Chương 21 : Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau thuận lợi trải qua từng ngày rồi lại từng ngày. Vương Tuấn Khải dường như an ủi tâm hồn của cậu không ít. Dần dần khi nhắc lại cái tên Thiên Lăng đã không còn khiến cậu đỏ mắt hay buồn bã nữa. Cứ xem như hắn chính là một bài học mà cuộc đời này dành tặng cho cậu. Sống vui vẻ hướng về phía trước mới là điều mà Lạc Ngôn thường xuyên nói với cậu. Chỉ cần vui vẻ bình an. Mọi thứ còn lại đều không quan trọng nữa.

Đến trưa Vương Tuấn Khải hôm nay vẫn đến chỗ cậu như mọi ngày. Chỉ có khác biệt là hôm nay anh đem khá nhiều thứ đến cho cậu. Vương Nguyên gọi người để hai ly sữa trên bàn đợi anh đến. Bản thân cũng nghe nhạc trong chờ đợi. Nhìn thấy tâm tình của cậu ổn như vậy mọi người trong nhà ai nấy đều cảm thấy yên tâm hơn. Nhất là ba của cậu cũng không cần mỗi ngày đều phải đến phòng dỗ cậu chìm vào giấc ngủ nữa.

Tiếng bước chân của anh ngày một lớn. Lấn át cả tiếng ngân nga của bài nhạc đang vang lên. Vương Nguyên vội đem tai phone tháo xuống. Nghiêng đầu chờ đợi.

" Vương Nguyên. Em xem tôi đem thứ gì đến cho em. "

Kệ nệ đem chiếc balo nhỏ đặt lên bàn. Đem hai ly sữa để sẵn ở đó đẩy sang một bên. Lấy từ trong balo ra là những chiếc chậu nhỏ nhỏ xinh xinh nuôi dưỡng sen đá đủ loại. Mỗi cây đều mang một màu sắc khác nhau đặt hết lên trước mặt cậu.

Để balo trống xuống sàn. Anh vươn đến cầm lấy tay của cậu chậm rãi sờ lên những chiếc chậu kia. Vốn dĩ định nói cho cậu biết những loại cây này mang màu sắc gì nhưng bừng tỉnh lại nên thôi. Chỉ để cậu tự mình cảm nhận một chút.

" Sen đá? "

" Ừm. Tôi đi tìm mỗi nơi mỗi loại. Trong tay em là loại lá nhỏ. Bên cạnh là loại lá to. Còn có loại có hoa nữa. Đặt mỗi nơi một chậu có phải rất thoải mái không. "

Cậu chỉ khẽ mỉm cười gật đầu. Cảm giác man mát của sen đá thật sự khiến cậu thoải mái hơn nhiều. Đôi khi không cẩn thận lại đem lá của nó hái xuống. Mỗi lần như vậy đều áy náy vô cùng.

" Phiền anh rồi. "

" Có gì gọi là phiền. Chỉ là... "

" Hửm? "

" Hôm qua tôi vừa đến bệnh viện. Dạo này công việc có chút bận nên hôm nay mới đến trễ như vậy. Với lại hôm nay không ở với em lâu được. Tìm vài thứ tốt đẹp bầu bạn với em vậy. "

" À... Không sao. Công việc của bác... À. Của anh ở bệnh viện mới ổn không? "

" Môi trường làm việc cũng tốt. Trước mắt cũng được xem là tạm được. "

Gật gù vài cái. Trong đầu thiết lập ra một loạt kế hoạch trong hôm nay. Nếu không có anh bên cạnh sẽ phải làm gì nhỉ... Lúc chưa gặp anh cậu chưa từng như thế này bao giờ...

Đột nhiên không khí của cả hai trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu chỉ say xưa xoa tay lên những chậu sen đá. Còn anh chỉ biết nhìn cậu xoa tay lên sen đá. Trầm lặng ở đó không nói được lời nào nữa.

Vương Tuấn Khải cảm thấy như vậy mãi cũng không phải cách. Cũng biết được lí do là gì. Suy nghĩ một chút liền lên tiếng : " Hay chi bằng... Em đến bệnh viện với tôi đi. "

" Hửmmm? "

" Dù sao ở đó cũng có Thiên Văn bạn của tôi. Nếu tôi vào ca trực thì cũng có người trò chuyện với em. "

" Như vậy... Không tiện lắm đâu. "

" Có gì không tiện. Nếu em ngại làm phiền mọi người thì yên tâm đi. Ai dám có ý kiến tôi liền phẫu thuật họ. "

Cư nhiên bị câu nói của anh làm cho bật cười. Dù sao ở nhà cũng chỉ loay hoay với những nơi chốn quen thuộc. Vậy chi bằng đến nơi anh làm việc cũng khác gì đi dạo thôi chứ...?

" Thật sự có thể? "

Anh khẽ liếc mắt qua quản gia bên cạnh. Ông chỉ vui vẻ gật đầu một cái thay cho sự đồng ý. Chỉ cần bấy nhiêu anh liền lên tiếng. Đồng thời đem sen đá trong tay cậu cất đi : " Có thể. Vậy cùng đi đi. Để em làm quen với Thiên Văn. Nhất định sẽ em sẽ thích cậu ấy. "

Đỡ cậu đứng dậy. Ôn nhu đưa cậu ra khỏi nhà. Dùng xe của Vương gia đến bệnh viện An Lạc trong chớp mắt. Không biết sự gần gũi này chính là trách nhiệm của anh hay chính là anh không muốn để cậu ở nhà một mình nữa...

Không gian của An Lạc không phải bệnh viện hạng nhất nhưng vẫn có được không khí thoải mái hơn bệnh viện cũ khác nhiều. Cái gọi là ca trực của anh chính là một ca phẫu thuật lớn. Để cậu bên ngoài thật sự... Không yên tâm.

" Tuấn Khải. "

Từ phía sau hớn hở chạy đến vỗ vào vai anh một cái. Vừa chạy về phía trước đã nhìn ra người đi cùng anh là ai. Chu Thiên Văn vội khựng lại. Lùi bước cách xa một chút.

" A... Vương thiếu gia... "

" Thiên Văn? Mắt cậu cũng thật tốt. Xa như vậy đã nhìn ra mình. "

" Không thì sao? Mà Vương thiếu gia đến đây...? "

" Anh biết tôi? "

" À. Tôi là Thiên Văn. Chu Thiên Văn. Có từng nghe qua danh của Vương thiếu. "

" Không cần gọi tôi trịnh trọng như vậy. Cứ gọi là Vương Nguyên là được. "

Gật đầu đồng ý. Quên mất cậu không thể thấy. Khẽ nhướn mày với anh ý muốn hỏi cậu đến đây làm gì. Một lời khó nói. Vương Tuấn Khải chỉ nhún vai một cái thay câu trả lời.

" Thì... Vương Nguyên ở nhà cũng vậy. Với lại trách nhiệm chăm sóc em ấy mình ít nhất cũng phải hoàn thành chứ. Cậu giúp mình chăm sóc em ấy một lát. Sau đó chúng ta đi ăn. "

" Cũng được đó. "

Vừa dứt lời. Ở loa thông báo vang vọng khắp bệnh viện nêu tên anh. Yêu cầu anh tiến về phòng phẫu thuật thực hiện ca phẫu thuật đã nhận. Vương Tuấn Khải lắng nghe kĩ hai lần thông báo liền để cậu ở lại cùng Thiên Văn. Trước khi rời đi còn lãnh đạm để lại một ánh mắt cảnh cáo cậu. Nếu cậu dám để Vương Nguyên có chuyện gì thì thật sự anh sẽ phẫu thuật cậu đấy!!!

Rùng mình một cái. Thiên Văn khó xử nhìn cậu. Rõ ràng thường ngày nói nhiều như vậy mà đến thời khắc này lại không tìm được chủ đề để lên tiếng.

" Ờm... Vương... Nguyên? "

" Hửm? "

" Để tôi đưa cậu ra sân sau. Nơi đó không khí trong lành hơn. Ở đây toàn mùi sát trùng không tốt cho sức khỏe của cậu. "

" Ờm... Ừm. Cũng được. "

Đưa cậu từng chút từng chút di chuyển đến sân sau của bệnh viện. Nơi được rợp kín những tán cây xanh khiến không khí thật sự dễ chịu. Ở nơi băng ghế đá dưới gốc cây. Thiên Văn dùng tất cả IQ mà mình có để trò chuyện chỉ khiến cậu vui. Cũng không ngờ là với tình trạng không biết nói gì này của Thiên Văn cũng có thể cầm cự bên cạnh cậu đến mấy tiếng đồng hồ ở sân sau...

_____________________

Lau tay vào chiếc khăn được chuẩn bị sẵn. Y thuật của anh mà nói thật sự được xem trọng trong An Lạc này. Nên dù vừa bắt đầu vào làm đã không cần thực tập lâu dài. Chỉ cần vài ngày đã nhận ra tài năng của anh. Để anh chính thức làm bác sĩ phẫu thuật.

Vừa đi vừa cởi bỏ bộ y phục phẫu thuật trên người. Vừa nhìn thấy tin nhắn của Thiên Lăng đã vội vàng ra sân sau tìm hai người. Trải qua một ca phẫu thuật đã đến tối. Thời gian trôi cứ như thần chết lấy mạng người khác. Không chờ đợi bao giờ.

" Thiên Văn. Vương Nguyên? Hai người còn ở đây sao? "

" Đợi cậu đến đưa hai cái bụng đói này đi ăn đây. "

" Lần sau quá giờ thì đưa Vương Nguyên đi ăn trước đi. Đừng đợi mình. "

Thiên Văn khẽ nhướn mắt qua Vương Nguyên. Người đợi Vương Tuấn Khải đưa đi ăn không phải cậu đâu. Mà là Vương Nguyên thì có. Dìu cậu trở lại. Cả ba cùng nhau tan làm.

.........................

" Trên đường này mình có biết một quán thịt nướng rất ngon. "

" Lại là thịt nướng oh? "

" Cậu ăn rồi à? "

" Ừm. Từng đưa Vương Nguyên đi ăn qua rồi. "

Trong đáy mắt của Thiên Văn dần dần hiện lên một suy nghĩ. Hai người này thân đến độ cùng nhau đi qua nhiều nơi như vậy rồi? Không phải đã... Nảy sinh cái gì rồi chứ?

Đi bộ khá xa bệnh viện mới chọn được một quán ăn ưng ý. Đưa cậu vào trong chọn bàn. Đã từng đi ăn cùng cậu nên biết trong quán thịt nướng cậu sẽ ăn những gì. Không cần hỏi cậu vẫn có thể chọn ra những món cậu ăn được. Người bên cạnh chỉ biết ngồi nhìn. Dù đây không chính thức là phát cẩu lương nhưng nó khác gì chứ...

Chu đáo để cạnh cậu một ly nước lọc. Tán dóc đợi món.

" Ca phẫu thuật hôm nay khó lắm sao? Thời gian tiến hành đến tận mấy tiếng. "

" Một phần. Với lại bệnh viện không đủ máu tiếp tế.

Vương Nguyên an tĩnh ngồi đó lắng nghe cuộc đối thoại của hai người bác sĩ. Đưa tay lên bàn tìm ly nước khi nãy anh rót. Đột nhiên lỡ tay động đến dĩa thức ăn cạnh bên. Vì hơi nóng phả ra mà cậu rút tay lại khiến ly nước kia cũng theo phản xạ mà rơi xuống đất.

" Vương Nguyên? Em không sao chứ? "

Không đáp lại anh. Cậu luống cuống hết tay chân. Vội cúi người xuống muốn giúp anh cũng như nhân viên nhặt mảnh vụn của thủy tinh. Lại lần nữa không cẩn thận tạo cơ hội cho mảnh thủy tinh dễ dàng cắt một đường đỏ lên tay của cậu.

" Vương Nguyên!!! Đứng dậy đi. Em không sao chứ? Trả lời tôi!!! "

Dùng lực kéo cậu đứng dậy tránh ra đống vỡ vụn kia một chút. Anh liền kêu gọi nhân viên phục vụ giúp anh thu dọn. Chỉ có cậu trong lòng anh vừa ôm lấy ngón tay vừa bị cứa của mình mà tỏ ra bất an. Khóe mắt dần dần đẫm lệ. Không phải vì cậu bị thương mà đau đến phát khóc. Mà từ trong tâm dâng lên một loại cảm giác khiến cậu sợ hãi không thôi. Sợ đến tâm thần bất định....








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro