Chương 7 : Tin vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắc đều ly cà phê đen trên tay. Chưa bao giờ anh đến bệnh viện lại nhàn rỗi đến vậy. Ngồi đó. Thư giãn. Trơ mắt nhìn Chu Thiên Văn chạy đi chạy lại. Không ngờ cái cảm giác nhìn người khác bận rộn cũng thú vị thật. Bởi vì anh chỉ có nhiệm vụ chăm sóc Vương Nguyên nên những công việc trong bệnh viện cũng sẽ không có phần cho anh. Trước đó có xích mích với Thiên Lăng nên mới lãng vãn đến đây. Đến đây cũng chỉ một mình với ly cà phê đen. Chẳng tìm được một người rảnh rỗi để bầu bạn. Buồn bã đến vô vị.

Thiên Văn chợt đi đến cạnh bên mà dừng chân. Thở dốc quơ lấy chai nước khoáng trên bàn uống sạch như rồng thiếu nước. Liếc nhìn anh với nửa con mắt. Vừa hờn trách lại xen theo cảm xúc ghen tỵ thấy rõ : " Cậu rảnh rỗi quá nhỉ. "

" Không dám. Công việc chăm sóc Vương thiếu gia này là của cậu. Do cậu không muốn hưởng thụ thôi. "

Cầm lấy chai nước muốn ném nát khuôn mặt của anh cho hả dạ của mình. Nhưng cậu cũng không hẳn là hối hận hay nuối tiếc. Vì căn bản cậu muốn gạt anh đến Vương Gia chăm sóc cho Vương Nguyên là thật cơ mà.

Tiếng bước chân không lớn không nhỏ. Đầy nội lực khiến cả hai tự giác ngồi nghiêm chỉnh trở lại như robot được thiết lập trình tự sẵn. Là Viện trưởng. Cầm trên tay một hồ sơ bệnh án. Nhắm đến Vương Tuấn Khải mà nhìn đến lạnh cả sống lưng. Nhíu mày : " Sao anh lại ở đây? Vương thiếu gia đâu? "

" À... "

Hai bàn tay nắm lại với nhau. Anh ở đây cũng đâu phải do ý muốn. Không đợi Vương Tuấn Khải đáp lời. Viện trưởng ném cho anh thứ đang cầm trên tay. Căn bản nó không phải bệnh án. Mà là một bản cam kết. Ngước nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Viện trưởng chỉ nói lại vài câu liền bỏ đi : " Có người vừa hiến giác mạc. Anh phụ trách về chăm sóc Vương thiếu gia thì thông báo cho cậu ấy. Ký vào bản cam kết thì liền phẫu thuật. Anh nhận ca phẫu thuật này luôn đi. "

Ngẩn người ra vài phút. Vừa mới nhận việc chăm sóc cậu thì đã có giác mạc sao? Xem ra anh như một ngôi sao may mắn nhỉ. Trong tâm cũng ấn lên một sự vui vẻ không thôi. Đôi mắt trong veo ấy có cơ hội nhìn thấy được thế giới. Lúc đó sẽ hiếu kì biết bao nhiêu.

Vẫy vài ngón tay về phía Chu Thiên Văn ra hiệu trước khi anh chính thức rời khỏi đó với bản cam kết. Người được hiến giác mạc không phải anh nhưng lại mừng ra mặt. Quên đi cả chuyện anh có xích mích với Thiên Lăng. Cứ như vậy mà tung tăng một mạch lái xe quay lại Vương Gia.

_______________________

Bàn tay phải thì nắm chặt tay Vương Nguyên. Tay trái lại không buông đi chiếc điện thoại. Môi đôi khi khẽ nhếch lên một bên. Lâm Thiên Lăng là con một của một gia đình không mấy khá giả nhưng cũng không thiếu thốn về mặt kinh tế. Căn bản là hắn không thích người trước mặt. Nói thẳng ra thì không thích Vương Nguyên. Chỉ thích những gì mà Vương Nguyên có mà thôi.

Đứa con cưng của Vương chủ tịch. Gia sản không ít nhưng lại bị mất đi đôi mắt. Phải. Vì cậu mù nên mới không thấy bản chất hắn lưu manh đến thế nào. Hắn vốn chỉ xem cậu như một hòn đảo vàng đang muốn sớm được khai thác. Về mặt tình cảm thì chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng có thể là chẳng hề có.

Vui vẻ với những nhân tình qua điện thoại mà không hay biết trước mặt hắn là ai đang đứng. Dù Vương Nguyên mất đi đôi mắt nhưng với thính giác lại tốt vô cùng. Động đậy lỗ tai. Nghiêng nhẹ đầu hỏi : " Thiên Lăng. Ai đến vậy? "

Trên môi vẫn còn nụ cười tươi ngước lên. Vừa va chạm một ánh mắt đầy sát khí hắn liền buông lấy tay của cậu ra. Giật bắn người về phía sau như bị bắt gian tại trận. Mồ hôi tự giác tuôn ra đọng lại trên từng nếp tóc đen óng.

" Lâm thiếu gia. Tôi ăn thịt anh sao? "

" Bác sĩ Vương? Anh đến mà không có một chút tiếng động vậy!!! "

Chỉ vì sự xuất hiện của anh mà dọa cho người nào đó sợ đến khuôn mặt cũng chẳng còn một giọt máu. Thở dài lắc đầu. Đúng là sau lưng một người mù thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Xoay người đến cậu : " Bệnh viện vừa thông báo rằng có người hiến giác mạc. Vương Nguyên, cậu đến bệnh viện một chuyến đi. Tôi đọc bản cam kết cho cậu. Không vấn đề gì thì chúng ta tiến hành phẫu thuật. Nếu cần thì sẽ liên hệ đến Vương chủ tịch để ông ấy bảo lãnh cho cậu. "

" À. Được. Không cần phiền ba tôi đâu. Tôi tự xử lí được. "

Nếu như người bị mù, người bị ngồi trên xe lăn đó là anh thì khi nghe được một thông tin như vậy chắc chắn sẽ mừng đến phát khóc mất. Vương Nguyên lại tỏ ra vô cùng bình thản cứ như có cũng không mừng. Mất cũng không lo. Không một chút nào biểu hiện rõ rệt sự vui mừng của cậu.

Thiên Lăng định hình lại được tinh thần. Liền chạy đến phía trước chặn lại : " Để tôi đưa Vương Nguyên đến bệnh viện. "

" Không cần. Em đi với bác sĩ Vương cũng được. "

" Nhưng lúc sáng anh ta vừa muốn... "

Câu nói "Anh ta vừa muốn hôn em" bị nghẹn ở cửa miệng khi thấy anh dùng nửa con mắt nhìn hắn. Giả tạo lẫn dơ bẩn. Có loại đàn ông này sống trên đời sao. Ý trên ánh nhìn của anh chính là muốn nói Hắn không có chút tư cách nào để ghen cả.

" Tôi không ăn mất Vương thiếu gia của anh đâu. Làm chuyện dư thừa. "

" Thế nào là làm chuyện dư thừa!!! "

Cậu đưa tay lên cao một chút muốn ngăn cản cuộc đấu khẩu này lại sớm một chút. Không muốn dây dưa. Vội đẩy chiếc xe lăn của Vương Nguyên đi mất. Vương Tuấn Khải cũng chẳng muốn phí hơi nói với loại đàn ông khó hiểu này. Thiên Lăng chỉ còn đứng đó nhìn theo. Càng lúc càng thấy tên bác sĩ này quá can thiệp vào cậu và hắn rồi. Nghiến răng nắm chặt lòng bàn tay lại với nhau. Hắn không tin là bị một tên như anh xen ngang chuyện tình cảm như thế này.

Đi được một đoạn. Vương Tuấn Khải giúp cậu di chuyển qua chiếc xe mà quản gia chuẩn bị. Bác sĩ như anh làm gì có xe riêng để giúp cậu chứ. Cậu đột nhiên nở lên một nụ cười. Hướng đến phía trước. Trấn an anh : " Bác sĩ Vương. Anh đừng quan tâm những lời anh ấy nói. Anh ấy lúc nào cũng vậy... "

" Tại sao... "

" À... Chắc có lẽ tại anh ấy ghen một ít thôi. "

" Không. Tại sao cậu không có chút vui mừng gì khi nghe tin có giác mạc thay thế vậy? "

Nụ cười bỗng tắt hẳn. Sau đó chỉ còn vương chút đường cong của khóe môi một cách miễn cưỡng. Đôi mắt dần dần sâu thẳm. Tựa như dải ngân hà im lìm ngoài vũ trụ. Chỉ còn những viên thiên thạch bay lượn không điểm dừng.

" Chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện đi. Anh mau mau đưa tôi đến đó đi. Tôi thật sự nôn nóng. Anh muốn nghe những lời này sao? "

Vương Tuấn Khải chợt khựng lại . Dừng luôn bước chân đang đẩy xe cậu về phía trước. Những câu nói đó rất khó khăn khi nói ra sao? Hay là cậu chẳng muốn nhìn thấy thế giới này tươi đẹp đến thế nào? Tại sao cậu lại dùng từ "Muốn nghe" ?

" Chẳng lẽ cậu không muốn nói? "

" Chuyện này cũng không phải lần đầu. Những lần trước sau khi nhận tin thì giác mạc đều có chuyện xảy ra. Làm sao chắc chắn được lần này ngoại lệ? "

" Xảy ra chuyện? "

" Nhiều đến không đếm xuể. Anh đột nhiên hỏi như vậy tôi cũng không biết nói thế nào... "

" Ý cậu là không tin tưởng về y thuật của tôi? "

" Không. Tôi chính là không tin tưởng vào sự may mắn của chính mình... "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro