Chương 22 : Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua bữa ăn không mấy vui vẻ kia. Vương Nguyên cũng có chút bình tĩnh trở lại. Đột nhiên ít nói hơn từ sau khi bước vào quán ăn này khiến anh cũng không an tâm. Cả ba người cứ như vậy mà tản bộ về bệnh viện. Nơi vẫn còn tài xế riêng của cậu chờ đợi.

Không khí im lặng đến đáng sợ. Thiên Văn vốn dĩ không chịu được liền đẩy nhẹ khủy tay cậu một cái : " Lần trước ở Tịnh Đức sao lại không phẫu thuật? "

" Ah... Lần đó... Cũng thật sự tiến thoái lưỡng nan. Cũng không muốn làm khó bệnh viện thêm nên... "

" Lần đó cậu không phẫu thuật khiến Vương Tuấn Khải bị mắng không ít. Nhưng mà yên tâm. Cậu ta đã đưa đơn ưu tiên lên viện trưởng An Lạc rồi. Nếu có giác mạc cậu sẽ sớm được nhìn thấy thôi. "

Cong chân đá vào mông Thiên Văn một cái. Anh nhíu mày lườm như muốn bóp chết cậu. Ai mượn cậu ta nói ra chứ. Vương Nguyên gần như cảm nhận được. Chỉ khẽ mỉm cười không nói gì. Thiên Văn cố gắng giữ bầu không khí vui vẻ này kéo dài đến bệnh viện. Tài xế ở đó đã sớm chuẩn bị xe chờ đợi cậu. Anh vẫn mang bộ mặt không yên tâm kia đưa cậu lên xe. Cuối cùng vẫn vươn tay nắm lấy bàn tay cậu mở miệng nói trước khi xe khép kín cửa lại.

" Ổn chứ? Hay tôi về cùng với em? "

" Không cần đâu. Từ đây trở về nhà cũng không có nguy hiểm gì. Cảm ơn anh... "

Vương Tuấn Khải sẽ chẳng lo lắng gì nếu như không nhìn thấy dáng vẻ khi nãy của cậu. Cậu hoảng loạn, sợ hãi, mất bình tĩnh nhất mà anh từng chứng kiến. Vẫn miễn cưỡng buông tay cậu để cánh cửa kia khép lại. Kính đen dần dần kéo lên che khuất đi đôi mắt nặng trĩu của cậu. Dần dần chuyển bánh. Đưa cậu càng ngày càng xa. Xa đến mức anh không còn nhìn thấy nữa...

Vỗ vai anh một cái trấn an : " Vương Nguyên sẽ không sao đâu. Cũng tối rồi. Chúng ta về. "

" Ừm... "

" Cậu nói xem. Mẹ cậu có thể mua nổi một căn nhà ở chung cư. Sao lại không mua cho cậu một chiếc xe cho mình đi nhờ chứ. Cứ đi bộ đi xe buýt thế này mình muốn phát triển tứ chi cũng thiệt khó nha. "

Thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn về hướng Vương Nguyên vừa rời đi khi nãy. Vương Tuấn Khải tâm vẫn không yên, cũng không biết bản thân đợi cái gì. Đợi cậu quay lại sao...?

***

Tài xế riêng đưa Vương Nguyên bình an về đến nhà. Thấy nhà không mở đèn nhưng lại không nói cho cậu biết. Cứ nghĩ là do người trong nhà ngủ sớm. Còn đối với Vương Nguyên thì dù có mở đèn hay không vẫn sẽ như nhau.

" Cậu chủ. Vậy cậu vào nhà đi. Tôi có việc sẵn tiện đem xe đi bảo dưỡng theo thời hạn. "

" Ừm. "

Cái gọi là mượn danh đi bảo dưỡng theo thời hạn của tài xế riêng chính là mượn xe đi đến những quán bar thì có. Nhanh chóng lái xe đi cho kịp những cuộc vui qua đêm của mình. Để lại một mình cậu vào trong chính ngôi nhà đen tối kia.

Dùng gậy dò đường dò từng bước từng bước lên nhà. Thấy cửa chính luôn mở rộng hôm nay lại khép lại một cánh. Cũng không nghi ngờ gì nhiều. Cậu vẫn vào trong với không gian yên tĩnh. Hình như sự yên tĩnh này quá là đáng sợ rồi. Cậu khẽ lên tiếng gọi : " Quản gia? Ông đâu rồi? Ba con về hay chưa? "

Hồi đáp lại cho cậu chỉ có im lặng bao trùm với im lặng. Cậu vẫn di chuyển từng chút một đến cầu thang. Có phải ba cậu đã về, đã lên phòng tìm cậu rồi không? Cậu thật sự hi vọng là vậy. Vì không có quản gia nên cậu cũng không biết đôi dép mang trong nhà được đặt ở đâu, chỉ có thể lướt trên sàn bằng đôi chân trần của mình. Đi được một lúc bỗng cậu giẫm phải một chất lỏng trên sàn. Có phải ai đó đã làm đổ nước ra đây hay không...?

Linh cảm mách bảo cho cậu là không phải. Cậu dần dần ngồi xuống chạm tay thử lên chất lỏng vừa mới giẫm. Đưa gần lên mũi. Mùi tanh xộc thẳng lên não của cậu. Cậu liền hoảng loạn ngã ngửa về sau. Ngay phía sau cũng có chất lỏng kia. Đột nhiên tay vô thức vừa ngã đã vừa chạm đến một thứ gì đó lành lạnh. Cậu lấy hết can đảm quỳ lên, đưa tay đến vậy đó sờ thử. Tim đã sớm loạn nhịp đập mất rồi.

Thứ cậu chạm đến đầu tiên là vải. Một lớp vải. Sau đó dần dần di chuyển tay xuống dưới. Chạm được đến một bàn tay đã lạnh. Lúc này mới chắc chắn rằng thứ đang ở trước mặt cậu là con người. Sự sợ hãi của cậu ngày một lớn. Vương Nguyên đem chất lỏng trên tay lau hết vào chân giữ cho tay sạch sẽ khô ráo. Xong xuôi mới đem đôi chân đã thấm đậm chất lỏng kia bò đến. Tay dần để lên bụng rồi đưa lên cổ. Cậu muốn sờ thử xem là ai. Là ai mà lại ở đây... Với bộ dạng như vậy.

Vương Nguyên khẽ nhắm mắt lại. Sờ từ miệng đến mũi rồi lại đến mắt. Bàn tay cậu trở nên run sợ. Không tin được mình đã sờ ra ai. Vội quay lại bàn tay khi nãy mà cậu đụng phải. Vô tình quơ tay trong không trung lại khiến cậu đụng đến một thứ sắt lạnh trên bụng người này. Cố gắng cảm nhận liền dễ dàng nhận ra đó là một con dao... Được ghim trên bụng người đang nằm trước mặt cậu. Vẫn nén tiếng nấc trong cổ họng lại. Lần nữa chạm đến cổ tay tìm chiếc đồng hồ quen thuộc. Nó... Vẫn còn ở đó.

Cậu sợ hãi đến mức hét lên trong đêm. Tự đem bản thân lùi lại đến khi lưng va chạm với bậc cầu thang đầu tiên. Khóe mắt ửng đỏ trong đêm tối càng nhìn càng đáng sợ hơn. Cậu cuối đầu tự ôm bản thân lại. Tự lừa dối rằng mọi thứ chỉ là mơ. Chỉ là mơ...

_______________________________

Vì lo cho sắc mặt cậu đêm qua nên sáng nay vừa sớm Vương Tuấn Khải đã đến nhà cậu. Chỉ cần thật sự thấy cậu bình an thôi cũng đã đủ rồi. Nhưng trời vừa sáng anh đã thấy nhà cậu có một chiếc xe lạ đậu sẵn. Anh lo rằng Lâm Thiên Lăng lại đến làm phiền cậu nên lập tức chạy vào nhà. Chân kịp chạm cửa thì anh cũng kịp lên tiếng : " Vương Nguyên? "

Vừa dứt lời anh mới nhìn kĩ người tìm đến cậu là ai. Và cậu đang đối mặt với những gì...

Vương Nguyên co mình ngồi đó cả đêm. Thân nhiệt cũng giảm theo thời tiết rồi nhưng cậu vẫn không muốn rời đi. Trên người toàn bộ đều có những vệt máu đã gần chuyển sang màu đen lốm đốm cả người. Trước mặt cậu là một người mặc áo vest xanh với con dao được cắm thẳng vào phần bụng vẫn chưa được rút ra. Xung quanh đều là vết máu của chính ông chảy tràn khắp nơi trên sàn nhà. Trên tay nắm chặt một bó hoa thạch thảo...

Người nằm đó không ai khác chính là ba của cậu. Vương Lạc Ngôn. Nhìn sắc mặt của cậu cũng có thể nhận ra là cậu đã biết người chết đi là ai mới hoảng loạn như vậy. Bên cạnh anh hiện tại là Vương Uy. Em trai duy nhất của ba cậu cũng đang sợ hãi không kém. Không nói gì chỉ liên tục ấn điện thoại. Gọi đến một ai đó.

Anh sải chân phóng thẳng lại phía cậu. Không quên dùng một tấm khăn giấy trong mình ấn tay lên cổ Lạc Ngôn xem xem còn có thể cứu hay không. Nhưng xem ra đã không kịp rồi. Có khi hôm qua lúc ông chết trời còn chưa kịp tối...

Vương Uy giọng điệu run rẩy nhưng không kém phần cố gắng mạnh mẽ. Chỉ tay vào cậu mà nói : " Anh của tôi thương yêu cậu như vậy!!! Cậu lại đi giết ông ta? "

" Con... Không có. Rõ ràng con... "

" Thân thể cậu đầy máu. Lúc ông ấy chết chỉ có cậu ở cạnh. Vậy thì là ai? Tôi sẽ báo cảnh sát. Cậu ở yên đó!!! "

Cậu run lên từng đợt không nói gì thêm. Khóe mắt đã đỏ đến không nhận ra đây là ánh mắt tràn ngập sự sống trong đó nữa. Cả người cậu đúng thật là toàn máu với máu. Nhưng cũng không thể dựa trên chuyện này mà kết tội. Anh ôm cậu lại trấn an cậu lại một chút.

" Vương Nguyên. Em bình tĩnh một chút. "

" Đây không phải ba của em...Không thể nào... "

" Nghe tôi nói. Đêm qua xảy ra chuyện gì? "

" Về đến nhà đã như vậy... "

Vương Uy đi đi lại lại hối hả gọi điện thoại vẫn chưa có hồi âm. Nhìn cậu uất ức : " Kẻ sát nhân. Nhà này người làm cũng không có thì ai giết ông ấy!!! "

" Tôi nói là không có mà. Và đây cũng không phải ba tôi đâu!!! Ông ấy không phải... Ba tôi ông ấy còn sống mà... "

Tình huống này nếu tiếp tục để cậu ở lại đây chỉ sợ cậu thật sự bị cảnh sát đem đi. Với tinh thần của cậu hiện tại thì cậu sẽ bị sốc đến không thể chịu được mất.

" Em nói một câu.... Tôi liền tin em. Em có giết người hay không!!!

" Không có!!! "

Anh lập tức dìu cậu đứng dậy. Bất chấp ngăn cản của Vương Uy mà đưa cậu đi. Nhưng vừa kéo cậu đi một chút đã bị kháng cự kịch liệt.

" Em không đi đâu cả. Em phải ở với ba. Em phải... "

" Em tỉnh lại đi. Nếu em còn ở đây em sẽ vào tù đấy!!! "

" Nhưng mà... "

" Đợi em bình tĩnh. Tôi sẽ đưa em trở về. "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro