Chương 11 : Lo cho tương lai của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi đến nghĩa trang. Vương Lạc Ngôn một từ cũng không nói. Chỉ lẳng lặng nhìn cậu con trai bên cạnh. Trong lòng có rất nhiều câu hỏi. Nhưng chỉ có thể đến mộ của mẹ cậu mới có thể hỏi. Bởi vì ông biết rõ... Trước mặt Thuần Ngọc Thanh cậu sẽ không nói dối.

Xuống khỏi chiếc xe sang trọng kia. Ông đích thân dìu cậu vào con đường thân thuộc. Không chỉ đến dịp sinh nhật hay ngày giỗ của bà ông mới đến đây. Mà thời gian lâu nhất là một tháng. Ngắn nhất là mỗi tuần ông sẽ đến đây một lần với một bó hoa thạch thảo trên tay. Từ lúc bà mất đến nay. Chưa bao giờ có ngoại lệ.

Vương Nguyên tay phải cầm theo cây dò đường. Tay trái được ông dẫn dắt đến trước mộ của Ngọc Thanh. Để cậu đứng đó. Ông thành thạo để những món ăn yêu thích của bà xuống. Đem số hoa thạch thảo đang trong giai đoạn khô héo trên bình thủy tinh bỏ đi. Thay một bó hoa thạch thảo khác tươi mới hơn. Vừa đem từng cây cắm vào bình vừa mỉm cười kể lại.

" Ba kể con nghe. Lúc ba và mẹ còn lập nghiệp chưa vững vàng. Có một hôm ba hẹn gặp mẹ con ở hàng cây dọc theo bờ sông trong một chiều hạ. Ba đem đến một bó hoa thạch thảo tặng mẹ con. Khi ấy ba còn nhớ là tiền bạc chưa mấy ổn định. Mẹ con nói là nếu còn muốn tặng hoa nữa hãy tặng hoa nghệ tây đi. Vừa có hoa lại vừa có nhụy hoa kiếm tiền. Ba mới nói hoa nghệ tây cũng không rẻ gì nên mẹ con mới thôi đấy. "

Vương Nguyên chăm chú nghe hết câu chuyện từ ông. Mỗi một câu chuyện của mẹ cậu cậu luôn muốn ghi nhớ từng chút từng chút. Bởi vì từ nhỏ cậu đã không có được tình yêu thương của mẹ nên những hồi ức còn được ông lưu lại đều đáng trân quý. Nghe qua giọng kể của Lạc Ngôn. Cậu cũng biết ba cậu yêu người phụ nữ này nhiều đến mức nào...

" Ba. Lúc mẹ mang thai con... Mẹ thế nào? "

" Lúc mang thai con á? Mẹ con mập lên thấy rõ. Thời gian đó công việc cũng ổn định. Ba dành thời gian cho mẹ con nhiều hơn là ở công ty. Mẹ con từ lúc biết mình mang thai thì mọi thứ đều cẩn thận. "

" Sau đó thì sao? "

" Hằng ngày mẹ con đều nói chuyện với con. Dùng tận 7 tháng trời chỉ để tìm một cái tên viên mãn nhất để đặt cho con. Mong con sau này có thể bình an như loài hoa mà mẹ con yêu thích. Không đua đòi ánh mặt trời như hướng dương. Không có tâm sự về đêm như hoa quỳnh. Chỉ là một loài thạch thảo. An nhiên một đời. "

Vương Nguyên vừa nghe hết câu. Khẽ đưa gậy dò đường ra phía trước. Từ từ ngồi xuống cùng ông cũng như trước mộ phần của mẹ cậu. Tay vươn đến sờ lên những dòng chữ nổi lên trên đó. Mỉm cười : " Mẹ. Sinh nhật vui vẻ... "

Nhìn Vương Nguyên nghiêm túc quỳ ở đó. Ông chỉ biết đem những nén nhang đã châm lửa cắm lên lư hương. Xong xuôi đâu đó mới vào vấn đề mà ông đã đợi từ lâu.

" Vương Nguyên... "

" Dạ? "

" Ba hỏi con. Con cảm thấy Lâm Thiên Lăng là người như thế nào? "

" Anh ấy đối với con cũng tốt. "

" Ba lại cảm thấy con còn giữ khoảng cách với cậu ta rất nhiều. "

" Con... "

" Ba không nghĩ trước mặt mẹ con con lại nói dối. Với lại điều ba muốn nói muốn biết. Đều chỉ vì nghĩ đến tương lai cho con. "

" Con biết. Con biết ba và mẹ đều lo cho con. Nói về tình cảm con dành cho Thiên Lăng... Con cũng muốn hỏi ba. Ba và quản gia cùng người làm trong nhà hình như không hài lòng về anh ấy? "

" Quản gia cũng có ý này? "

" Con có cảm giác như vậy. "

Ông thở dài một hơi. Có vẻ như không chỉ có mình ông không an tâm về người con trai này. Vỗ nhẹ bờ vai của cậu lên tiếng : " Ba thừa nhận là ba không có hảo cảm với Thiên Lăng. Cũng không có lí do gì để nói cho con nghe. "

" Mà ba. Ba muốn đề cập đến chuyện kết hôn hay sao mà lại quan tâm đến chuyện này như vậy? "

" Ừm. Ba không yên tâm về tương lai của con. "

" Con cũng còn trẻ mà ba... "

" Nhưng ba thì già rồi. Lỡ như ngày nào đó ba không thể bảo vệ con được... Thì con phải có một người bên cạnh. "

" Ba nói như vậy có ý gì? "

" Nói tóm lại là con cứ suy nghĩ thật kĩ về Thiên Lăng đi. Ba cũng đã nói chuyện với bác sĩ Vương rồi. Thời gian này ba tạm thời để con cho cậu ta chăm sóc. "

" Nhưng mà... "

" Cũng muộn rồi. Để tài xế đưa con về. Ba đi tàu điện ngầm đến công ty một lúc nữa mới về với con được. "

Khẽ dìu cậu đứng dậy nhanh chóng giao cho tài xế. Bản thân mình gấp gáp rời đi. Ai không muốn cho con cái mình một cuộc sống an ổn. Ông cũng không ngoại lệ. Chỉ là vài ngày nay ông thấy bận tâm khá nhiều về cậu. Trực giác của một người cha cho thấy. Nếu một ngày cậu còn chưa có người thay thế ông chăm sóc thì vẫn chưa thể an tâm được. Bởi vì trong tương lai... Không ai nói trước được điều gì.

_______________________________

Ít nhiều gì Vương Nguyên đều bị những lời nói lạ lẫm của Lạc Ngôn làm ảnh hưởng. Những câu nói mà ông chưa bao giờ nói với cậu. Hơn nữa ông càng lúc càng làm tình cảm của cậu lung lay hơn bao giờ hết. Đôi lúc cậu cũng cảm nhận được khoảng cách của cậu và Thiên Lăng không chỉ là một đôi mắt không nhìn thấy. Mà có khi là một dãy ngân hà vô tận. Dùng kính thiên văn cũng không thể xuyên thấu được.

" Vương Nguyên? "

" Ảh? "

" Cậu làm gì đứng đây một mình vậy? "

" Bác sĩ Vương? "

" Không thì cậu nghĩ là ai? "

" Chỉ là tôi định hóng gió chút thôi. Cũng không ngờ bác sĩ Vương lại đến đây trễ như vậy. "

" Dù sao cũng là bác sĩ riêng của cậu. Tôi có thể không làm tốt nhiệm vụ của mình sao? "

Cậu vừa gật đầu vừa đem hai tay ma sát lại với nhau. Đã rất lâu rồi cậu mới ra khỏi căn phòng quen thuộc của mình vào ban đêm. Ra ngoài mới biết thời tiết về đêm cũng không dễ thích nghi chút nào.

Vương Tuấn Khải nhìn ra được ánh mắt cậu hiện lên rõ ràng một tâm tư gì đó nặng lòng. Vốn dĩ buổi xế chiều anh chỉ định trở về nghỉ ngơi một lát sẽ quay lại. Không ngờ trên đường đi đã gặp một đám côn đồ chặn đường. Thời gian nghỉ ngơi còn chưa có đã quay lại Vương Gia với tâm trạng không mấy vui vẻ. Ở cạnh cậu miễn cưỡng vô cùng.

" Bác sĩ Vương. Anh nói xem... Người không nhìn thấy thì phải có người khác bên cạnh chăm sóc. Vô dụng lắm có phải không? "

" Người như cậu mà cũng có thể nghĩ đến vấn đề này sao? Cậu không có người bên cạnh cũng sẽ có tiền thuê một người chăm sóc cậu. Kẻ có tiền thì còn sợ không hạnh phúc sao. "

Cứ tưởng sẽ tìm được một người giúp cậu giải bày được vài nỗi niềm trong tâm. Không ngờ lại nhận lấy những câu nói châm chọc mang đầy gai góc. Cậu biết anh là người không thích sự mua chuộc của những kẻ có tiền lộng quyền. Nhưng ba cậu không phải người như vậy...

Vươn tay về phía giọng nói của anh. Dự định sẽ đem bàn tay có chút lạnh chút nóng của mình xoa dịu anh. Tay cậu có chút mạnh bạo động vào cánh tay anh. Vô tình động vào vết thương mới tinh của anh. Bản năng vốn có. Vương Tuấn Khải giật mình rút tay lại. Phát ra một tiếng ở cổ họng liền giữ im lặng. Không muốn một ai nghe thấy.

" Bác sĩ Vương? Anh bị thương sao? "

" Không cần cậu quản. "

" Anh... Vết thương của anh...? "

" Tôi nói không cần cậu quản. Cậu cũng đừng động vào tôi. Người như mấy người một người cũng không được tốt!!! "

Nhíu mày rút tay lại. Vương Nguyên chỉ còn kịp nghe thấy tiếng thở gấp vì tức giận của anh cùng những thanh âm bước chân đi vội. Một lúc sau đã trả cho cậu một khoảng không yên lặng. Anh một câu nói dễ nghe cũng không thể nói sao. Cứ phải thốt ra những câu nói châm chọc như vậy... Mỗi câu nói đều xuyên thấu vào cậu... Người nghĩ nhiều như cậu muốn nghe như chưa nghe thấy gì cũng khó...

" Tôi cũng muốn biết khi tôi trở nên không tốt sẽ như thế nào... "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro