Chương 18 : Tìm lại anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày không dài không ngắn để cậu bên mình cũng như ở lại công ty cùng ông. Vương Lạc Ngôn đem những thứ gọi là công việc kia cố gắng hoàn tất nhanh nhất có thể, sớm nhất có thể chỉ để cậu không đợi lâu. Có lẽ như mỗi ngày mỗi giờ ông đều bận rộn đến gặp mặt cậu cũng khó. Nhưng chỉ cần cậu lên tiếng muốn ông về nhà thì công việc một phát ném sạch qua một bên. Người ông sủng nhất vẫn chính là cậu.

Vươn vai một cái nhìn cậu con trai đang cầm điện thoại nghe những bản nhạc mà vừa nãy ông chọn cho cậu nghe giải trí. Lại gần cậu nghe vài nốt nhạc đã vuốt lên trán cậu một cái nhằm thông báo cho cậu là ông đã xong việc rồi.

" Ba. "

" Cũng trễ rồi. Chúng ta về nhà. "

" Hôm nay hình như con còn chưa buồn ngủ mà ba đã xong việc rồi? Phải chi ngày nào cũng vậy. "

" Nếu con muốn thì sẽ ngày nào cũng vậy. "

Giúp đứa con cưng của mình đứng dậy. Bên ngoài trợ lí vắng mặt cả ngày của ông đột nhiên xuất hiện. Còn ra hiệu tay muốn ông ra ngoài một chút. Lạc Ngôn miễn cưỡng để cậu lại. Chỉ nói là máy tính còn chưa kịp tắt.

Rón rén ra khỏi phòng. Biết được thính giác của cậu hoạt động rất tốt nên mọi thứ đều phải cẩn trọng một chút. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui... Tại sao ông phải lén lút nhỉ...

" Có chuyện gì? "

" Tôi muốn nói là tôi chưa tìm được bác sĩ Vương. "

" Chưa tìm được về đây làm gì? "

" Về đây để thông báo cho chủ tịch biết. "

Xoa tay lên trán vài vòng bất lực. Nếu như cậu không có ở đây có khi ông sẽ toàn tâm toàn ý đá cậu trợ lí này một cú xuyên không mất. Nhớ lại kí ức một chút... Sao ông có thể nhận tên này vào làm trợ lí vậy...

" Nhưng mà chủ tịch cứ yên tâm. Tôi tìm ra hồ sơ của anh ta trong một bệnh viện gần đây rồi. Có lẽ anh ấy sẽ vào bệnh viện ấy làm việc sau khi bị sa thải. "

" Vậy chúng ta nên liên hệ với bệnh viện? "

" Hừm... Theo như tôi thấy thì không nên. Chúng ta trực tiếp làm việc với anh ấy luôn thì tốt hơn. "

" Làm gì thì làm. Ngày mai bác sĩ Vương phải có mặt ở nhà tôi. "

" Ngày mai???? "

___________________________

Cả thân ảnh nằm dài trên sofa ngủ cả đêm khiến eo của anh như rụng rơi mất ở nơi nào rồi. Vương Tuấn Khải ưỡn người ngồi dậy. Nhìn dưới sàn kia là cậu bạn nào đó của mình với tư thế cả thân dưới sàn còn chân lại gác lên bàn. Cũng may không đạp chai rượu vạn tệ bảo bối của cậu ta xuống đất. Anh xoa nhẹ vầng thái dương còn văng vẳng cơn đau đầu kia. Miễn cưỡng ngồi dậy thu dọn tàn cuộc của cả hai để lại. Chưa thấy một ai bị thất nghiệp lại vui đến mức mở tiệc ăn mừng như hai người...

Để Thiên Văn yên giấc ở đó. Anh đem sự sạch sẽ trả lại cư chung cư của anh. Tiện thể dạo trên app điện thoại một vòng tìm thức ăn đặt bữa sáng cho hai người. Nếu nói muốn tự nấu bữa sáng thì... Không có đâu. Trong chung cư của anh một củ hành cũng không có thì lấy đâu ra thứ gì có thể ăn được.

Chỉ trong chớp mắt trước cửa anh đã có tiếng gõ vang vọng. Vương Tuấn Khải đi ngang đá nhẹ vào chân người nào đó một cái còn không quên lên tiếng : " Dậy đi. Mình có gọi thức ăn nhanh rồi. Ăn xong chúng ta đến bệnh viện hôm qua từng nộp hồ sơ để phỏng vấn. "

Bước chân đều đặn đến cửa mở ra. Điều làm anh khựng lại tốc độ mở cửa chính là phát hiện người đứng trước cửa không phải nhân viên giao đồ ăn. Mà chính là một người mà anh chưa từng gặp qua.

Trợ lí của Vương Lạc Ngôn đem nét cung kính nhất đối mặt với anh. Đầu tiên vẫn là nên cúi đầu một cái. Sau đó mới chính thức bước vào vấn đề muốn nói : " Chào bác sĩ Vương. Tôi là Khả Dương. Trợ lí của ông Vương Lạc Ngôn chủ tịch Vương Thuần. Chúng ta có thể trò chuyện một lát được không? "

Vương Tuấn Khải nghĩ ngợi một lúc lâu. Anh nghe thoáng qua một cái trong đầu đã nghĩ đến Vương Nguyên. Trợ lí của chủ tịch Vương lại tìm đến anh làm gì? Lùi chân né sang một bên mời cậu vào trong. Không quên đem Thiên Văn vào phòng, Sau đó sạch sẽ mới nghiêm túc nói chuyện.

" Cậu đến đây là...? "

" Bác sĩ Vương đây là đột nhiên rời khỏi bệnh viện Tịnh Đức đúng không? "

" Ừm. "

" Tôi có tìm hiểu một chút là anh vừa muốn làm việc tại An Lạc. Thì... "

" Anh tìm hiểu tôi? "

" Tôi không có ý đó. Bởi vì sự mất tích của anh... À không có. Là do anh đột ngột nghỉ việc nên cậu chủ được đổi người chăm sóc... "

Nhướn mày ngã lưng về sau chờ đợi câu nói tiếp theo. Vì anh biết rõ chuyện thay đổi bác sĩ chăm sóc cậu là lẽ đương nhiên mà.

" Và? "

Khả Dương vì nghe qua được tính tình của anh nên thật sự e dè trong lời ăn tiếng nói. Chỉ sợ lỡ lời một chút đã khiến anh hiểu lầm là cậu đến đây dùng tiền.... Mua chuộc anh nữa...

" Cậu chủ không đồng ý. Nên tôi xuất hiện ở đây chỉ để muốn nói là... Ờm... "

" Tôi quay lại? "

" Đúng rồi. "

" Nhưng mà... "

" Tôi có thể nói qua bệnh viện mới của anh nếu anh muốn. Cậu chủ... Thật sự muốn anh quay lại. Cậu ấy đã thẳng thừng không nhận người chăm sóc mới. Với lại... "

" Tiếp. "

" Cậu ấy mới có chuyện với người yêu. Cảm thấy sự tin tưởng của cậu ấy cũng giảm dần rồi. Nếu cậu ấy tin tưởng anh thì... Đề nghị này vẫn mong bác sĩ Vương chấp nhận. "

" Nhưng mà tôi đã nộp hồ sơ vào An Lạc rồi. Chuyện này nói ra cũng không dễ thay đổi... "

" Tôi có thể nói với viện trưởng của An Lạc. "

" Còn... "

" Anh vẫn vào An Lạc. Còn chuyện chăm sóc cậu chủ giống như là một nhiệm vụ nhỏ thôi cũng được. "

Nhìn bộ dạng thành khẩn của Khả Dương như kiểu nếu anh không chấp nhận thì cậu chỉ chẳng có đường lui nữa. Suy ngẫm một chút. Nếu cậu có chuyện với Thiên Lăng thì có lẽ chỉ có chuyện hắn ta lăng nhăng bị cậu phát hiện thôi. Lần này không trách anh được. Anh rõ ràng không có dịp nói gì về hắn nữa. Muốn người khác không biết. Trừ phi mình đừng làm...

Mỉm cười gật đầu một cái. Khả Dương chỉ đợi có như vậy. Mừng rỡ đem tay anh nắm chặt cảm kích : " Bác sĩ Vương. Ơn này thật sự quá lớn rồi. Cảm ơn anh. "

" Ờm... Được rồi. Không cần cảm ơn. "

" Vậy về phía An Lạc tôi sẽ giúp anh sắp xếp. Trong hôm nay anh có thể đến Vương Gia được không? "

" Hôm nay luôn? "

******

Vương Nguyên bình an vượt qua một đêm cũng như vượt qua được một ngày của người sau khi thất tình. Chỉ là trong lòng vẫn còn cảm giác trống trải. Trống trải thứ gì cậu cũng không xác định được. Sau chuyện này niềm tin của cậu đối với người khác có phải ngày một giảm rồi hay không...

Tiếng thủy tinh giữa ly tách và bàn va chạm vào nhau. Người làm ân cần chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu vô cùng chu đáo. Vì sự chu đáo này mà đột nhiên cậu nhớ đến ngày cậu tinh nghịch trêu chọc Vương Tuấn Khải. Ngày ấy biết anh rất không vui nhưng một chút nổi giận với cậu cũng không có...

Bất giác mỉm cười. Người như anh cậu cũng lần đầu gặp qua. Không muốn dùng tiền mua chuộc người khác. Chính trực cũng có nhưng là quá chừng mực rồi.

" Cậu chủ? Bữa sáng hôm nay không hợp khẩu vị sao? "

" À. Không có. Quản gia cứ để đó. Từ từ con dùng cũng không muộn. "

" Hay là do ông chủ sáng nay đi quá sớm không kịp dùng bữa với cậu? "

" Không sao. Ba hứa mỗi tối sẽ về sớm một chút. Không vội. "

Nhìn thấy thần sắc của cậu sau khi lãnh đạm dứt bỏ tình nghĩa với tên tra nam kia cũng không thay đổi gì nhiều. Quản gia cũng giảm sự lo lắng hơn. Dù biết bao che cho hắn làm cậu đau lòng một phần lớn là lỗi của ông. Chỉ vì ông không nỡ nhìn cậu đau lòng. Kết quả ngày hôm nay cũng được xem như không tệ rồi.

" Hôm nay cậu chủ của chúng ta có khó chịu chỗ nào không nhỉ? Tôi vừa học thêm vài khóa chuyên môn. Nói không chừng sẽ khám ra được bệnh mất ngủ khó thở của cậu ngày trước rồi đấy. "

"................. Bác sĩ Vương? "







Mọi người Tân Niên vui vẻ><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro