7. Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chẳng nghe gì ngoài tiếng đóng cửa vang dội khắp quán, bên trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai nam nhân vẻ mặt đang căng thẳng nhìn về nhau, Vương Nguyên bước đến ngồi cạnh bên anh cố gắng giúp anh hạ hỏa, anh là một người hiểu chuyện và rộng lượng cậu tin chắc chỉ cần những lời giải thích của cậu đầy thuyết phục chắc chắn anh sẽ bỏ qua

Nhưng cậu nào biết lần nay anh thật sự đã không thể chịu đựng được nữa rồi

Nằm lấy bàn tay to lớn của anh, Vương Nguyên nhỏ giọng hối lỗi " Em xin lỗi, em biết bản thân làm như thế là không đúng nhưng mà anh phải tin em, em thật sự không cùng Hằng Nguyệt làm ra những chuyện có lỗi với anh " 

Không nói không rằng, anh xoay mặt đối diện với cậu. Nhìn chăm vào đối mặt to tròn của cậu, thầm dò xét xem cậu có đang nói dối anh khổng

Vương Nguyên đưa tay đặt lên má anh, chầm chậm tiến đến gần, muốn hôn lên môi anh. Nhưng khi cả hai chỉ còn cách nhau vài mi li mét anh lại bất ngờ xoay mặt đi nơi khác từ chối nụ hôn từ cậu. Chỉ cần nhìn thấy bờ môi căng mọng hồng hào mà anh từng yêu thích không thôi lại liên tưởng đến cảnh cậu và cô gái kia đang mặn nồng trao nhau từng cái hôn lại khiến anh cảm thấy chua xót không thôi

Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh "Tuấn Khải..."

Anh đứng phắt dậy, cách xa cậu một khoảng. Xoay người đối mặt với người con trai anh yêu, bất lực đến tột cùng, thất vọng đến đau lòng. 

"Chúng ta dừng lại đi"

Nghe như sét đánh, Vương Nguyên cau mày nhìn anh không tin 

"Anh bảo gì cơ?" 

Tuấn Khải không do dự lập lại "Chúng ta chia tay đi. Anh chán rồi" 

"Anh vừa nói cái gì thế, chẳng phải em đã nói những chuyện đó là do Hằng Nguyệt sắp xếp sao? Em là kẻ không biết gì, em chẳng làm gì có lỗi với anh cả " 

"Anh biết, anh biết em vốn dĩ không làm gì có lỗi với anh cả " 

"Thế sao anh vẫn muốn chia tay với em?" 

Vương Nguyên đau lòng hỏi anh , cậu đã làm gì sai với anh sao

"Anh muốn làm một phép thử, thử xem em có yêu anh như lời em đã nói hay không. Vương Nguyên, chúng ta nên dừng lại một thời gian để suy nghĩ xem tình cảm giữa chúng ta là gì?" 

"Là tình yêu, em yêu anh và anh cũng yêu em" 

"Không! Không giống. Tình cảm giữa chúng ta cứ ngỡ như là tình nhân thì đúng hơn" 

Vương Nguyên cau mày nhìn anh "Anh rốt cuộc đang nói gì thế" 

"Khi dục vọng dâng cao anh cần em để giải tỏa. Khi tham muốn chiếm lấy, em cần anh để thỏa mãn. Ngoài những chuyện này ra, anh và em không thể hòa hợp. Ngoài những lúc đó ra, anh và em như những người bạn đang bàn luận về tình yêu. Anh không cảm nhận được tình yêu em dành cho anh, rốt cuộc tình yêu mà em nói nó ở đâu?" 

Vương Nguyên chạy đến ôm lấy anh không buông, cậu không muốn chia tay, không muốn buông tay người con trai cậu một lòng yêu thương. Nếu mất đi anh cậu như mất cả thế giới, cuộc sống thiếu đi anh sẽ tồi tệ đến thế nào, cậu không dám nghĩ. Anh là cuộc sống, là tinh thần vực dạy cuộc sống tăm tối trong cậu

"Em không muốn, em không muốn chia tay anh. Tuấn Khải, cho em một cơ hội, em chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng. Anh muốn thế nào cũng được, em sẽ công khai với mọi người chuyện tình cảm của mình. Tuấn Khải, đừng chia tay em có được không, em rất yêu anh" 

Anh triệt để im lặng, một lời cũng không thốt càng khiến cậu rối bời hơn

"Em...em sẽ vì anh bỏ hết tất cả, chỉ cần anh suy nghĩ lại đừng chia tay em, có được không. 4 năm yêu nhau anh lại vì một chuyện như thế mà chia tay em sao, em...em không đồng ý" 

Đem bàn tay đang ôm chặt eo mình tháo gỡ khỏi người, Tuấn Khải xoay người nhìn Vương Nguyên, ôm lấy mặt cậu cố gắng giải thích

"Anh chia tay em không phải vì hết yêu em. Anh chỉ đang cho hai chúng ta cơ hội để tìm người khác phù hợp hơn. "

Vương Nguyên lắc đầu phản đối"nhưng anh là người phù hợp với em nhất. Không ai có thể thay thế " 

"Vương Nguyên, em đừng cố chấp nữa có được không? Anh yêu em nhưng anh rất chán ngán việc nhìn em thân mật với người khác. Em quá trẻ con, anh lại quá trưởng thành chúng ta không thể hòa hợp được với nhau. Rồi anh sẽ chúc em hạnh phúc, em sẽ sớm tìm được người thích hợp với mình "

Vương Nguyên liên tục lắc đầu từ chối tiếp nhận những lời anh nói, cậu chỉ muốn anh. 

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt bầu không khí thảm hại hiện tại, Tuấn Khải thầm cảm ơn trời vì nó đến rất đúng lúc. Không chờ đợi thêm, anh ngay lập tức nhất máy nghe, nhưng chỉ qua vài câu nói anh đã hối hả cầm lấy chìa khoá xe chỉ để lại cậu một câu nói rồi biến mất dạng

"Anh có việc quan trọng, em cứ suy nghĩ kĩ lưỡng. Anh và em vẫn là bạn, sau này cần gì cứ nói anh sẽ giúp " 

Vương Nguyên bất lực ngồi bệt xuống sàn lạnh ôm chân khóc đến nghẹn lòng, anh cũng bỏ rơi cậu rồi, anh không cần cậu nữa, cuộc đời cậu đã mất đi ánh sáng tươi đẹp nhất, bao quanh cậu bây giờ chỉ còn lại một màu đen tâm tối 

Cuộc gọi vừa rồi từ mẹ Vương gọi đến, bà gọi báo với anh rằng nội Vương vừa nhập viện vào sáng sớm vì căn bệnh tuổi già hành hạ, nội Vương đã hơn 70 sức khỏe càng giảm đi, thời tiết càng trở lạnh so với sức khỏe của một người già như bà thật lòng không thể thích nghi được. Chỉ cần trời trở lạnh xương khớp của nội lại bắt đầu đau nhứt, chán ăn, mệt mỏi dẫn đến tuột huyết áp phải nhập viện vài ngày

Tuấn Khải tuy biết bệnh bà không mấy nghiêm trọng nhưng vậy chạy đến viện, mục đích chính là để tránh mặt cậu. Anh cần thời gian để xác định rõ ràng về chuyện tình cảm giữa cả hai, nhưng quyết định tốt nhất vẫn là nên dừng lại. Như thế cậu vừa theo đuổi được công việc mà cậu yêu thích, anh càng chú tâm hơn vào quán cà phê, duyên đến nhất định sẽ ở bên nhau không cần vội vã

Mấy hôm nay cậu vẫn thường xuyên đến quán tìm anh, nhưng luôn bị anh tránh mặt, cậu dù có mặt dày mày dạn đến mức nào cũng có lòng tự trọng, nếu anh đã muốn tránh mặt thể cậu còn tìm đến làm gì

Hôm nay trời mưa lớn từ chiều tối đến tận khuya, quán vắng đến không một bóng người. Tuần Khải đứng bên trong quầy nước nhìn về phía chiếc bàn nhỏ nơi cậu thường ngồi chờ anh, đã hơn 2 tuần cậu không đến tìm cũng không còn những buổi live vui vẻ như ngày nào khiến anh càng nhớ đến cậu của 4 năm về trước nhiều hơn , năm xưa cậu là một cậu bé ngây thơ đáng yêu, biết suy nghĩ đến cảm nhận của mọi người. Nhưng từ khi cậu được mọi người biết đến nhiều hơn trên trang mạng xã hội, cậu đã thay đổi đến mức anh không còn nhận ra cậu nữa. Cậu bây giờ chỉ chú tâm vào việc thể nào để tăng lượng người thâm mộ, làm thế nào để kiếm được nhiều tiền

Vật chất khiến con người thay đổi đến đáng sợ

"Tuấn Khải..." 

Bàn tay nhỏ vòng qua ôm lấy anh từ phía sau. Anh xoay người nhìn xem thì vội đẩy người đó ra xa 

"Tần Diệc? Em làm gì thế" 

"Tuấn Khải, em yêu anh" 

Tuấn Khải tròn mắt nhìn cậu trai trước mặt, kinh ngạc đến mức không tin vào tai mình

"Em vừa nói gì thế. Em có biết bản thân vừa nói gì không? Chuyện này không thể nói đùa được" 

" Em không nói đùa" Tần Diệc nhìn anh "Em là nghiêm túc" 

Anh khó xử nhìn cậu ta " Tần Diệc, em là người em trai anh rất quý trọng. Tốt nhất là em nên gạt bỏ suy nghĩ hiện tại bây giờ trong đầu ngay đi. Anh sẽ xem như bản thân chưa nghe thấy gì" 

Bước đến nắm lấy tay anh, Tần Diệc chân thành thổ lộ tình cảm " Em đã yêu anh từ khi em vừa đến quán làm việc, nhưng vì em cảm thấy tình cảm giữa anh và Vương Nguyên rất vững chắc nên em đã cố che giấu nó, nhưng anh biết không từ khi nhìn thấy anh đau lòng vì cậu ta em đã rất muốn giành lấy anh, em muốn dùng tình yêu bù đắp tất cả những gì cậu ta đã làm với anh. Bây giờ anh đã chia tay , em có thể danh chính ngôn thuận bày tỏ tình cảm với anh " 

Tần Diệc tiếp lời"Em biết, em biết anh cũng cảm nhận được tình cảm em dành cho anh. Tuấn Khải, anh có thể thử mở lòng với em không, rồi anh sẽ nhận ra em tốt hơn cậu ấy rất nhiều. Em sẽ không như cậu ta làm anh đau lòng, em sẽ yêu anh nhiều hơn cậu ta yêu anh. Em sẽ làm mọi việc khiến anh vui. Tuấn Khải, chấp nhận em có được không?" 

Rút tay khỏi lòng bàn tay cậu ta. Tuấn Khải thẳng thừng trả lời "Anh sẽ không yêu ai khác ngoài Vương Nguyên. Nếu có, người đó chính là người con tim anh chọn. Tần Diệc,anh chỉ xem em là em trai. Chưa từng có bất cứ suy nghĩ nào khác, nếu có... chỉ là một cậu nhân viên lâu năm. Tốt nhất em đừng làm những việc như thế này nữa " 

"Em yêu anh nhiều như thế, sao anh lại không chọn em" 

Tần Diệc kích động nhìn anh, nhưng lời đáp chưa thốt ra cậu ta đã nhào đến muốn hôn lấy anh, khiến Tuấn Khải tức giận đẩy mạnh khiến Tần Diệc ngã vào bình nước nóng, khiến tay cậu ta bỏng một mảng khá lớn nhưng không quá nghiêm trọng

Vừa tức vừa lo, nhưng anh không muốn Tần Diệc có những suy nghĩ không đúng đắn rồi lại thêm kì vọng. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách 

"Em lo cho vết thương trước đi, tiền thuốc anh sẽ chi trả, nghỉ ngơi vài ngày khi nào bình tâm lại hẳn đến làm" 

Anh rời đi bỏ lại một mình Tần Diệc ở lại quán tay ôm vết thương. Anh quá nhẫn tâm cũng quá cứng rắn, Vương Nguyên có phúc nhưng không biết thưởng, e là cả đời này Tần Diệc sẽ không bao giờ có được anh , thể xác lẫn cả tâm hồn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro