Chương 24 : Cậu cố chấp là đúng hay sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỡ Vương Nguyên từ trong lòng của anh nằm lại lên sofa. Cậu vừa nãy đột nhiên kích động một hồi lâu. Cậu liên tục nói rằng cậu muốn quay về. Muốn gặp lại ba cậu lần cuối khiến anh ôm mãi trong lòng mới thiếp đi được một lát. Khe khẽ bước chân ra ngoài để cậu yên tĩnh an giấc. Trong đầu rối như tơ vò. Cũng không biết bản thân làm như thế nào mới đúng. Chỉ biết là thời khắc này không thể để cậu bị cảnh sát đưa đi. Ngàn vạn lần cũng không thể...

" Vương Tuấn Khải. Mình... "

Anh đưa tay lên miệng suỵt một tiếng. Thiên Văn cũng theo đó mà im lặng. Nhìn ngang ngó dọc cứ tưởng cảnh sát đã tìm tới. Rón rén vào nhà như chuột trốn mèo. Nói chuyện cứ như thở không ra hơi : " Có ai theo dõi hả? "

" Không có. Vương Nguyên vừa mới ngủ. "

" À... Vậy mình để đồ ở đây. Khi nào cậu ấy dậy thì đưa cậu ấy thay đi. Cứ mặc bộ đồ đẫm máu đó cũng không tiện cho lắm đâu. "

" Cậu đã đi đến đâu rồi? "

" Mình đến xung quanh nhà cậu xem xem có ai đến tìm hay không. Vừa đúng lúc tiện màn thầu mở tin tức. Nhìn thấy tin tức nói về ba của Vương Nguyên. "

" Thế nào rồi? "

" Ông được đem đi kiểm nghiệm thi thể. Nhưng mà hình như ông Uy Uy gì đó không cho phép. Nói là nếu làm vậy Vương Lạc Ngôn sẽ chết không toàn thây không phải sao? Nên nghe nói là sẽ tổ chức tang lễ. Sau một ngày sẽ đem chôn. "

" Gấp như vậy? Vậy chỉ lấy dấu vân tay rồi bắt người? "

" Chính xác. "

" Cái cách phá án này cũng quá là sơ sài rồi. "

" Ừm hửm. Lúc nãy có thấy qua thi thể của chủ tịch Vương. Ông ấy trên tay còn cầm một bó hoa thạch thảo. Làm gì nhỉ? Tặng Vương Nguyên à? "

Vương Tuấn Khải vừa đeo tạp dề nấu chút cháo cho cậu vừa lắc đầu tỏ vẻ không biết. Ở sofa, nơi khóe mắt vẫn còn sưng húp kia. Cậu đem toàn bộ cuộc đối thoại nhỏ bé này ghi nhớ lại trong đầu. Tạo ra một dòng lệ men theo đôi mắt kia lăn dài xuống thấm đậm vào sofa. Vương Lạc Ngôn cầm hoa thạch thảo trên tay... Chỉ có trời biết, ông biết và cậu biết nó có ý nghĩa gì thôi...

_______________________

Đưa Vương Nguyên vào giường nghỉ ngơi. Cậu giam mình nằm đó không ngủ với cả một bầu trời ảm đạm như đôi mắt không màu sắc của cậu. Cậu tự mình thức giấc. Tự mình lấy bộ y phục được để ở góc giường thay đi. Tự mình lau sạch cả thân thể chỉ mong lau sạch đi vết máu còn đọng lại. Tự mình ngồi co người ở đầu giường... Trong đầu cố gắng nghĩ rằng những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ... Là mơ...

Hồi ức như một thước phim chiếu chậm dần phản chiếu thanh âm của Vương Lạc Ngôn bên tai cậu. Toàn bộ đoạn hội thoại của ông và cậu ở trước mộ Thuần Ngọc Thanh. Toàn bộ những lời nói của ông dành cho cậu ở công ty khi Lâm Thiên Lăng phản bội cậu. Mỗi một câu nói... Đều không thể quên.

Vương Tuấn Khải gõ cửa gọi cậu. Cả ngày cậu đã không muốn ăn gì rồi. Những chiếc bánh màn thầu được Thiên Văn mua về từ sáng cũng chưa ai động vào. Căn nhà của Thiên Văn đột nhiên biến thành Vương gia. Cảnh sắc từ thảm đến thảm.

Tự mở cửa vào phòng. Căn phòng cũng không được mở đèn. Dù mở thì đối với cậu cũng vô ích. Nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của cậu ngồi yên ở đó tâm anh lại càng không yên. Chỉ biết bước đến ngồi cạnh cậu. Nhìn cậu. Đau lòng cho cậu...

" Vương Tuấn Khải... "

" Tôi đây. "

" Ngày mai ba em... Bị đưa đi chôn mất rồi? "

" Em nghe từ đâu? "

" Trả lời. "

" ....... Ừm. "

Cậu ngã lưng vào thành giường phía sau. Mọi thứ ập đến quá đột ngột khiến cậu một chút cũng không thể nào bình tĩnh lại mà suy nghĩ được chuyện gì. Nhưng cậu biết... Nếu để ngày mai trôi qua rồi... Thì một cơ hội cuối cùng cũng không còn nữa.

" Em muốn đến tang lễ. "

" Không được!!! "

" Tuấn Khải... "

" Người mất đã mất rồi. Nếu em đi nhất định sẽ bị bắt lại. Mọi tội trạng em đều phải gánh. Em... "

" Em trốn được cả đời sao? Với lại... Ba đối với em rất tốt. Mọi yêu cầu của em ông ấy đều đáp ứng. Em muốn tìm anh quay về làm bác sĩ tư nhân cho em ông ấy cũng không từ chối... "

" Vương Nguyên. Em đừng như vậy... "

" Trước đó em vốn dĩ nghĩ rằng ông xem trọng công việc hơn em. Nhưng chỉ cần em nói là muốn ông ấy về nhà trước khi em ngủ thì những đêm gần đây nhất ông ấy đều trở về với em rất sớm. Rất sớm... "

" Tôi biết... "

" Hoa thạch thảo đó... Là ba muốn đem đến cho mẹ. Tại sao ông ấy không đến nghĩa trang? Nếu ông ấy không trở về nhà chắc đã không có chuyện... "

" Em đừng tự trách như vậy có được không? "

" Em của hiện tại chỉ còn ba là người thân của em thôi. Em không thể để ông ấy đi một mình như vậy... Em không thể đến tiễn ông ấy một đoạn cuối sao... Em như vậy có còn xứng đáng với việc làm con của ông ấy hay không? "

Vương Nguyên gắn gượng cơ thể không còn sức lực của mình xuống giường. Hướng đến thanh âm của anh mà quỳ xuống không một chút do dự.

" Vương Nguyên!!! "

" Em xin anh... Ngày mai... Không cần đưa em đi. Chỉ cần anh không giữ em lại. Em thật sự muốn đến tang lễ... Em tự mình đi. "

" Em có biết nếu em đến đó... "

" Em biết. Nhưng mà em không chịu được. Người đó là ba em. Người nằm ở đó là ba của em đó!!! "

" Vương Nguyên. Đừng kích động... Nghe anh nói... "

Anh trấn giữ lại đôi tay đay mất kiểm soát của cậu. Một lần lại một lần ôm chặt cậu lại. Khóe mắt anh vì cảnh tượng này của cậu cũng đã sớm hoen đỏ. Trong tâm bao nhiêu nhịp tim bị loạn nhịp cũng không còn để ý nữa. Hơi thở của người trong lòng đã không còn ổn định. Cố gắng níu chặt áo của anh tự trấn an lại.

" Nếu ngày mai em vì tội danh giết người mà bị tử hình... Em cũng không sợ. Bởi vì em cuối cùng cũng có thể bên cạnh ba ở giây phút cuối... "

" Được được. Tôi hứa với em. Ngày mai sẽ đưa em đến tang lễ. Tôi hứa với em!!! "

Buông lỏng đôi tay đang xiết chặt chiếc áo đến nhăn nhúm của anh. Vương Nguyên khẽ mỉm lên môi một nụ cười. Đây là nụ cười đầu tiên từ đêm qua đến giờ mà anh nhìn thấy. Đáp trả anh bằng một cái ôm. Cũng không biết được đây là cái ôm tạm biệt cho ngày mai hay là một cái ôm đơn giản thay cho lời cảm ơn...

Cậu không sợ là thật. Cũng có thể là vì có anh bên cạnh. Anh từng oanh oanh liệt liệt đem cậu từ Vương gia mà chạy đi. Nhất định mang trên mình tội đồng phạm chứ không giao cậu ra. Sự bao che này thật sự đối với cậu cảm kích vô cùng. Chỉ là cảm kích không lâu cậu đã muốn bỏ cuộc. Cậu không thể để ba cậu thất vọng vì cậu được. Cậu không thể...

Cậu cố chấp là thật. Muốn đến tang lễ là thật. Vậy sự cố chấp của cậu là đúng hay sai? Chẳng lẽ phải trốn đi cả đời mới là lẽ phải? Cậu căn bản không giết người. Không giết đi người ba dành cả đời hi sinh cho cậu được. Cậu không có tội. Không cần sợ cũng không cần trốn.

Cậu cũng thật muốn biết hung thủ thật sự là ai. Nếu tìm ra được... Không chừng đến đó cậu là người xuống tay giết chết kẻ đó...

Vương Tuấn Khải dùng sức ẵm cậu đặt lên giường. Khi cậu hỏi tang lễ của Vương Lạc Ngôn thì anh đã biết cậu rõ ràng không ngủ. Chỉ muốn lừa mình dối người mà thôi. Anh vẫn không để cậu buông tay. Vẫn giữ cái ôm đó cho đến khi cả hai nằm gọn trên giường. Tuấn Khải như có như không điểm phớt lên trán cậu một nụ hôn trấn an.

" Ngủ đi. Ngày mai tôi sẽ đưa em đi. "

" Ừm... "

Ngày mai bất luận xảy ra chuyện gì... Anh vẫn sẽ cùng cậu đối mặt.









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro