Chương 12 : Nhẹ nhàng hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên uống nhẹ ly sữa trên bàn ăn vào mỗi buổi sáng. Nhưng tâm tình của cậu hôm nay lại khác lạ hơn mọi ngày. Mỗi giây mỗi phút đều hiện lên một nụ cười như ẩn như hiện. Niềm vui cũng dần lấp đầy lên ánh mắt của cậu. Rạng rỡ cả một khung trời. Người làm trong nhà cũng không khỏi vui lây. Vừa làm việc cũng vừa lẩm bẩm vài câu hát trong miệng. Hương hoa bên cạnh. Thanh âm mọi nơi. Vị ngọt của sữa khiến tâm trạng cậu đã dễ chịu hay còn tăng lên gấp bội lần.

" Thiếu gia. Bác sĩ Vương đến rồi. "

" À. Gọi anh ấy vào đây đi. "

" Thiếu gia không gọi anh ta ngồi đợi ở phòng khách như mọi ngày nữa sao? "

Cậu lại lần nữa không giấu được nụ cười của mình. Cười nhẹ mà lắc đầu : " Hôm nay con có chuyện muốn nói với anh ấy. Chú quản gia cứ kêu anh ấy vào đây đi. "

Tin lời cậu nói là thật. Ông rón rén ra ngoài nói với chàng trai đang ngồi đợi như thường lệ kia di chuyển vào trong phòng ăn gặp cậu. Anh cũng không ít sững sốt. Cứ nghĩ cậu sẽ không muốn gặp anh nữa vì những lời nói cay nghiệt hôm qua đã gieo rắc vào tai cậu. Nhưng dù sao tới cũng tới rồi. Gặp thử xem cậu muốn nói gì với anh.

Ngồi lắng nghe từng bước chân chầm chậm khẽ bước trên nền lạnh tiến gần đến cậu. Vương Tuấn Khải dừng lại ở một khoảng cách nhất định. Lên tiếng : " Cậu gọi tôi? "

" Ừm. Tối qua tôi ăn không được. Ngủ cũng không ngon. Chưa kể còn mơ thấy ác mộng. Khó thở. Nhức đầu. Anh mau khám giúp tôi đi. "

Anh thật sự từ học lực mà đi lên nên tài năng chuẩn bệnh của anh không như người khác. Nhìn vào liền chuẩn xác không sai. Nhìn thấy sắc thái của cậu hôm nay người mù cũng nhận ra ngay trong chính giọng nói của cậu có vương theo nét vui vẻ. Anh khẽ ho nhẹ trong cổ họng. Hằn giọng : " Vương thiếu gia. Tôi nghĩ cậu không phải tệ như cậu nói đâu nhỉ? Tâm trạng cậu hôm nay... "

" Sao nào? Bác sĩ như anh cũng không thể khám ra cho tôi sao? Anh làm bác sĩ kiểu gì đây? "

Người làm trong nhà mỗi một người đều mang một vẻ mặt ngạc nhiên khác nhau. Ai ai cũng hiểu rõ Vương Nguyên là người chưa bao giờ làm khó người khác như vậy. Này có phải là cậu chủ của họ nữa hay là không đây...

Vương Tuấn Khải đem hô hấp thở đều lại. Đè nén khói trắng đang bốc nhẹ trên đỉnh đầu. Vui vẻ đáp lời : " Cậu muốn khám? Được. Chiều theo cậu. "

Đay nghiến đem hộp y tế mà anh mang theo để lên bàn một cách mạnh mẽ. Chẳng khác nào dằn lên trước mặt cậu. Hơi thở toát lên vẻ giận dữ của anh. Thanh âm cố gắng dịu dàng kia. Hành động không chút ôn nhu nọ. Mỗi một thứ đều được Vương Nguyên nghe và biết. Chuyện bình thường. Bởi vì cậu cố ý mà...

Đem ống nghe đặt nhẹ lên vầng cổ gần ngực. Cố gắng nghe ra thứ mà được gọi là bệnh tình của cậu. Nhưng căn bản là không có. Cố cũng vô ích.

" Vương thiếu gia. Cậu rõ ràng bình thường mà? "

" Đến như vậy mà anh còn chưa khám ra bệnh của tôi? Vậy mà cũng xưng là bác sĩ... "

" Cậu!!! "

" Được rồi được rồi. Vậy anh giúp tôi lấy một ly sữa đến đây đi. "

Phóng ánh nhìn như lửa như khói kia đến chỗ cậu rồi lại nhìn xung quanh. Người làm ở đây không thiếu nhưng lại chỉ gọi một mình anh? Thật không biết cũng không thể đoán được tâm địa của cậu đang nghĩ gì...

Quân tử không động thủ. Anh vẫn làm theo ý của cậu trong nhịn nhục. Vẫn xuống bếp tự mình tìm kiếm sữa có sẵn. Tiếp theo chỉ việc đem ra cho cậu. Đến sự giúp đỡ của người làm anh cũng không nhận. Đều tự tay mình làm lấy.

Thanh âm chói tai khi anh để ly sữa xuống trước mặt cậu. Miệng vẽ lên một nụ cười không vui. Chưa kịp nói gì đã bị cậu nhanh miệng chặn lại. Vương Nguyên nhíu mày tỏ vẻ cực kì có lỗi. Hai tay còn nhịp nhàng phối hợp. Bấu vào nhau như thay lời xin lỗi.

" A. Quên mất. Thật ngại quá. Tôi uống sữa rồi. Không ấy phiền anh đem đi cất giùm đi. "

Cong miệng cười lên chẳng khác gì khiêu khích anh. Anh mỗi ngày đều mang ý trong lời nói mà chọc cậu. Hôm nay xem như bị nghiệp hành lại rồi chăng...

" Vương Nguyên...!!! "

" Nhanh lên. Xong rồi đưa tôi ra ngoài dạo nữa. "

Một nữ hầu cảm thấy ngôi gia này sắp bị một ngọn núi lửa nào đó làm cho cháy rụi rồi. Liền lập tức chạy đến cầm lấy ly sữa đó thay anh mang vào trong. Để anh có thời gian đưa cậu chủ ra ngoài dạo một vòng. Anh chỉ sợ nửa đường anh nhịn không được mà bóp chết cậu ngay tức khắc mà thôi.

Ý thỏa mãn vẽ rõ trên khuôn mặt của cậu. Vương Nguyên vừa được anh đẩy ra ngoài vừa mãn ý. Trong đầu vẫn chưa hết suy nghĩ thêm những trò gì hành hạ anh. Bấy nhiêu đó còn chưa đủ đâu...

" Bác sĩ Vương. Anh tìm một cành hoa nào đó hái về cho tôi đi. "

" Để làm gì? Để chúc cậu mau chết một chút à? "

" Yên tâm. Tôi xem bói rồi. Thầy bói nói tôi sống rất lâu nha. "

" Chắc ông ta cũng mù như cậu. "

" Sao anh biết? "

Đột nhiên anh bật cười lên một tiếng. Không hiểu sao sau câu nói của cậu anh lại cảm thấy nó có ý chọc cười nhiều hơn là gây khó chịu. Những lần giận dữ khi nãy cũng tự ắt mà tan biến một cách dễ dàng. Nhìn cậu nhóc đơn thuần ngồi trong xe lăn yên tịnh kia. Người như cậu thì có được tà ý gì chứ... Cùng lắm là vài chiêu trò chọc phá người khác như lúc nãy thôi.

Anh đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó. Chợt dừng lại ở hồ nước lần trước cả hai đã dạo qua. Dạo bước đến đó lấy cho cậu một chậu sen đá nhỏ nhoi. Đưa đến tận đôi tay đang xoa đều vào nhau của cậu. Để cậu cảm nhận thứ gì là sức sống.

Không nói không rằng. Cậu vô thức đem chậu sen đá kia vào lòng. Mỗi một cánh cứ như một ngón tay. Mang lại loại cảm giác mát mẻ dễ chịu. Dù không có mùi hương nhưng chắc nó sẽ đẹp lắm...

" Bác sĩ Vương. Nhiều lần muốn hỏi nhưng chưa có dịp. Anh hình như rất ghét những người có tiền lộng quyền. Chẳng hạn như nhà tôi? "

Im lặng không trả lời. Trên sóng mũi anh đột nhiên dâng lên loại cảm giác cay cay. Anh cũng thật không hiểu mình rốt cuộc đã lãnh cảm với thế giới này bao nhiêu lần chỉ vì cái chết của mẹ anh. Anh thừa nhận anh rất ghét loại người đó. Cũng thừa nhận là anh xúc phạm đến cậu cũng vì ảnh hưởng đến mặt quá khứ. Nhưng ngay cả anh cũng không thể kiểm soát được mình. Bởi vì năm ấy. Cái chết của mẹ anh chính là nỗi kinh hoàng lớn nhất đối với anh...

" Im lặng là đúng? "

" Tại sao lại là ba của cậu? "

" Hả? "

" Tại sao lại là lúc tôi đi ngang qua thì nhìn thấy cảnh tượng ba cậu mua chuộc bác sĩ? "

" Bác sĩ Vương... Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Anh không cần kích động. "

" Tại sao những người có tiền lại có quyền quyết định ai sống ai chết? Tại sao... "

" Vậy anh từng nghĩ đưa tiền cho bác sĩ đó chỉ là một cách xã giao hay không? "

" Tôi không tin!!! "

" Nếu có thể mua chuộc hoàn toàn bác sĩ thì tôi đã không mù đến bây giờ đâu!!! "

Tiếng động xung quanh chỉ còn bài tiếng hót của chim trên cao. Tiếng gió thổi xào xạc qua từng khẽ lá. Tiếng nước chảy ào ạt ở thác nước bên cạnh. Ngoài ra cả hai đều im lặng. Im lặng đến đáng sợ.

" Cậu có ý gì? "

" Nếu tiền có thể mua chuộc được cái gọi là toàn tâm toàn ý của các y bác sĩ dành cho tôi. Thì có những việc như phải nhường lại giác mạc. Phải hủy những ca phẫu thuật của tôi chỉ vì sự bất cẩn của bệnh viện các người hay không? "

Vương Nguyên ra sức tự mình điều khiển xe lăn qua hướng khác một cách thống khổ. Trên mắt đã không còn sự vui vẻ khi trêu chọc anh nữa.

Trước khi đi còn không quên giải thích : " Anh luôn miệng nói tôi cũng như những người như tôi ai cũng không tốt. Mua chuộc người khác độc ác như nhau. Hôm nay tôi hành hạ anh tới lui như vậy. Đã đủ cái gọi là độc ác đó chưa? Nếu một con người đã thật sự muốn độc ác... Thì người phàm mắt thịt như anh sẽ không nhìn ra đâu. "








Cuối tuần tặng mọi người 1 chapter
Cuối tuần vui vẻ~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro