Chương 9 : Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nở nụ cười lạnh tưởng chừng như vui vẻ nhưng tận trong thâm tâm nó đau đớn đến mức nào. Tình cảnh này cũng không phải lần đầu đối mặt. Cậu hiện muốn thay đổi giác mặc mà bỏ qua sự tồn tại của người này cũng không yên. Cố gắng mím môi gật đầu : " Được. Nếu dì cho rằng con gái dì cần giác mạc này hơn tôi... Thì dì lấy đi. "

" Vương Nguyên thiếu gia. Viện trưởng dặn dò chúng tôi... "

" Không sao. Tôi sẽ không nói với viện trưởng mấy người là được chứ gì. "

Người phụ nữ kia có chút vui cũng có chút gì đó bị che đậy sau niềm vui ấy. Đi đến cạnh cậu cúi đầu : " Vương thiếu gia. Cảm ơn. "

" Nhưng mà... Dì đừng bất chấp mọi thứ chỉ để đạt được ý nguyện như vậy. Dì mắng tất cả bác sĩ trong bệnh viện. Xúc phạm nhân phẩm của họ rồi dì đem con gái dì giao cho họ phẫu thuật. Dì không sợ sao? "

Bị kích động bởi lời mắng của Vương Tuấn Khải. Nực cười với từng lời nói của người phụ nữ trước mặt. Dù sao cũng không phải lần đầu gặp trục trặc khi thay giác mạc.

Đúng.

Cậu đã quá quen thuộc rồi. Còn những câu nói của anh. Càng nghĩ càng bất mãn không thôi. Y tá cảm thấy không khí dần an toàn trở lại. Cậu thì khó khăn đi ra ngoài. Không có gậy dò đường cũng không có xe lăn khiến cậu như một kẻ chỉ biết quơ tay trong vô vọng. Lần lượt những y tá ở đó thay nhau đưa Vương Nguyên ra ngoài. Vừa giúp cậu vừa giúp bản thân tránh xa người phụ nữ kia ra. Không biết chừng bà ấy lại phát điên lúc nào cũng không biết.

_____________________________________


Cả ngày hôm qua anh cũng không đến Vương Gia. Cậu cũng không phẫu thuật nên ai đều về nhà nấy. Vương Tuấn Khải thì đắm chìm vào câu nói xúc phạm kia. Còn cậu thì lẫn quẩn trong không gian tối tăm với câu nói đầy oán trách của anh. Cứ suy nghĩ mà chẳng nhận ra... Từ lúc nào những câu nói của anh lại có sức ảnh hưởng đến cậu như vậy. Phải chăng loại tình cảm mà ba của cậu dành cho cậu sử dụng sai cách rồi hay không? Phải chăng do ông sử dụng tiền quyền quá mức nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay không...

Đồng hồ cũng đã xoay một vòng lớn. Trời sáng đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy anh đến. Ngồi yên trên chiếc xe lăn. Thất thần. Yên lặng đến mức một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu lắng nghe được.

Tiếng bước chân ngày càng lớn. Cuối cùng cũng dừng lại bên cạnh của cậu. Không gian lại trở nên im lặng. Nếu là Thiên Lăng thì chắc chắn đã chào hỏi cậu cũng như ôm lấy cậu rồi. Nhưng đằng này vẫn im hơi lặng tiếng như vậy. Tâm cậu lỡ đi một nhịp. Vui vẻ ra mặt. Vương Nguyên liền lên tiếng : " Bác sĩ Vương? Là anh sao? "

" Ừmm. "

" Chuyện hôm qua... "

" Đừng nhắc đến nữa. "

Dù có giận kẻ trước mặt đến mấy thì nhiệm vụ vẫn phải thực hiện. Mặt anh cứ như vừa sáng đã bị ai giành mất phần ăn của mình. Khó chịu đến cực độ. Xem như cuộc phẫu thuật này anh không can thiệp. Để bác sĩ khác đảm nhiệm sẽ tốt hơn cho mạng của Vương Nguyên lúc này.

Tiếng động bên ngoài cửa khiến anh ngước mặt. Cảnh mà Vương Tuấn Khải nhìn thấy chính là Lâm Thiên Lăng đang vòng tay ôm một cô gái. Nhíu mày nhìn hắn. Hắn chạm với ánh mắt của anh liền lập tức buông cô gái kia ra. Thiên Lăng căn bản nghĩ rằng hôm nay Vương Tuấn Khải không đến mới thác loạn như vậy. Tiêu quản gia nhìn hắn bằng nửa con mắt. Quay lưng rời đi sau khi để lại cho anh một ly trà nóng.

Thiên Lăng như ngại ngùng trước ánh nhìn của anh. Ra hiệu cho người phụ nữ bên cạnh ra ngoài. Bình tĩnh cứ như không có chuyện gì xảy ra. Anh xoay mặt nhìn thấy cậu vô cùng bình thản. Trong lòng có chút khó chịu. Vương Tuấn Khải ghé sát vào khuôn mặt khả ái tròn trịa kia. Lên tiếng : " Vương Nguyên. "

" Ả? "

" Ngưòi đàn ông của cậu dẫn theo một người khác đến thăm hỏi cậu đấy.

Vương Nguyên khẽ mỉm cười dưới ánh sáng nhạt nhẹ. Ánh mắt chẳng vương chút nào được gọi là nghi ngờ : " Là ai chứ? "

" Vương Nguyên. Anh... "

" Bác sĩ Vương. Tôi có chuyện muốn nói. " - Tiêu quản gia đứng sau lưng anh cung kính. Vương Nguyên cong đôi môi lên một chút. Cứ như thay lời nói rằng anh cứ tự nhiên.

Theo sau quản gia ra ngoài. Phải nói là ra khỏi phòng khách. Ra khỏi nơi mà cậu có thể nghe được. Quản gia nghiêm túc tôn trọng đứng trước mặt anh cúi đầu : " Bác sĩ Vương. Hi vọng anh đừng tiết lộ chuyện gì liên quan đến Lâm Thiên Lăng cho Vương Nguyên thiếu gia biết được không? "

" Ông và người trong nhà này đang tiếp tay cho hắn lừa gạt cậu chủ mấy người sao? "

" Không phải. Ai ai cũng bất mãn. Ai ai cũng không tán thành việc làm đó của hắn. Nhưng mà... Bởi vì không có ai muốn Vương Nguyên thiếu gia thất vọng cả... " - Liếc mắt vào trong một chút liền quay lại cuộc trò chuyện : " Cậu ấy quen biết Lâm Thiên Lăng đã lâu. Lòng tin tưởng cũng không hề ít. Nếu bây giờ tiết lộ ra. Bác sĩ Vương đã nghĩ đến hậu quả? "

" Không lẽ... "

" Thiên Lăng dù sao cũng là người thân cận với thiếu gia hiện tại. Ông chủ thì bận. Chúng tôi thì không giúp được gì. Chỉ có hắn mới làm thiếu gia có chút mở lòng thôi... "

" Nhưng càng để như vậy người cuối cùng chịu thiệt thòi cũng chỉ là cậu ấy. "

" Đó... Là chuyện của sau này. "

Anh ngàn lần vạn lần cũng không hiểu. Cái tình huống gì đang xảy ra đây? Rõ ràng cả thế giới biết được Vương Nguyên đang bị chính kẻ bên cạnh lừa gạt. Nhưng lại vì một chút sự thất vọng của cậu mà nhắm mắt bỏ qua. Phải. Anh là cái gì. Là cái gì mà phải giúp cậu!!! Chuyện của cậu rõ ràng không liên quan đến anh. Nhưng tại sao...

___________________________


Thất thần tại một chiếc bàn nhỏ ở gốc của quán bar ngày nào. Hướng mắt đến Chu Thiên Văn uốn mình theo điệu nhạc tại sân khấu lớn. Dần dần cảm thấy mọi thứ xung quanh đều vô vị. Từ khi nào anh lại thường xuyên lui đến một nơi như vậy chứ... Anh của trước đây chưa từng phiền muộn như vậy bao giờ...

Điện thoại có một tiếng chuông vang lên. Anh lập tức ra ngoài nhận máy. Khi trở thành một bác sĩ. Giữ bản thân trong trạng thái sẵn sàng vào phòng phẫu thuật bất cứ lúc nào. Nó dần biến thành thói quen của anh từ lâu.

" Viện trưởng? "

" Tôi nói anh đảm nhiệm ca phẫu thuật của Vương Nguyên. Tại sao lại hủy? "

" Tôi chỉ giao phó lại. Không hủy. "

" Nhưng giác mạc đó đã được phẫu thuật. Người được ghép giác mạc không phải Vương Nguyên!!! "

" Cái gì? "

Cả ngày hôm nay ở bên cạnh Vương Nguyên anh cũng không nhắc đến chuyện đấy. Cậu ấy cũng giữ im lặng. Đối với anh nếu nhận xét về con người cậu... Thì phải nói rằng cậu rất hiểu chuyện. Người phụ nữ kia... Không lẽ chính cậu ấy từ chối cuộc phẫu thuật này? Sao cậu lại không nói cho anh biết?

Để viện trưởng một mình nói chuyện ở bên kia điện thoại. Anh gác máy tắt đi. Xoay người muốn đến Vương Gia hỏi cho rõ chuyện. Vừa ngước nhìn đã va chạm đôi mắt ngập tình ái của Lâm Thiên Lăng giữa một đám người ngã ngớn. Nam cũng có nữ cũng có. Thấy Vương Tuấn Khải như thấy vàng. Hắn ra hiệu cho mọi người vào trong trước. Đưa tay vào túi di chuyển đến trước mặt anh như thể đã quen nhau từ trước.

" Bác sĩ Vương. Anh cũng đến đây sao? "

" Tôi có chuyện phải đi trước. "

" Khoan đã. " - Bước chân của anh chợt dừng lại khi nghe tiếng nói sau lưng đột nhiên nghiêm túc hẳn. Thiên Lăng dùng toàn bộ ánh mắt của mình dán chặt lên người anh. Hạ giọng : " Mỗi người đều có chuyện riêng của bản thân. Những chuyện sáng nay hay vừa nãy. Xin hỏi... Bác sĩ Vương có nhìn thấy không? "

Câu nói này. Ánh mắt này. Là ý gì đây? Đang đe dọa anh sao? Vương Tuấn Khải liếm nhẹ quanh môi một vòng. Đứng yên một chỗ chứng kiến hắn ngày càng tiến đến gần : " Chức vụ bác sĩ của anh... Giữ cho kĩ. Nếu như một ngày Vương Nguyên có dấu hiệu gì bất thường. Hay nói thẳng ra là nếu cậu ấy phát hiện tôi không thành thật với cậu ấy. Tôi không thể không nghi ngờ anh đâu. "

Nhếch lên một bên mép nhún nhẹ vai rời đi. Va chạm vào vai của Thiên Văn một cái rõ đau. Nhíu mày hằn lên một sự khó chịu. Nhưng cuộc vui của hắn còn dài trong đêm. Hắn không muốn lãng phí liền nhanh chóng tiến vào trong. Thiên Văn ngơ ngáo nhìn theo bóng lưng đó xoa xoa bờ vai bên phải của mình bĩu môi : " Đụng trúng người ta một câu xin lỗi cũng không nói. "

Xoay qua nhìn thấy anh đang cứng người đứng ngoài trời. Vỗ vai hỏi : " Vương Tuấn Khải. Cậu ra đây làm gì? "

" Mình... "

" Cậu đói chưa? Mình đói bụng rồi. Hay chúng ta đi ăn đêm đi. "

Anh lặng người ngước nhìn cậu vài giây liền gật đầu. Thiên Văn cứ thế mà kéo anh đi trong đêm. Mọi ý nghĩ của anh dường như đều bị lời đe dọa của Thiên Lăng làm cho mụ mị đến quên hết. Chỉ còn biết bước chân theo cậu bạn thân. Đi đến những quán ăn bình dân với tất cả tâm trạng nặng nề trong đêm nay.

Cuộc sống của người cao sang quyền quý... Vương Tuấn Khải à. Bản thân thấp kém này không hòa mình vào nổi đâu...








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro