Chương 14 : Đi đến quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn hảo tránh khỏi câu hỏi của cậu. Thiên Lăng mãn ý đưa cậu đến ghế của phòng khách ngồi xuống. Vừa rót cho cậu một ly trà nóng. Vừa đợi cậu nói điều mình muốn nói.

Ôm ly trà vào trong tay. Miệng không ngừng mấp máy nhưng lại không nói ra được chuyện gì. Đôi mắt không hề cố định một chỗ như mọi lần. Nhưng hành động này của cậu cũng sớm làm cho người bên cạnh bất ổn theo. Không phải là cậu đã biết được chuyện gì của hắn nên mới muốn nói lời chia tay rồi chứ? Không phải cậu đã nghe được gì từ tên bác sĩ kia rồi chứ...

" Vương Nguyên. "

" Hửm? "

" Em có chuyện gì khó nói sao? "

Cậu lại lần nữa chìm vào suy nghĩ riêng tư của mình. Chuyện hắn và bác sĩ Vương dù cậu biết có ẩn ý nhưng lại không khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn việc ba cậu đang lo lắng tất bật cho cậu. Cuối cùng vẫn lấy hết can đảm ra để nói với người bên cạnh một hơi. Chỉ sợ dừng lại thì quyết định của cậu sẽ thay đổi mất.

" Thiên Lăng. Hay chúng ta kết hôn đi? "

Suýt chút nữa hắn đã ngồi không vững trên chiếc ghế sofa to lớn kia rồi. Liếc mắt nhìn cậu lần nữa. Cậu đây là nói giỡn hay nói chơi vậy? Khoảng cách mà cậu giữ giữa cả hai lớn như vậy. Đùng một cái lại đòi kết hôn?

" Em nghĩ kĩ chưa? "

Miệng thì hỏi như vậy nhưng tâm hắn đã rạo rực từ lúc cậu dứt lời rồi. Vương Nguyên khẽ mím môi gật đầu. Chỉ chờ có như vậy. Hắn liền lao đến ôm cậu một cái. Chặt đến mức khiến người trong lòng nhíu mày mỗi lúc một nhiều. Những biểu cảm ấy chỉ có người đứng ngoài mới thấy. Nhất là anh.

Anh sững người khá lâu trước quyết định của cậu. Vốn dĩ còn muốn giúp cậu nghe thấy rõ lòng dạ con người ra sao. Nhưng xem ra đã trễ rồi.

Mỗi một con người đều có một số phận khác nhau. Anh chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi. Muốn thay đổi một số phận con người. Nghe thôi cũng cảm thấy thật hi hữu...

_____________________________

Bàn tay nắm chặt lại với nhau ma sát đến đau đớn cậu vẫn không cảm nhận được. Từ lúc Thiên Lăng vui vẻ trở về đến giờ thì cậu vẫn để bản thân yên lặng ngồi đó. Không biết được quyết định này sẽ dẫn đến kết quả đúng hay sai. Cậu chỉ đơn giản muốn Lạc Ngôn giảm gánh nặng mà thôi.

Đêm nào ông cũng về khi cậu đã an giấc. Hôm nay cậu muốn đợi ông về. Muốn nghe thử ý kiến ông sẽ thế nào.

" Cậu chủ... Ông chủ về trễ lắm. Hay là... "

" Quản gia kêu mọi người đi ngủ trước đi. Con đợi một chút nữa. "

" Nhưng mà... "

" Con không sao. Con tự biết về phòng mà. "

Nhìn lên đồng hồ vang từng tiếng tích tắc. Con số đã vượt qua ngày mới mà vẫn chưa thấy chủ tịch trở về. Ông cũng cả ngày bận rộn. Cuối cùng miễn cưỡng để cậu ở lại giữa đêm khuya thanh vắng. Cùng tiếng đồng hồ... Và màn đêm vô tận...

Trong lúc bộ não không có gì để suy nghĩ. Vương Nguyên chợt nhớ đến câu nói của Thiên Lăng dành cho bác sĩ Vương. Hôm trước cậu dường như vô tình lỡ tay động đến vết thương của anh. Không phải cũng có liên quan đến Lâm Thiên Lăng chứ...

" Vương Nguyên? Sao con ngồi ở đây? "

" Ba... "

Rảo bước nhanh hơn bình thường. Lạc Ngôn vội để xuống chiếc cặp tài liệu phóng thẳng đến bên cạnh cậu. Cầm lấy tay cậu trước tiên kiểm nhiệt độ. Bàn tay cậu đã trở lạnh từ lâu. Sắc mặt ông cũng giảm xuống không kém.

" Quản gia đâu? Người làm đâu? Sao lại để con một mình ngồi đây? Ba thuê họ để họ thiếu trách nhiệm như vậy sao!!! "

" Ba. Là con kêu họ ngủ trước. Con muốn gặp ba một lát... "

" Sao không gọi đến công ty tìm ba? Ba sẽ về sớm. "

" Không muốn phiền ba. "

" Rồi. Con muốn nói gì? Nhanh một chút để còn ngủ nữa. Sức đề kháng con không được tốt. "

Tay vẫn còn được ông nắm chặt sưởi ấm. Chờ đợi cậu lên tiếng. Cậu đột nhiên im lặng. Sóng mũi chợt xông lên cảm giác cay cay một cách khó chịu. Cổ họng cùng lời nói đều trở nên run rẩy.

" Ba... Con xin lỗi. Con khiến ba lo lắng nhiều rồi... "

Cúi đầu che đi khuôn mặt khó coi của mình. Không thể xác định được chính xác ông đang ở đâu. Muốn ôm ông một cái cũng khó khăn...

Xoa đầu cậu một cái an ủi đi tâm trạng buồn bã này. Cong môi : " Con nghĩ gì vậy? Không phải đây là trách nhiệm cũng như chuyện ba nên làm sao? "

" Có phải ba đang lo cho chuyện con và Thiên Lăng không? "

" Cũng có một chút. "

" Lúc chiều... Con có ngỏ ý muốn cùng Thiên Lăng kết hôn... Rồi. "

Im lặng nhìn cậu một chút. Trong lời nói của cậu không chút gì là vui vẻ. Không phải cậu nhóc này vì ông mới bấm bụng mà đi kết hôn đó chứ?

" Con không cần vì ba mà vội vàng quyết định như vậy. "

" Con không có. Nói con cũng đã nói rồi. Ba... "

" Con muốn hỏi ý kiến ba? "

" .............. Dạ. "

" Hmmmm. "

Tựa lưng vào sau thành ghế sofa êm ái. Ông cũng không biết nên nói gì cho hợp lí cũng như hợp ý của ông. Ông thật không có niềm tin vào người đàn ông này có thể chăm sóc cho cậu. Lúc cậu nói là cậu thích con trai. Dù có bất ngờ đến mấy ông cũng có thể chấp nhận. Chỉ cần là điều cậu muốn. Ông sẽ không từ chối.

Có lẽ lần này cũng vậy...

" Nếu con đã quyết định thì ba không có ý kiến. Thiên Lăng có nói gì hay chưa? "

" Anh ấy nói sẽ giúp con chọn áo cưới... "

" Vào ngày...? "

" Ngày mai. "

" Làm gì lại gấp đến vậy? "

" Nghe anh ấy nói là xem áo cưới đầu tiên cho việc kết hôn sẽ được thuận lợi. "

" Ừm. Nó biết lo như vậy cũng tốt. Vậy ngày mai ba sẽ đưa chi phiếu cho trợ lí đem về nhà cho con. Hỏi xem chuẩn bị hôn lễ cần gì. Nếu Thiên Lăng lo không xuể thì để ba lo bên việc tổ chức cho. "

" Ba... "

" Hửm? "

" Cảm ơn ba. "

Chầm chậm đưa người về phía tiếng nói của ông tìm kiếm. Lạc Ngôn đang mệt mỏi ngã lưng cũng vì hành động của cậu mà bật dậy. Ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được cậu con trai ngày nào còn trên tay ông đã thật sự trưởng thành rồi. Cũng may sau khi cưới sẽ giữ được cậu. Còn nếu như gả cậu đi xa. Ông thật không nỡ.

Không biết bao lâu rồi ông và cậu mới có những khoảnh khắc bên nhau lâu đến như vậy vào ban đêm. Cảm thấy mỗi một hơi thở đều đặn của cậu đều rõ ràng hơn bao giờ hết.

" Được rồi. Để ba đưa con lên phòng. "

" Ba. Để con kể ba nghe chuyện này. "

" Ừm hửm. "

" Hôm qua ấy. Con đem bác sĩ Vương đi sai vặt. "

" Rồi anh ta tức giận sau đó chích vào mông con một mũi thuốc? "

" Âyda. Không có!!! "

Ông vừa cười vừa đỡ cậu dậy. Tay trái cầm gậy dẫn đường của cậu. Tay phải dìu lấy cậu lên từng bậc cầu thang. Cười nói vui vẻ.

Vương Nguyên biết công việc của ông trên công ty cũng không dễ dàng. Chỉ có thể đem những chuyện mình từng trải qua hóa thành chuyện vui kể cho ông nghe. Vương Lạc Ngôn cũng không cần thứ gì to lớn. Chỉ cần có thể lắng nghe được cậu tâm sự. Thì ông cảm thấy bổn phận làm cha của ông không còn gì để hối tiếc rồi.

" Ba. "

" Hửm? "

" Ba đừng đưa chi phiếu cho bác sĩ Vương nữa có được không? "

" Con không thích? "

" Bác sĩ Vương không thích. "

" Ba cũng cảm giác anh ta có thành kiến với ba khá nhiều. Thôi được. Chỉ cần ý kiến của con thì ba sẽ đáp ứng. "

Đặt cậu lên giường nằm đúng vị trí. Để gậy dẫn đường cạnh bên cậu để thuận tiện cho việc cậu tự ý rời giường. Chỉnh là dép đi trong nhà ngay ngắn. Kéo lại tấm rèm cửa tránh gió lạnh ùa vào làm phiền đến giấc ngủ của cậu. Cuối cùng chỉnh lại nhiệt độ của máy lạnh. Kéo tấm chăn lên rồi mới nói lời tạm biệt.

" Bảo bối của ba. Con ngủ ngon. "

" Ba cũng vậy!!! "

Khẽ tắt đèn không cho cậu nghe thấy tiếng động. Không muốn cậu có một chút ý nghĩ nào về việc so sánh với người nhìn thấy và người không nhìn thấy. Khép lại cánh cửa kia rồi mới an tâm quay xuống lấy tài liệu. Tiếp theo sau đó mới đến lượt lo cho bản thân mình...

Vương Lạc Ngôn đối với quyết định này của cậu không hoàn toàn mãn ý. Chỉ là không thể biểu đạt cho cậu hiểu. Hôn lễ của cậu cần thời gian. Vậy việc tìm hiểu Thiên Lăng ông cũng cần thời gian...





●.●

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro