Chương 19 : Không phải vì cậu đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vội vàng đứng dậy quên mất trước mặt là bàn ăn. Đôi chân dài của cậu mạnh bạo đụng vào chiếc bàn lớn nặng trĩu vô tình ấy khiến ở đùi dâng lên một cảm giác tê rần gần như đem cậu quỵ xuống. Vương Tuấn Khải đứng ở khoảng cách không xa. Liền theo bản năng mà chạy đến bên cạnh cậu kéo lùi lại sau ghế. Đem chân cậu cách xa chiếc bàn ăn một chút.

" Cậu bị ngốc à!!! Đứng lên nhanh như vậy còn không biết tự lùi lại. Lỡ như bị máu bầm ở chân thì sao? "

Trơ ra bộ mặt vô tội đó mà lắng nghe toàn bộ lời lớn tiếng của anh. Sau khi anh dừng rồi mới cong miệng lên hé một nụ cười không nói lời nào. Không được gọi là tươi tắn nhưng cũng được xem là không miễn cưỡng. Nụ cười từ trong tâm vui vẻ mà lộ ra.

Nhìn thấy nụ cười của cậu anh muốn mắng nữa cũng không được. Thở dài quỳ xuống nắm ngay phần đùi của cậu mà ấn thử. Vương Nguyên chỉ phản ứng nhíu mày khó chịu một cái rồi thôi. Xem ra cũng không nặng. Đứng dậy trở lại đem cậu về bàn ăn ngồi xuống. Thoáng nhìn gương mặt thanh tú của cậu một lần nữa. Nụ cười kia... Vẫn chưa tan biến.

" Cậu chưa ăn sáng sao? "

" Ừm. "

" Có khó chịu gì à? "

" Không có. "

" Sao lại không ăn? "

" Bác sĩ Vương. Có phải Thiên Lăng khiến anh bị đuổi việc không? "

Cậu từ qua nay vẫn chưa ngừng lại suy nghĩ này. Nếu thật sự là vì Thiên Lăng thì cậu không phải là người gián tiếp khiến cuộc sống của anh trở nên hỗn độn hay sao?

" Chuyện cũng qua rồi. Không vui cũng đừng nhắc làm gì. "

" Ò... Ừm. "

Đưa tay lên bàn tìm kiếm ly sữa nóng khi nãy vừa đặt ở đó. Anh chợt nắm lấy bàn tay cậu đưa đến cạnh ly sữa kia. Nhìn cậu trong bộ dạng không thoải mái này. Mỗi một bước đi đều dè chừng không thôi. Thân hình lúc nào cũng không dám để cho tự do vùng vẫy. Mỗi hành động đều sợ phía trước có thể có gì đó. Sợ bản thân trở thành gánh nặng. Sợ bản thân lại làm những thứ đồ trong nhà ngày một hư hại đi nhiều hơn. Nhìn thấy cậu như vậy. Anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể nhìn thấy được bầu trời của mỗi ngày trôi qua đẹp đẽ như thế nào...

" Bác sĩ Vương. Anh ăn sáng chưa? "

" Tôi ăn rồi. "

" Nếu còn chưa no hay anh ăn sáng cùng tôi đi. "

" Không cần đâu. Tôi... "

" Tôi mỗi ngày đều ăn sáng một mình. Cũng cảm thấy... Có chút vô vị. "

Vương Tuấn Khải thật sự đã ăn rồi mới xuất phát đến đây. Nhìn vẻ mặt của cậu không chút bi thương nào lộ ra nhưng lại khiến anh không nói ra được lời từ chối. Khẽ kéo ghế xuống ngồi cùng cậu. Khẽ phẩy tay gọi người làm không cần đem thức ăn lên. Anh chỉ đơn giản ngồi cùng cậu bầu bạn.

" Là do tôi vẫn còn chút đói nhé. Không phải vì cậu đâu đấy. "

" Sao cũng được. "

" Nếu cậu muốn sau này tôi sẽ đến sớm một chút cùng cậu ăn sáng. "

" Bác sĩ Vương hứa rồi đấy nhé? "

" Dù sao người tốn cũng không phải tôi. Mà cũng đừng gọi trịnh trọng như vậy nữa. "

" Ò... Ừm ừm. "

Vương Nguyên hôm nay tựa như chỉ dùng nụ cười mà giao tiếp với anh. Trở nên ít nói hơn nhưng lại không vì vậy mà khiến không khí ảm đạm hơn. Nếu có người nói cậu không thể nhìn thấy nhưng có thể mang màu sắc tươi sáng hơn cho cuộc sống cũng đúng...

" Cậu không được vào!!! "

Nuốt ngụm sữa cuối cùng trong miệng tràn qua cổ. Vương Nguyên quay đầu lắng nghe những tạp âm đang phát ra từ cửa. Mỗi một tạp âm dần dần trở nên ngày một lớn. Chứng tỏ ngày càng đến gần cậu.

Lâm Thiên Lăng nắm rõ thời gian vắng mặt của Lạc Ngôn nên vừa sáng đã chạy đến tìm cậu. Hi vọng có thể gặp cậu cứu vãn tình thế.

Tiếc thay trước khi ông đi đã dặn dò thật kĩ bảo an trước nhà phải giữ khoảng cách giữa Thiên Lăng với cậu nên hắn chưa kịp vào nhà đã bị hai bảo an trước cửa ra sức chặn lại nhiệt liệt. Chỉ có thể khó khăn đứng bên ngoài la hét với tên của cậu. Cửa Vương gia một bước hắn bước vào cũng không nổi.

" Vương Nguyên. Em ra đây!! Anh có chuyện muốn nói!! "

Vương Nguyên đẩy ghế lùi về sau đứng dậy. Chân có chút lùi về sau. Nhìn ra được sự tránh né của cậu cũng đủ biết cậu cương quyết chấm dứt mối quan hệ này thế nào rồi. Vương Tuấn Khải vội kéo cậu ra phía sau mình. Tự đem bản thân ra tạo thành màn chắn cho cậu.

Nhìn thấy anh ở đây Thiên Lăng có chút gọi là ngỡ ngàng. Ném cho anh ánh mắt không chào đón liền thay đổi giọng điệu ngay sau đó : " Bác sĩ Vương? Anh vẫn còn ở đây à? "

" Không thì sao? Ở nhà anh chắc? "

Nhìn thấy Vương Nguyên lấp ló phía sau anh. Thiên Lăng lại lần nữa vùng vẫy khỏi sự ngăn cản của bảo an. Vẫn cố chấp lên tiếng : " Vương Nguyên. Em nghe anh nói một chút đi!!! "

Cậu khẽ đưa tay về phía trước chạm lên vai anh một cái rất ư là rụt rè. Dường như muốn anh tránh ra. Dù sao tình cảm này cũng đã hơn một năm. Nếu nói dứt khoát cắt đứt như vậy cũng thật sự vô tình. Anh bước chân qua bên cạnh né sang một bên. Nhìn cậu một mình chậm rãi đem bước chân của mình tiến lên vài bước.

" Vương Nguyên. Anh... "

" Anh muốn nói những gì? Phản biện những gì nữa? "

" Anh... Anh biết sai rồi. Là do anh nhất thời... "

" Nói đi nói lại cũng chỉ bấy nhiêu câu nói này. Anh không thấy bản thân ngốc lắm sao? "

" Anh... "

" À không. Tôi mới ngốc. Tôi từ lúc bên cạnh anh đã trở thành kẻ ngốc cho anh tùy cơ định đoạt rồi. "

" Không có. Vương Nguyên... "

" Anh đến đây cũng tốt. Đem tất cả những gì liên quan đến anh... Tất cả những thú nhồi bông của anh. Tất cả những bầu không khí bị anh hít thở qua. Anh đem đi hết đi. "

Vương Nguyên đến chết cũng không ngờ rằng có một ngày cậu trở nên như vậy. Có thể dồn nén hết sự mạnh mẽ của mình để nói ra những lời tuyệt tình này... Không... Không phải do cậu tuyệt tình. Mà chính là do hắn trước...

Đưa tay về phía sau tìm kiếm anh. Vương Tuấn Khải chỉ biết đem cậu nắm lùi về sau. Khoảng cách cậu và Thiên Lăng ngày càng xa. Bảo an cũng hiểu ý. Chỉ cần cậu quay đầu đi liền đem Thiên Lăng ném ra ngoài chẳng khác gì một bao rác thải vứt đi. Nếu nói về rác thải vứt đi... Cũng không thể xếp hắn vào loại gì...

Vẻ mặt vui vẻ của cậu lúc sáng phút chốc tan mất. Nắm được thanh ghế liền buông tay anh ra. Tự mình đến đó ngồi xuống. Cười cũng chẳng cười nữa. Nói cũng chẳng buồn nói. Ánh mắt cũng lười biếng đến độ không muốn mở ra. Chầm chậm nằm dài xuống bàn ăn im lặng nhắm mắt. Vương Tuấn Khải dù có đến gần cậu đến mấy cậu cũng không quan tâm nữa. Bữa sáng của hai người đơn giản bị phá hỏng đi...

Không biết bản thân đối với Thiên Lăng như vậy có phải quá đáng hay không. Chỉ cảm thấy chính mình cũng bị bức đến khó chịu rồi. Cảm tưởng rằng cậu tự phát hiện, tự chấm dứt sẽ giảm đau thương. Nhưng không ngờ viên đá tâm lí này đè cậu ngày một nặng. Cậu đã từng tin tưởng người khác nhiều như thế nào...

Giấu đi khuôn mặt của mình xuống bàn. Vương Tuấn Khải khẽ vươn tay đến gần liền rụt tay lại. Không nghĩ đến khi nhìn thấy cậu chìm trong bi ai như vậy anh lại không cầm được mà nhói lên một tia trong lòng. Khẽ ấn tay lên lồng ngực trái một cái ngăn chặn lại. Nếu như bây giờ anh tìm cách cho cậu thoát khỏi vòng vây bi thương này có phải anh cũng tự giải thoát chính mình không?

Đến gần dứt khoát để tay lên đầu cậu vuốt một cái liền đem bản thân nằm xuống song song với cậu. Thổi nhẹ một làn gió lên tóc cậu khiến cậu giật mình mà ngẩng đầu vài giây lại nằm xuống.

" Cậu cứ mãi như vậy sao? "

".............................."

" Cậu như vậy sao có ai trêu chọc tôi nữa đây? "

"..............................."

" Cậu... "

" Anh đưa tôi đến nghĩa trang được không...? "










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro