6. Content Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tỉnh dạy sau cơn say cũng là lúc điện thoại reo vang lên, cậu uể oải nhấc máy nghe. Vừa áp tai vào đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói khẩn cấp của Tần Diệc, khiến đầu óc của cậu từ mụ mị trở nên tỉnh táo đến mức căng thẳng

"Vương Nguyên, anh đang làm gì trên mạng xã hội vậy"

Vương Nguyên ngu ngơ trả lời "Anh đã làm gì?"

"Anh lên Weibo mà xem, chắc giờ này fans couple của anh đang rất vui đấy. Nhưng câu chủ của em thì đang tức giận ở quán đây này"

Vương Nguyên chỉ kịp ú ớ vài chữ đã bị tiếng cúp máy của đầu dây bên kia cắt ngang. Lấy làm tò mò, Vương Nguyên lặn lội qua Weibo tìm xem bản thân đã làm trò gì, đập vào mắt cậu là hàng loạt người chia sẻ bài đăng của Trịnh Hằng Nguyệt . Còn bài đăng của Hằng Nguyệt là hàng loạt ảnh được chụp vào buổi tối đêm qua, trong ảnh là cậu và cô ta đang vui vẻ ôm ấp, còn cả ảnh hôn với câu chú "Lâu ngày không gặp, thật nhớ" . Vương Nguyên mở to mắt kinh ngạc, rõ ràng đêm qua cậu không hề làm ra những chuyện trái với lương tâm và có lỗi với anh như thế

Đêm qua cậu uống vài ly đã say đến không biết trời trăng gì, lúc đó cô ta bảo cậu dựa vào ghế mà nghỉ chờ người đến đón, dù có mất trí cậu cũng không thể nào quên được đêm qua cậu hoàn toàn không làm ra những hình động như trong ảnh đã chụp lại 

Vương Nguyên gọi đi gọi lại liên tục cho anh nhưng anh vẫn không chịu nghe máy để cậu giải thích rõ ràng, Vương Nguyên biết hiện tại anh đang rất giận dữ nhưng thế nào cậu và anh cũng là người yêu, anh phải tin tưởng và cho cậu cơ hội giải oan cho bản thân 

Tức giận gọi cho Trịnh Hằng Nguyệt hỏi rõ ngọn ngành. Nhận được cuộc gọi bản thân chờ đợi đã lâu, cô ta không do dự lập tức nhấc máy

"Nguyên Nguyên, gọi cho tớ sớm thế, có việc gì à hay là... nhớ tớ rồi?" 

"Trịnh Hằng Nguyệt cô đang làm trò quái gì thế hả, những bức ảnh đó là sao?" 

"Vương Nguyên cậu sao thế hả, đây chẳng phải là điều cậu muốn à? Fans couple của chúng ta rất vừa lòng với những bức ảnh đó không phải sao?" 

"Chúng ta chỉ ghép couple, là ghép couple cô có hiểu không? Tôi cần công việc, cần mọi người biết đến nhiều hơn nhưng không phải những trò hèn hạ như cô đã làm, tôi có người yêu, rồi người yêu của tôi sẽ nghĩ tôi là loại người gì" 

Vương Nguyên tức giận bùng phát quát thẳng vào di động

"Bình tĩnh đã Vương Nguyên. Người yêu không có người này thì sẽ có người khác nhưng một khi làm mất lòng fans thâm mộ cậu sẽ từ thiên đường bị vùi dập thẳng xuống đáy của xã hội, tớ chỉ đang giúp cậu và giúp cả tớ thôi " 

"Hằng Nguyệt, cô điên rồi. Tôi thà không làm một idol còn hơn mất đi người yêu thương mình. Cô có muốn thì tự đi mà diễn, tôi sẽ kết thúc vở kịch điên rồ này lại, nhanh thôi " 

Sợ rằng cẫu sẽ kết thúc cuộc nói chuyện này lại, Hằng Nguyệt lập tức hét lên cắt đứt ý nghĩ trong đầu của cậu

"Cậu mới chính là kẻ điên, người thâm mộ yêu thích cậu như vậy một lòng tin tưởng, cậu nỡ làm họ thất vọng sao? Tớ nói cho cậu biết, cậu có muốn kết thúc vinh hoa của bản thân thì tự cậu đừng lôi tớ thôi " 

Không một lời đáp lại, Vương Nguyên đã cúp máy từ lâu. Trịnh Hằng Nguyệt vứt di độg lên sofa tức giận ném gối xuống sàn nền lạnh, hét lớn trong tức giận

"Kẻ điên, một lũ điên, một lũ thần kinh"

Trước khi thừa nhận mọi việc, cậu cần có động lực để làm việc đó, động lực lớn nhất của cuộc đời cậu chính là anh - Vương Tuấn Khải người con trai cậu yêu sâu đậm, Vương Nguyên đến quán cà phê tìm anh nhưng mãi vẫn chẳng thấy anh đâu, dò hỏi nhân viên mới biết được anh vừa rời quán gặp khách hàng bàn việc. Ngồi một góc trong quán, Vương Nguyên rủ rà rủ rượi như bông hoa héo úa lâu ngày không được tưới nước

Tần Diệc từ trong quầy nước mang cho cậu cốc nước, cả hai quen biết nhau từ khi anh và cậu vừa yêu nhau, cho đến bây giờ cũng được xem là bạn thân. Tần Diệc nhìn vẻ mặt của cậu cũng đón được chuyện gì đang xảy ra

"Anh và cậu chủ của em nên nói rõ một lần với nhau sẽ tốt hơn đấy" 

Vương Nguyên nhận lấy cốc nước từ tay Tần Diệc, cậu như kẻ vô hồn nhìn chăm vào vật thể trong cốc, không đáp lời cũng chẳng gật đầu

Tần Diệc thở dài nhìn cậu trai trẻ trước mặt "Đêm qua anh uống rượu rất say, cậu chủ của em ở lại chăm sóc cho anh suốt một đêm, đến tận sáng mới về lại quán. Khi xem được những bức anh do Trịnh Hằng Nguyệt đăng anh ấy tức giận đến không thốt được lời nào. Vương Nguyên, em đến làm cho Tuấn Khải đã rất lâu cũng chứng kiến được rất nhiều lần anh làm cho anh ấy thất vọng, nếu yêu anh ấy em nghĩ anh nên từ bỏ việc làm idol. Nếu không... tốt nhất anh nên chia tay với anh ấy " 

Vương Nguyên ngẩng mặt nhìn Tần Diệc khó hiểu "Ý em là sao?" 

Tần Diệc không do dự thẳng thừng trả lời "Nói thật, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân và công việc, anh chưa một lần nghĩ đến cảm nhận và cảm xúc của anh ấy. Anh chỉ làm theo những gì bản thân muốn mà chưa một lần hỏi xem Tuấn Khải có thích hay không. Anh có biết anh ấy yêu anh nhiều như thế nào không? Anh ấy phát chán vì suốt bao năm cũng chỉ là một kẻ không danh không phận bên cạnh anh, anh ấy rất muốn kết thúc những việc như vậy nhưng rồi anh ấy lại không nỡ buông bỏ chỉ vì anh ấy còn yêu anh" 

Tần Diệc hạ giọng, chân thành đưa ra ý kiến cho cậu "Nếu anh vẫn tham danh lợi, tốt nhất...anh nên chia tay anh ấy thì hơn. Để anh ấy tìm được người thật sự yêu anh ấy " 

"Anh sẽ không " Vương Nguyên chắc nịch khẳng định

" Nếu không anh từ bỏ danh lợi yên ổn sống bên anh ấy đi. Đừng tranh đua kiếm thêm nhiều content cho bản thân nữa" 

Vương Nguyên nghe đến những lời đó mới thật sự bộc phát, cậu dù cho hám danh lợi cũng không mù quáng đến như thế, cậu yêu tiền nhưng cậu yêu anh hơn. Cậu tìm đủ mọi content chỉ vì muốn mọi người chú ý đến cậu nhiều hơn, nhưng cậu không ngốc đến mức đem chuyện tình cảm ra để đùa vui, cậu là nghiêm túc yêu anh, muốn cùng anh lâu dài. Những chuyện xảy ra đêm qua cậu là người bị động, cậu không biết gì cả, những chuyện đó đều do một tay Hằng Nguyệt sắp đặt

"Tần Diệc, anh nhắc cho cậu nhớ. Cậu chỉ là một nhân viên phục vụ không có quyền xen vào chuyện riêng tư của chủ quán hay đưa rất bất cứ yêu cầu gì. Chuyện tình cảm của anh và Tuấn Khải không ai hiểu rõ hơn bọn anh, một khi Tuấn Khải chưa mở lời thì cậu cũng đừng mong bắt ép anh phải làm gì " 

"Em chỉ muốn tốt cho cả hai" Tần Diệc trả lời

"Đó không phải là muốn tốt mà là em đang sắp đặt cho bọn anh phải làm thế này và thế kia. Chuyện em nên làm là ngồi yên và đừng xen vào bất cứ chuyện gì của hai người bọn anh" 

Tuấn Khải đứng bên ngoài đều nghe rõ mọi câu chữ cả hai đối đáp, bản thân không nhịn được phải chen vào câu chuyện giữa hai người bọn họ. Anh biết Tần Diệc chỉ muốn tốt cho anh nhưng có lẽ cậu ta đã quá phận, nên cắt đứt suy nghĩ đang có trong đầu cậu ta. 

Nghe được giọng anh, cả hai đều hướng mặt về phía cửa, Vương Nguyên đi đến bên anh hướng mặt về phía Tần Diệc đang đứng phía đối diện, không ngần ngại mở lời nói câu cảm ơn, quen biết bao năm có lẽ bắt đầu tư ngày hôm nay cậu đang dần mất thiện cảm với cậu nhóc kém tuổi này rồi

"Cảm ơn cậu  đã quan tâm bọn anh" 

Lời vừa dứt đã bị bàn tay to lớn của người đàn ông bên canh nắm lấy kéo lên lầu, Vương Nguyên theo sau đang không ngừng suy nghĩ câu trả lời ổn thỏa, bởi vì cậu biết hiện tại chỉ cần cậu thở nhẹ cũng khiến anh tức đến phát điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro