đất. Mọi người thường nói anh là liều thuốc bổ của cậu

....

Lần nữa tỉnh dậy cũng là lúc trời đã sáng, Vương Nguyên uể oải mang thân đi đánh răng rửa mặt rồi chạy ra phòng bếp tìm người thương. Nhìn anh vẫn còn bận bịu với đóng chén dĩa không nhịn được mà chạy đến giúp anh một tay

"Em dậy rồi, có đói không?" Tuấn Khải quan tâm hỏi han

"Có một chút" 

"Thế ăn nhé, ăn xong anh dẫn em đến xem ngôi nhà mới của hai đứa" 

"Chẳng phải hôm nay chúng ta đi mua nội thất sao. Anh trang trí xong rồi à?" 

Dùng đũa gắp thức ăn vào bát cho cậu, chậm rãi trả lời

"Anh đã trang trí xong rất lâu rồi chỉ chờ em vào sống, nhưng mãi vẫn chưa thấy em mở lời" 

"Thế hôm khác nhé, hôm khác chúng ta đến sau nhé. Hôm nay em có hẹn với Hằng Nguyệt nhưng quên không nói anh, em xin lỗi " 

Đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn, Tuấn Khải không hài lòng nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu, anh đã cất công đến đây từ sớm để chuẩn bị một bữa sáng đầy thịnh soạn còn muốn dẫn cậu đến nhà mới để bất ngờ tổ chức buổi tiệc mừng kỉ niệm 4 năm yêu nhau của cả hai, nội thất bên trong nhà đều do chính tay anh trang trí theo ý thích của cậu, anh đã hào hứng đến mức liên tưởng vẻ mặt của cậu khi được tận mắt chứng kiến mọi thứ . Nhưng rồi cậu lại dập tắt nó và hoàn toàn quên mất ngày quan trọng này vì một lời hẹn

"Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?" 

Vương Nguyên ngẫm nghĩ vài phút rồi nhìn anh thăm dò " Hôm nay là chủ nhật, có gì quan trọng sao?" 

"Em không nhớ?" 

"Em bận như vậy làm sao nhớ được từng ngày từng tháng" Vương Nguyên nũng nịu nhìn anh

Tuấn Khải thất vọng thở dài một hơi, cậu bận chẳng lẽ anh không bận? Anh bận đến mức tối tăm mày mặt từ sáng đến khuya muộn nhưng vẫn có thời gian nhớ đến cậu, nhớ đến hôm nay là ngày gì

"Hôm nay là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của chúng ta" 

Vương Nguyên dừng mọi động tác, đờ người nhìn anh với vẻ mặt áy náy vô đối, thế nào lại quên mất ngày quan trọng như thế

"Em...em xin lỗi. Em sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về sớm với anh, em thật sự không nhớ rõ, em xin lỗi..." 

Tuấn Khải gật đầu xem như đã hiểu, cũng không nói gì thêm. Sau khi dùng bữa xong cậu cũng vội vã rời đi vì đã sắp trễ hẹn, nhìn theo bóng lưng của cậu Tuấn khải mang trong mình một tâm trạng vô cùng khó chịu, cậu càng ngày càng bị Trịnh Hằng Nguyệt lôi kéo đến mất quên mất mọi thứ chỉ nhớ rõ về cô ta, cậu càng lúc càng chỉ biết vùi đầu vào việc làm thế nào để tạo thêm nhiều content lôi kéo fans thâm mộ

Cậu đã không còn là một cậu nhóc sinh viên đại học ngây thơ ngoan ngoãn anh từng quen biết, anh lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán trong chính chuyện tình của bản thân. Đã không ít lần anh muốn cùng cậu hâm nóng tình cảm nhưng lần nào cũng thế, cậu càng làm cho anh thất vọng thêm mà thôi

Không có người yêu bên cạnh, anh quay về nhà với mẹ và mọi người. Đã lâu rồi anh chưa về thăm nhà, nhìn thấy anh bà nội Vương vui đến mức ra mặt. 

"Hôm nay quán không mở cửa sao? Sao lại về rồi" 

Lắc đầu nhào vào lòng nội Vương như đứa trẻ, dù mạnh mẽ như đôi lúc vẫn cảm thấy tủi thân. Nội Vương đưa bàn tay nhăn nheo của mình lên vuốt tóc đứa cháu trai đang làm nũng như trẻ con

"Sao thế, Tiểu Khải của nội có chuyện buồn không thể giải quyết sao?"

Tuấn Khải trong lòng bà gật đầu "Cháu buồn, cháu không biết nên làm thế nào mới đúng"

Nội Vương hiếm khi thấy anh buồn như thế, trai lớn ngoài sự nghiệp ra chỉ có thể là tình yêu mới khiến đứa trẻ mạnh mẽ ngày nào trở nên yếu mềm như thế

"Có phải là chuyện của cháu với đứa trẻ họ Vương kia không?" 

"Chỉ có nội là hiểu cháu " 

Bật cười trước vẻ mặt héo úa kia của anh, nôi Vương nghiêm túc giúp anh giải tỏa tất cả muộn phiền

"Bà nội, cháu đang cảm thấy nhàm chán đối với chuyện yêu đương, có nhiều lúc cháu rất muốn cùng em ấy ngọt ngào như ban đầu mới yêu nhưng em ấy luôn khiến cháu cảm thấy hụt hẫng, cháu muốn từ bỏ nhưng lại cảm thấy không nỡ, cháu muốn chia tay... nhưng lại cảm thấy rất yêu em ấy. Cháu phải làm sao mới đúng" 

"Cháu xem để sống cùng nhau đến già như ông bà phải trải qua rất nhiều chuyện, kể cả sinh tử. Nhưng ông và bà vẫn quyết đồng hành cùng nhau đến cuối cùng, nhàm chán không có nghĩa là hết yêu, chỉ là cả hai đang bắt đầu bước vào giai đoạn thấu hiểu lẫn nhau" 

Nội Vương nhìn về phía cháu trai đang xụ mặt ngồi lắng nghe, bật cười khúc khích rồi nói tiếp

"Bà biết cháu rất yêu đứa trẻ ấy và đứa nhóc ấy cũng rất yêu cháu. Đứa trẻ ấy chỉ là đang cố gắng từng ngày để không trở thành gánh nặng của cháu và mọi người, nó rất giỏi và cháu cũng thế. Tại sao không cùng nhau nắm tay tiến lên phía trước, không cùng nhau ngồi xuống giải quyết mọi khuất mắt của nhau. Con phải khoang dung rộng lượng đối với đứa trẻ thiếu thốn tình thương như nó, trong những lúc thế này hai đứa càng phải vững lòng hơn "

"Cháu biết, nhưng cháu không đành lòng nhìn em ấy đang dần xa cách cháu vì người khác" 

"Đó là công việc của nó, thằng bé có công việc cháu cũng có, lẽ ra cháu nên hiểu và thông cảm cho nó hơn chứ " 

Tuấn Khải bất mãn nhìn nội Vương đang công khai thiên vị người khác

"Bà càng lúc càng thương em ấy, cả nhà chẳng ai thương cháu" 

"Đứa cháu khờ, mọi người đều thương cháu và thằng bé. Chỉ có điều... thằng bé từ nhỏ thiếu thốn tình thương từ cha mẹ, chỉ có ông ngoại là người thân , ta cảm thấy thương và tội cho thằng bé "

Đúng vậy, cậu là cậu nhóc từ quê lên thành phố học đại học. Gia đình người thân chỉ vỏn vẹn có mỗi ông ngoại, ông tuổi già sức yếu phải làm vụng vất vả kiếm từng đồng bạc lẻ dành dụm cho cậu ăn học, mặc thân già đang mang trong mình căn bệnh tim. Cậu liều mình làm mọi việc để có thể kiếm được thật nhiều tiền trị bệnh cho ông, tuy bao nhiêu tiền cũng không trị khỏi được căn bệnh ông đang mang, nhưng nó giúp ông kéo dài tuổi thọ

Tuấn Khải thở dài, lúc mới yêu nhau anh có nghe cậu kể đến nhưng chưa một lần được về thăm . Nhưng từ khi cậu được mọi người biết đến nhiều hơn thì cũng không mấy về quê, cũng chẳng còn nghe cậu nói gì thêm về bệnh tình của ông nữa

Một ngày dài nhanh chóng trôi qua , anh lập tức đến địa điểm được cậu gửi qua wechat , nơi đó là một quán bar lớn cách rất xa với quán cà phê do anh làm chủ. Đứng đợi bên ngoài hơn cả tiếng đồng hồ mới nhìn thấy bóng dáng cậu thấp thoáng từ bên trong bước ra, người cậu nồng nặc mùi rượu, bản thân loạn choạng bước đi, say đến mức phải nhờ người con gái bên cạnh dìu

Đôi mày anh cau lại khi liên tục nghe được câu nói phát ra từ miệng cậu. 

"Nguyệt Nguyệt, hôm nay chơi vui lắm. Bạn tốt, tớ rất thích cậu"

"Vương Nguyên" Anh gọi lớn tên cậu 

"Hửm...Khải Khải? Hì hì , sao anh lại đến đây"

Vương Nguyên rời khỏi vòng tay của Hằng Nguyệt, nhào đến ôm lấy anh, cất giọng cười ngu ngơ

" Nguyệt Nguyệt, đây là người yêu tớ. Tên là..."

Vương Nguyên ngu ngơ suy nghĩ, ngước lên nhìn anh hỏi

"Anh tên gì nhỉ...? Phải rồi, anh tên Tiểu Khải. Nguyệt Nguyệt, anh ấy tên Tiểu Khải"

Trịnh Hằng Nguyệt nhìn anh ái ngại mở lời

"Xin lỗi nhé, lâu ngày không gặp nên bọn em có hẹn nhau vào bar chơi, không ngờ tửu lượng của cậu ấy kém như vậy mới uống vài ly đã say ngất ngưởng, làm phiền anh chăm sóc cậu ấy thay em nhé" 

Tuấn Khải nhìn cô ta chướng mắt không thôi, người yêu của anh anh tự biết phải làm sao không cần cô ta ra lệnh nhờ vã như thể cô ta mới đúng là người yêu của cậu. Đem cậu ôm vào lòng, anh không kiên dè đáp lại câu nói gây hiểu lầm kia

"Cô Trịnh đây không cần lo. Vương Nguyên là người yêu của tôi, tôi biết nên làm sao. Đối với loại người ngoài như cô, không có tư cách mở lời nhờ vã" 

Nụ cười trên môi lập tức bị câu nói của anh làm cho đóng băng, chưa kịp mở lời nói thêm câu nào anh đã mang cậu nhét vào trong xe rồi lái đi mất. Trịnh Hằng Nguyệt bị câu nói của anh làm cho tức tối, nhìn đống ảnh vừa chụp được cùng cậu bên trong bar không nhịn được nhếch môi cười đắc ý

"Chỉ cần sắp ảnh này được đăng lên, cho dù có muốn cũng không rửa sạch tin đồn thất thiệt ngoài kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro