Chương 13 : Vạch trần thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giam mình một góc tối trong căn chung cư chật hẹp của anh. Suy ngẫm những câu nói nửa nghiêm nửa đùa của cậu. Đôi mắt cứ như vậy mà ửng lên một lớp đỏ. Anh nhớ mẹ. Anh nhớ ánh mắt cuối cùng mà bà nhìn anh. Nhớ mọi thứ...

Anh ghét bỏ cậu. Ghét bỏ cả những kẻ dùng tiền dùng quyền như vậy... Thật sự đúng sao...?

______________________________


Đung đưa trên chiếc xích đu ngoài vườn hưởng thụ không gian mát mẻ. Vương Nguyên không nghĩ là với những câu nói hôm qua mà cậu nói với anh sẽ khiến anh quay lại Vương Gia lạnh nhạt này tiếp tục làm bác sĩ riêng cho cậu. Khi cậu quyết định nói ra những câu nói đó... Chính là đánh cược với tính tình của anh rồi.

Những điều cậu nói cũng không hẳn là sai. Thử hỏi. Đem tiền tiêu tán vào bệnh viện đó cũng đã 21 năm. Vậy cậu từng có một hi vọng nào đó đáng tin cậy hay chưa... Cũng đã từ lâu rồi. Cậu không còn nghĩ mình còn cơ hội nhìn thấy trở lại nữa.

Nếu cứ ở đó hi vọng... Sao lại không tập quen với bóng tối đi...

Cầm trên tay sấp tài liệu vừa tìm được trong phòng làm việc của Lạc Ngôn. Vương Uy đi một vòng mới gặp được cậu ngồi thẫn người một chỗ vắng vẻ như vậy. Nhướn mày thả chân di chuyển đến gần. Hỏi thăm cậu một chút cho đúng đạo làm chú.

" Vương Nguyên? Con sao lại một mình ngồi đây đây? "

" Chú Uy? Con chỉ là hóng mát một chút. Sao chú lại đến đây? "

" Ba con kêu chú đến lấy tài liệu. Ờm... Thiên Lăng đâu? "

" Anh ấy không có đến. "

" Con và cậu ta cũng nên tính chuyện lâu dài sớm một chút. Chú thấy ba con vì chuyện này mà đến công ty cũng thất thần không ít. "

" Chú nói thật sao? "

" Ừm. Chú thấy thằng nhóc này cũng được. Nếu con có quyết định thì nói với chú một tiếng. Tiệc cưới của con và cậu ta chú sẽ hết lòng giúp đỡ. "

Vỗ vỗ vai cậu vài cái rồi rời đi. Chỉ để cậu ở lại suy nghĩ là chất chồng suy nghĩ. Vương Lạc Ngôn thật sự vì chuyện của cậu mà lao tâm như vậy sao...

Cong chân để lên xích đu co người lại. Bản thân đã là gánh nặng cho ba biết bao nhiêu năm rồi... Đến lớn vẫn chưa thể khiến ông an lòng. Cậu làm người kiểu gì vậy...

******

" Vương Tuấn Khải. "

"................"

" Vương Tuấn Khải... "

Anh mơ màng mở mắt. Cảnh tượng hiện trường chính là nơi ban công anh ngồi đêm qua. Trước mặt là một bóng sáng đang dần tiến đến gần anh hơn bao giờ hết. Mắt chưa kịp thích ứng nên chỉ biết nhắm lại đưa tay lên che đi theo bản năng.

" M.... Mẹ? "

" Lại tự phạt mình ngủ ban công sao? "

" Con... Mẹ. Thật sự là mẹ sao? "

" Mẹ thật không hi vọng con cứ như vậy mà sống. Con đang trả thù đời hay trả thù chính con vậy? "

" Mẹ!!! "

Sau câu nói ấy ánh sáng cũng dần biến mất. Anh vẫn nghĩ là còn cơ hội mà đuổi theo. Hét lớn một tiếng giữa căn phòng trống rỗng đen tối. Giật mình tỉnh giấc mới biết đó là mơ... Nơi anh ngủ cũng không khác khi nãy là bao. Vẫn là ngoài ban công với tư thế co người đêm qua. Khác ở chỗ là mẹ anh không thật sự ở trước mặt anh...

Khó khăn chuyển mình với cơn đau nhức đến từ phía sau lưng. Anh vừa mở cửa ban công vào nhà vừa ngẫm nghĩ đến thẫn thờ người ra. Trả thù đời hay trả thù chính bản thân sao...

Ha. Không phải đều như nhau sao.

Rót một ly sữa uống lót dạ cho bữa sáng. Liếc nhìn chậu sen đá được anh chăm sóc cách đây một tháng. Đã sớm ứ đọng nước mà chết đi mất rồi. Sen đá chứa đựng trong mình toàn là nước. Nếu cứ cố chấp tưới thêm nước cho thì sớm muộn gì cũng héo úa tàn tạ. Cớ gì lại tự ép mình ép người đến như vậy...

Có lẽ anh nên quay lại lúc sen đá vẫn còn sống sót... Cứu vớt một chút tia hi vọng dù là cuối cùng...

Ném chiếc ly chưa kịp rửa xuống bồn nước. Anh giản đơn khoác theo chiếc áo sơ mi bên ngoài di chuyển đến Vương Gia một chuyến...

Trên đường đi anh không ít lần suy nghĩ về việc cậu tại sao bao nhiêu năm nay vẫn khó khăn tìm riêng cho mình một giác mạc phù hợp. Tại sao bao nhiêu năm nay người nhà cậu lại bao che cho tên Thiên Lăng kia tùy ý như vậy. Chỉ là sợ cậu có chuyện gì thì họ gánh vác không nổi thôi sao? Vậy sao không nghĩ đến... Nếu cứ bên cạnh Thiên Lăng thì cậu mới thật sự có chuyện cơ chứ...

Nhưng nếu vạch trần hắn ta... Thì anh khó bảo toàn được cuộc sống của mình...

Chỉnh lại tâm trạng một chút. Anh sẽ dùng chính tư cách một y bác sĩ ở bên cạnh cậu. Không phải dùng tư cách của chính cái gọi là tâm ma của anh nữa. Vui vui vẻ vẻ vào Vương Gia.

" Bác sĩ Vương? "

" Quản gia. Vương N... À. Vương thiếu gia có trong phòng ăn không? "

" Không có. Cậu ấy cả buổi sáng đều ngoài vườn. Bữa sáng cũng chưa kịp ăn... "

Không phải là cậu có tâm sự gì rồi chứ... Haizz. Người không nhìn thấy có khác. Tâm tư quả thật nhiều hơn người bình thường.

Tìm bên ngoài hoa viên một lúc lâu mới phát hiện cậu ngồi ở xích đu cạnh nhà. Một nơi vừa vắng lại vừa khó tìm ra. Anh không nhìn thấy một dáng vẻ cao cao tại thượng như hôm qua nữa rồi. Mà đánh đổi lại chỉ là một người con trai yếu ớt co mình lại tự bảo vệ bản thân mình mà thôi.

Vỗ lên vai cậu một cái làm cậu giật mình đến lùi về sau. Cũng may là mùi hương trên người anh cậu vẫn còn nhớ. Bình tĩnh lại mà trách móc : " Anh đến đây làm gì. "

" Làm bác sĩ tư nhân cho cậu. "

" Những lời tôi nói hôm qua anh không giận sao? "

Nghe từ trong lời nói của cậu cũng đủ nhận ra cậu đang rất không ổn. Anh khẽ đẩy nhẹ chiếc xích đu cho nó đung đưa một chút. Ngã lưng về bức tường gần đó. Khiêu khích : " Người hành hạ tôi hôm qua đâu rồi? Cậu ấy hôm nay không có ở nhà à? "

" Hôm nay tôi không có hứng đùa với anh đâu. "

" Nhưng tôi lại cực kì có hứng với cậu. "

Không gian đột nhiên im lặng hẳn. Anh biết mình lỡ lời. Cố gắng tìm kiếm trong não bộ xem xem còn có câu nói gì để ngụy biện hay không. Vừa hay khoảng cách của hai người với cửa chính cũng không xa. Tiếng nói của ai đó văng vẳng vang đến. Làm anh tạm thời không cần động não nữa.

" Quản gia. Cậu chủ của ông có ở trong chứ? "

" Ờm... Lâm thiếu gia tìm cậu chủ chúng tôi có việc gì? "

" Còn phải trình các người? "

Nảy ra được một ý nghĩ. Vương Tuấn Khải liếc mắt xuống người con trai dưới xích đu. Cũng không biết được nếu vạch trần Thiên Lăng ra thì là tốt cho cậu hay hại cậu đây...

Vương Nguyên hình như vẫn chưa muốn gặp hắn. Cũng được. Đem bản thân mình chắn ra phía trước che cậu lại. Anh bước vội đến cửa lớn gặp Thiên Lăng. Sẵn tiện giữa anh và hắn cũng có chuyện cần nói.

" Vương Nguyên không có ở nhà. "

" Ồ. Bác sĩ Vương? Anh... Vẫn còn bình an quá chứ nhỉ. "

" Anh có ý gì? "

" Vương Nguyên không có ở đây thì anh ở đây làm gì? "

" Anh. Có. Ý. Gì? "

Phủi nhẹ vài hạt bụi nhỏ đến mức không nhìn thấy trên vai áo. Khuôn mặt cực kì chán ghét người trước mặt : " Tôi đã nói rồi. Chuyện của tôi anh đừng xen vào. Sao lại không nghe? "

" Ý anh là chuyện anh không thật lòng sợ người khác phát hiện ấy à? "

" Vương Nguyên còn không có ý kiến. Một tên bác sĩ như anh... Là cái thá gì? "

" Tại vì Vương Nguyên không biết đấy thôi. "

Quản gia dần dần lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ông biết Vương Tuấn Khải đang cố ý khiêu khích cho Thiên Lăng nói ra những lời nói khiến cậu chủ của ông đau lòng. Lập tức chặn miệng : " Lâm thiếu gia. Cậu chủ chúng tôi cậu ấy... "

" Anh nói vậy... Là có ý gì? " - Vương Nguyên lần theo bức tường ấy đến nơi họ đang giao khẩu. Cũng may Thiên Lăng đủ thông minh. Đã nghi từ đầu là Vương Nguyên vẫn còn ở đây. Nhếch môi cười thầm. Bước đến gần Vương Nguyên ôm lấy.

" Trời lạnh như vậy... Em ra ngoài làm gì. "

" Em hỏi anh. Anh hỏi bác sĩ Vương còn an toàn. Là ý gì? "

Cố gắng tìm ra được một lí do nào đó để ngụy biện. Hắn chầm chậm cởi bỏ áo khoác che chắn cho cậu. Dần dần đưa cậu vào trong.

" Thật ra anh có gặp riêng bác sĩ Vương vì cảm thấy anh ta thân mật với em quá thôi... Anh không thích. "

Mỉm cười tin tưởng. Cậu lần đầu tiên chủ động một chút. Vươn đôi tay của tìm ra tìm hắn. Cổ họng miễn cưỡng nói ra vài câu từ : " Anh... Em có chuyện muốn nói... "








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro