Chương 10 : Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay anh đặt trên chiếc xe lăn cũng đã hàng giờ liền. Đôi chân bước đi không có điểm dừng. Đến Vương Nguyên cũng cảm thấy bản thân ngồi trên này đến mức nhàm chán. Nghiêng đầu đưa tay chạm vào bàn tay anh. Bất giác khiến anh giật mình rút tay lại. Đồng thời kéo cả ý thức của anh quay lại

" Bác sĩ Vương. Hôm nay anh bị sao vậy? "

" À... Chỉ là vài chuyện... "

Khẽ gật đầu nhẹ một cái lại quay đầu về vị trí như cũ. Cậu cũng không muốn đem chuyện riêng của người khác hỏi tới quá nhiều. Đôi khi hiểu chuyện quá mức cũng sẽ biến thành người ngốc nghếch nhất thời.

Vương Tuấn Khải đang dần cảm thấy sự khó chịu dâng lên từ đáy lòng. Tại sao cậu con trai này không có chút gì gọi là muộn phiền hay có chút lo lắng. Anh cảm thấy bản thân dường như đã lo lắng quá nhiều với cậu con trai này rồi. Bởi vì từ sau cái nhìn đầu tiên. Anh nghĩ anh sẽ không có ác cảm với cậu nếu như không chứng kiến cảnh ba của cậu lại dùng tiền đối với bác sĩ. Nhưng tại sao lại là ba cậu? Tại sao lại là anh phải đảm nhiệm chăm sóc cậu? Tại sao cậu lại từ chối phẫu thuật... Anh cứ nghĩ rằng... Gia đình cậu sẽ vì một giác mạc mà bất chấp thủ đoạn thậm chí bỏ tiền như nước để mua chuộc người khác... Nhưng mà tại sao....

" Vương Nguyên... "

" Hửm? "

" Tại sao... Lại không đồng ý phẫu thuật? Không phải cậu đã đợi ngày này lâu lắm rồi sao? "

Lắng nghe hết câu hỏi của anh. Cậu chầm chậm suy ra những câu từ để đáp lại. Vẫn là một nụ cười mỉm lên trên khóe môi của cậu. Anh thấy nụ cười này thật sự đáng ghét. Nó như một chiếc mặt nạ che đi mọi cảm xúc của cậu. Thật sự khó chịu...

" Thật ra chuyện này cũng đâu có gì lớn... "

" Không lớn? Nói xem. "

" Thật ra đây cũng không phải lần đầu đánh mất cơ hội thay đổi giác mạc... Chuyện này xảy ra đúng vào hôm ấy có lẽ cũng vì cái duyên vậy. "

" Cậu thôi đi được không!! "

" Bác sĩ Vương... "

" Cậu có biết được bao nhiêu người dựa vào cái đôi mắt không nhìn thấy gì của cậu mà lừa dối cậu. Cậu có biết được bao nhiêu lần cậu trơ ra nụ cười đó... Nó rất giả tạo không? "

" Bác sĩ Vương. Anh muốn ám chỉ điều gì. Anh nói thẳng ra đi. "

" Lâm Thiên Lăng... "

Một tiếng ho xuất hiện từ cửa chính khiến mọi lời nói của anh cũng bất chợt nuốt vào trong. Thiên Lăng đem đôi mắt hổ phách đầy đường gân máu trừng đến anh như muốn đem ánh mắt kia hóa thành vạn tiễn xuyên thấu qua người anh ngay lập tức. Xem ra lời nói báo động trước kia của hắn đối với anh một chút cũng không có hiệu lực.

" Thiên Lăng? Là anh sao? "

" Vương Nguyên. Em xem anh mang gì đến cho em. "

Vẫn giữ được ý cười trên môi hắn trọn vẹn. Thiên Lăng ẵm đến một chút gấu nhồi bông teddy đến cạnh cậu. Đem bàn tay mịn của cậu ôm trọn lấy nó. Lướt tay qua từng sự êm ái của bộ lông trên chú gấu teddy kia. Cậu cuối cùng cũng có thể mỉm lên một nụ cười không một chút miễn cưỡng. Đem chú gấu ấy ôm trọn vào lòng.

" Anh đích thân chọn cho em đấy. Thế nào? Mềm không? "

" Ưm. "

Cái gật đầu của cậu chẳng thể lọt vào mắt của hắn vì hắn bận đưa mắt qua lườm anh chết đi sống lại từ phía bên này. Trong đầu tốn ra một lượng chất xám để nghĩ xem làm thế nào để đuổi khéo tên bác sĩ này tránh xa Vương Nguyên một chút.

" Ờm... Hôm nay có tôi bên cạnh Vương Nguyên rồi. Bác sĩ Vương không cần ở lại tránh làm phiền thời gian của anh lâu. "

Con người của Vương Nguyên dễ tin người lại còn tin một cách mù quánh. Anh có ở lại đi nữa thì cũng chưa chắc sẽ lay động được suy nghĩ của cậu. Gật đầu đồng ý rời đi trước. Tự hứa với lòng sau này những chuyện của cậu... Anh một chút cũng không muốn quản nữa.

Bước đến cổng lớn. Vương Tuấn Khải chưa kịp bước chân ra khỏi thì trước mặt đã dừng lại một chiếc xe đen bóng. Không phải vì nhường đường cho anh. Mà chính là cố ý dừng lại bên cạnh anh. Một người đàn ông trung niên khoác lên bộ vest lịch lãm bên ngoài xuống xe. Vừa cài lại nút áo vets vừa đi đến trước mặt anh.

" Anh đây chính là bác sĩ Vương đúng không? Chúng ta đã từng gặp mặt qua ở bệnh viện. "

Nhìn người đàn ông này một chút anh liền nhận ra. Đây không phải là chủ tịch Vương ba của cậu sao? Khẽ đút tay vào túi. Khuôn mặt tỏ vẻ cao cao tại thượng.

" Phải. Thế nào? Ông lại muốn đưa tôi bao nhiêu tiền đây? "

" Bác sĩ đừng hiểu lầm. Chỉ là những hành động đó tôi chỉ muốn cảm ơn sự săn sóc của đội bác sĩ các cậu. Không cố ý xúc phạm. "

" Cảm ơn? Một chủ tịch cũng có khác. Tìm lí lo lấp liếm cũng hay thật. Không có gì nữa thì tôi xin phép đi trước. "

" Khoan đã. "

Bước theo bóng lưng sắp rời đi của anh. Giọng Vương Lạc Ngôn hạ xuống thấy rõ. Không giống như kiểu người dùng tiền mua chuộc thì sẽ lên giọng gắt gỏng. Ông dường như hạ giọng với ý nói cầu xin hơn là cao ngạo.

" Nếu bác sĩ Vương đã đảm nhiệm công việc này rồi. Nếu có thời gian xin cậu đến bầu bạn với thằng bé. "

" Ông quên rằng con trai ông có Thiên Lăng bên cạnh rồi sao? "

" Cậu cứ đồng ý đi đã. "

Anh đối mặt với ông một lúc rồi quay nơi khác. Ông chờ đợi câu trả của anh. Anh lại chờ đợi một câu trả lời từ chính lí trí của mình. Rõ ràng không thích thứ gọi là mua chuộc bác sĩ. Nhưng đột nhiên anh lại miễn cưỡng gật đầu một cái. Không đợi ông nói lời cảm ơn anh đã vội bỏ đi. Sợ rằng bản thân sẽ phá bỏ quy tắc của anh từ trước đến giờ...

Chỉnh lại cà vạt nhìn anh dần dần trở nên xa xăm hoàn toàn rồi ông mới động chân vào nhà. Cảnh tượng đầu tiên ông nhìn thấy chính là Thiên Lăng bên cạnh cậu con trai cưng của ông quấn quýt không rời. Cố tình khẽ ho lên một tiếng ngắt quãng. Đem đôi mắt ôn nhu dành duy nhất cho cậu.

" Vương Nguyên. "

" Ba? Sao hôm nay ba lại về sớm như vậy? "

" Hôm nay sinh nhật mẹ con. Ba định kêu đầu bếp nấu vài món ăn bà ấy thích. "

" Ba cần con phụ không? "

" Không cần đâu. Ba tự mình lau dọn một chút là xong chứ gì. "

Từ đầu chí cuối ông một ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Thiên Lăng cũng không có. Biết là thái độ của mình ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đến cảm xúc của cả hai nên ông tự mình tránh mặt trước thì hơn.

Không hiểu sao càng ngày ông càng không yên tâm về Vương Nguyên...

" Lát nữa xong xuôi mọi thứ thì con cùng ba ra mộ của mẹ con đi. "

" Dạ được!!! "

___________________________

Ở một góc tối của xã hội. Nơi mà không nghĩ đến ở thành phố phồn hoa này có thể tồn tại. Trong những con hẻm không có ánh sáng nào có thể soi rọi được vào đó. Từng cú đánh giáng xuống một thân thể trắng trẻo. Làn da trắng kia chống cự đến mấy cũng sớm lưu lại những vệt đỏ tím.

Vương Tuấn Khải trên đường về ghé qua cửa hàng tiện lợi chọn bừa cho mình vài hộp mì ăn liền cho bữa tối hôm nay. Bỗng nhiên bị một nhóm thanh niên chặn đường cố tình gây khó dễ.

Đó chính là lí do sao anh lại có mặt ở con hẻm nhỏ này. Anh bị đám người hắc y nhân kia lôi lôi kéo kéo đến đây thanh toán theo yêu cầu. Nằm cong người dưới đất đón nhận những cú đá trực diện của bọn họ. Anh một chút cũng không kêu la. Những hộp mì anh mua cũng đã bị vứt đến góc nào cũng không biết.

" Lâm thiếu gia cẩn thận dặn dò mày tránh xa Vương Nguyên ra rồi. Tự mày chuốc phiền phức thôi. "

" Sau này biết điều thì biết thân biết phận. Không muốn chết sớm thì tự giữ miệng mình lại đi. "

" Chắc mày cũng không muốn nằm trong chính bệnh viện mày làm việc chứ? "

" Ha. Thật sự chẳng biết lượng sức mình. "








Happy Days:v

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro