Chương 8 : Bác sĩ vô nhân đạo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm sao chắc chắn được lần này ngoại lệ? " - Câu nói này cứ bay đi bay lại trong đầu anh cả buổi. Ánh mắt không chút hi vọng ấy. Lời nói chẳng có cảm giác vui mừng kia. Vương Nguyên nói câu này có ý gì? Cứ cảm tưởng như sau bao nhiêu lần thất vọng rồi nên niềm tin cũng theo đó mà biến mất? Không thể nào.

" Bác sĩ Vương? "

".............................."

" Bác. Sĩ. Vương!!! "

" Ảh ? Chuyện gì? "

" Tôi... Xong rồi. "

Sau khi đưa Vương Nguyên đến bệnh viện. Mọi thủ tục được y tá thu nhận và sắp xếp cho cậu. Trong thời gian này ở tâm trí của anh chỉ nghĩ đến câu nói ấy của cậu. Đó cũng là lí do mà khiến anh xao lãng đến mức cậu đến cạnh bên từ lúc nào anh cũng không để ý tới.

Đỡ lấy cậu từ tay y tá. Đưa cậu đến băng ghế gần đó mà ngồi xuống kế bên. Nhìn thấu được nét mặt u buồn lẫn phiền não ấy. Nếu như cậu ở bên Lâm Thiên Lăng. Có lẽ sẽ vui hơn bây giờ.

" Vương thiếu gia. "

" Anh không cần gọi tôi trịnh trọng thế đâu. "

" Sao cậu lại... Không chút vui vẻ khi nghe đến chuyện có thể thay thế giác mạc vậy? "

Đôi tay mảnh mai dần đan xen vào nhau. Mồ hôi cũng toát ra một ít khiến tay cậu như rắc một lớp kim tuyến lấp lánh. Mỉm cười một nụ cười đầy miễn cưỡng. Nhắm mắt lại : " Trong suốt 21 năm. Tôi nhớ rằng mình nhận được tin tức có thể thay thế giác mạc hơn 10 lần. 20 lần... Thậm chí là nhiều hơn như vậy nữa. Lần đầu tiên. Kích động đến không thể đợi được. Nhốn nháo chỉ muốn một bước bay thẳng đến bệnh viện để tiến hành thay thế giác mạc. Lần thứ hai. Cũng như lần đầu. Nhưng lần thứ ba rồi đến thứ tư, thứ năm. Sau đó thì... "

" Những lần đó... ? "

" Đều có sự cố. Không làm mất giác mạc thì làm hư giác mạc. Phòng lạnh bảo quản bị rò rỉ. Thông tin cá nhân ghép giác mạc bị nhiều người biết đến nên họ muốn đòi công bằng. Rất nhiều. "

Trong từng câu nói của cậu. Anh cảm giác được trước đây cậu từng hi vọng đến mức độ nào. Chỉ là sau những lần hi vọng đó thì chỉ nhận lại sự thất vọng. Càng ngày nhiều cứ như một vòng xoay của cuộc đời. Khiến cho sự hi vọng cũng vì thế mà đánh mất. Bây giờ thì sao? Thật sự cứ như mặt hồ. Yên ả... Đến bình dị.

" Để tôi đưa cậu đến phòng kiểm tra. Xong thì chúng ta phẫu thuật. Xem chừng lần này sẽ thành công thì sao? "

Gật đầu đồng ý. Bàn tay cậu nắm chặt thanh ghế ngồi tự mình đứng dậy. Cứ như bản thân không cần đến sự giúp đỡ của ai cả. Đỡ lấy cánh tay của cậu. Chân bước đi một mạch đến phòng kiểm tra sức khỏe tổng quát.

" Dì ơi. Dì không được vào!!! "

" Viện trưởng. Tôi muốn gặp ông ấy. Bác sĩ trưởng khoa cũng được. Ai cũng được đem đến đây một người đi!!! "

Một bà dì trung niên. Một thân mặc chiếc áo bông cũ kĩ. Đôi mắt hằn lên một quầng thâm. Từ đâu đột nhiên xông vào bệnh viện làm loạn với số giấy tờ trong tay bị vò nát. Nhìn thấy phòng kiểm tra. Không cần đợi ai lên tiếng. Bà ta liền lập tức xông vào trong mặc kệ những sự ngan cản của bảo vệ lẫn y tá. Bệnh viện cũng dần trở nên hỗn loạn.

Vương Nguyên sợ hãi nắm chặt tay áo của anh lại khi nghe thấy cánh cửa bị người phụ nữ ấy mở ra mạnh bạo. Bà ấy đập lên bàn một cái như muốn lật tung chỗ này. Đem mọi giấy tờ trong tay ném lên bàn. Y tá ở đó cũng chỉ biết ôm nhau sợ hãi.

" Bác sĩ đâu? "

Gỡ bàn tay của cậu ra khỏi mình. Vương Tuấn Khải đứng trước mặt như vừa bảo vệ lại vừa ra mặt trả lời câu hỏi của bà ta : " Bà cần gì? Tôi là bác sĩ. "

" Không phải cậu. Tôi tìm bác sĩ trưởng khoa. "

" Có việc gì? "

" Ông ta nói không biết bao nhiêu lâu rồi. Cứ để đứa con gái nhỏ bé của tôi chờ đợi. Hôm nay tôi nhận được tin bệnh viện có người hiến giác mạc. Ông ta lại không liên lạc cho tôi. Muốn im lặng bỏ qua sao!!! "

Vương Nguyên như dần dần hiểu ra chuyện. Đứng dậy tiến đến phía trước một bước : " Dì à. Ý của dì muốn nói... "

Nhìn thấy Vương Nguyên cũng bị mất đi đôi mắt. Tinh thần của bà ấy đột nhiên kích động. Đôi mắt đại diện cho sự hung hăng trong lòng bà. Trong phút chốc liền muốn xông đến hành hung cậu. Anh nhanh chóng đưa tay kéo cậu về phía sau. Những y tá ở đó cũng sợ hãi không kém. Nhưng vẫn mỗi người một tay kéo bà ấy về sau. Dù sao Vương Tuấn Khải cũng là một y bác sĩ có tiếng. Không những vậy anh còn đang là bác sĩ riêng cho Vương thiếu gia. Để anh bị thương đương nhiên tổn thất này họ đền cũng không được.

" Là cậu đúng không? Cậu dùng quyền dùng tiền để khiến giác mạc ấy về tay cậu đúng không!!! "

" Dì... Tôi không có!! "

" Người giàu như mấy người chắc chắn đã dùng tiền mua chuộc bọn bác sĩ vô nhân đạo này. Nếu không thì tại sao lúc nào tôi hỏi cũng không có giác mạc. Là cậu... Cậu đến sau con gái tôi vậy tại sao cậu lại được phẫu thuật. Cậu lấy tư cách gì!!! "

Vương Tuấn Khải cứng đờ cả người trước mặt cậu. Đôi tay đang dang để che chắn cho cậu cũng dần dần bỏ xuống. Nhếch mép khó chịu nhìn người con trai sau lưng. Đôi mắt ấn lên từng đường tơ máu nho nhỏ. Nghiến răng căm phẫn.

Anh nhìn cậu. Nhìn đến giận. Giận đến mức một lời nói cũng không hề nhẹ nhàng : " Vương thiếu gia. Một tiếng bác sĩ vô nhân đạo này thật khó nghe. Đều do những người có tiền có quyền như cậu ban đến cho chúng tôi đấy!!! "

Đột nhiên Vương Tuấn Khải nổi giận. Y tá đã sợ hãi lại càng sợ hãi hơn. Buông người đàn bà đó ra thay vào đó mà ôm lấy nhau chặt đến không thể thở. Giọng điệu của anh trở nên cáu gắt. Cậu cũng rùng mình không kém. Câu nói ấy có ý gì... Anh đang trách cậu sao?

Phất tay gạt đôi tay cậu đang nắm lấy ra khỏi người anh. Suýt chút thân hình nhỏ bé của cậu đã không trụ được thăng bằng mà ngã xuống. Anh cứ như vậy mà bỏ ra ngoài mặc kệ cậu ở lại có chuyện gì xảy ra hay không.

Bác sĩ vô nhân đạo... Chỉ vì những đồng tiền mua chuộc của loại người nhà giàu dơ bẩn kia mà chính anh cũng bị gọi là bác sĩ vô nhân đạo. Chỉ vì những kẻ cậy quyền cậy thế mà anh cũng không tránh được tiếng nặng nhẹ của người đời.

Căm phẫn lại càng căm phẫn hơn. Mấy ngày nay anh đã vì cậu. Vì Vương Nguyên. Vì đôi mắt chứa đầy tinh tú kia mà đã quên đi những quy tắc tự đặt ra trong lòng mình. Nghiến răng trong phút chốc. Chỉ vì một câu nói. Chỉ vì một lời sỉ nhục. Chỉ vì một chút động phạm. Mọi thiện cảm của anh đối với cậu vài ngày qua... Đều trở nên vô nghĩa.

Vương Nguyên sững người tại chỗ. Chân cũng không bước được một bước. Anh không ở lại. Không nhìn thấy nét mặt khó xử của cậu rõ rệt đến thế nào. Anh nói như vậy.. Anh cố ý trách cậu sao? Cậu khiến anh trở thành bác sĩ vô nhân đạo? Cậu căn bản là... Không có.

Xoay người qua phía tiếng thở dốc sau lưng. Cố gắng xác định đúng vị trí rồi mới nghiêm túc lại. Ân cần hỏi : " Dì... Dì nói tôi đến sau con gái dì? "

" Đúng... Đúng vậy. "

" Con gái dì bao nhiêu tuổi? "

" 12 tuổi.... "

" Dì có biết tôi đợi 21 năm rồi không? "

" Nhưng mà... "

" Dì không có quyền phán xét người khác như vậy. 12 năm đối với dì đã nhiều rồi à! Nhiều lắm rồi sao!!! "

Người phụ nữ kia bị tiếng tiếng nói bất bình của cậu làm cho sợ hãi không kém. Nhất thời không nói được gì nữa. Vì chính bản thân bà ấy cũng muốn làm lớn chuyện này... Đều có lí do.









Uầy. Trăng vừa mới tăng lịch làm việc nên nếu có trì trễ việc update chapter thì mọi người bỏ qua nha><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro