Chương 25 : Tang lễ bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gật gù tỉnh giấc trong mơ màng. Đem đôi mắt nặng trĩu với chuỗi cảm xúc lẫn lộn kia thức dậy. Tay vô thức chạm đến vị trí bên cạnh. Là vị trí hôm qua anh nằm lại ôm cậu cả đêm. Nhưng hiện tại đã không còn nữa. Trống vắng thật sự. Chợt nhớ ra hôm nay phải đến tang lễ. Trong vài phút có suy nghĩ xa xăm. Vương Nguyên sợ rằng anh nuốt lời. Lừa cậu ngủ đi rồi lại nhốt cậu ở lại đây cho qua ngày hôm nay. Cậu vội xuống giường chạy loạn trong phòng. Mò mẫm đến cửa. Vô tình va chạm vào chiếc bàn cạnh giường. Bất giác ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo. Chân dường như đã bị thương nhưng một giây cậu cũng không dừng lại. Cố gắng di chuyển hết sức có thể đến cửa ra vào.

" Vương Nguyên? Em làm gì vậy!!! "

Để ly sữa nóng lên chiếc bàn cậu vừa va phải. Dìu cậu đứng lên khỏi mặt sàn trơn trượt. Cậu quỵ xuống một cái mới có thể đứng thẳng dậy. Hai tay nắm chặt lấy anh như thể chỉ cần buông ra anh liền chạy đi mất.

" Anh không phải thất hứa rồi chứ? Anh sao lại mất tích như vậy!!! "

" Tôi đi lấy cho em chút sữa. Không cố ý để em lại một mình. "

Nhìn dáng vẻ của cậu thật sự anh quên mất người con trai ban đầu gặp anh rồi. Người con trai ấy điềm đạm biết mấy. Cậu bây giờ một chút cũng không giống nữa.

" Nào. Lại đây. "

Dìu cậu ngồi xuống giường. Đưa cho cậu ly sữa ấm vừa pha. Lấy đôi tay đang bám víu lấy anh gỡ ra đặt lên ly sữa kia. Có ý muốn cậu uống.

" Không uống. Anh... "

" Em không uống tôi sẽ không đưa em đi đến tang lễ đâu. "

Một ngày một đêm cậu đã không ăn gì rồi. Người mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị suy giảm sức khỏe một cách trầm trọng. Hơn nữa anh vẫn còn là bác sĩ riêng của cậu. Để cậu như vậy anh chịu được sao?

Vương Nguyên vừa nghe câu nói đe dọa của anh cũng trở nên sợ hãi. Vội vàng cầm lấy ly sữa kia một mạch uống cạn. Suýt chút đã bị sặc. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh tiêu tán đi ly sữa ấy một chút. Đưa tay lau đi vệt sữa đọng lại ở miệng. Chờ đợi anh.

" Vậy bây giờ... "

Anh thật sự vốn có ý muốn lừa cậu. Muốn dùng một ít thuốc để cậu thiếp đi qua hôm nay. Nhưng lại không nỡ. Cậu có quyền gặp lại ba mình. Cớ gì anh lại ngăn cản...?

" Ừm. Chúng ta.... Đi. "

Không nói cũng biết. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều...

______________________________

Nơi nhà tang lễ thành phố. Linh cữu của Vương Lạc Ngôn được để trên bậc cao nơi khán đài nhà tang lễ. Được mục sư đọc lời lẽ trước khi đưa ông về nghĩa trang đã được định sẵn. Khi còn sống ông cùng Vương Nguyên đến nghĩa trang thăm mẹ của cậu. Cậu không thể nhìn thấy nên không thấy được bên cạnh Thuần Ngọc Thanh là một ngôi mộ trống đã được Lạc Ngôn mua giữ lại. Chính là cố tình giữ cho chính bản thân ông sau này. Ông yêu thương bà đến mức dù có chết đi cũng muốn cùng bà ở cùng một nơi. Cả đời này ông đều toàn tâm toàn ý dành cho mẹ con cậu. Một chút cũng chưa từng lơ là.

Đến lúc trút hơi thở cuối cùng vẫn còn giữ trong tay một bó hoa thạch thảo...

Nhân viên công ty đều có mặt đầy đủ dưới khán đài. Trong công việc Vương Lạc Ngôn dù rất nghiêm túc nhưng mỗi lần tăng ca ông đều tăng tiền thưởng tăng phúc lợi cho nhân viên. Sự quan tâm của ông đối với nhân viên không bằng Vương Nguyên nhưng vẫn được gọi là ấm áp quan tâm.

Đứng cạnh quan tài ông là Vương Uy nghiêm túc lắng nghe. Chỉ cần lắng nghe xong thì sẽ trực tiếp đưa ông đi khỏi thế giới này. Đến nơi lạnh lẽo hoang vu. Đến nơi mà chẳng một ai muốn đến.

Vương Tuấn Khải đưa cậu từ xe vào nhà tang lễ bằng đường sau. Từ lúc ra khỏi nhà Thiên Văn anh đã dự được kết quả. Nếu hôm nay cả hai người thật sự vào nhà tang lễ thì khó mà trở ra toàn vẹn...

Vương Nguyên được anh dìu dắt rất ư là miễn cưỡng. Anh thật sự không muốn tự tay đẩy cậu vào nguy hiểm. Nhưng cậu vốn không nhịn được. Chỉ cần nhớ đến những lời nói của Vương Lạc Ngôn thì cậu đã bị bức bách đến khó chịu. Vẫn là câu nói ấy. Cậu hôm nay có chết cũng phải gặp ông lần cuối...

Anh đưa cậu đến cạnh cửa sau nhà tang lễ. Chỉ cần nhìn vào đã nhìn thấy linh cữu của Lạc Ngôn được đặt ngang ở đó. Cậu nghe từ xa văng vẳng tiếng mục sư đọc nghi thức tổ chức tang lễ đã vội gạt bỏ bàn tay đang níu giữ của anh. Đưa chân tự mình bước về phía trước. Tiếng động của cậu khiến người con trai ngồi gần với cửa sau nhất nhìn thấy. Mắt chữ O mồm chữ A gấp gáp chạy đến giữ chân cậu lại kéo ra ngoài trong chớp mắt.

" Cậu chủ. Cậu làm gì ở đây? "

" Khả Dương? Anh tránh ra đi. Tôi muốn gặp ba... "

" Cậu vào đó sẽ gặp rắc rối đó. "

" Anh Tránh Ra!!! "

Khả Dương ngước mặt nhìn anh ở phía sau. Vương Tuấn Khải đưa mắt cụp xuống khẽ gật đầu. Cánh tay của cậu cũng dần dần hạ xuống không cản trở Vương Nguyên nữa. Cả hai chẳng ai muốn để cậu vào đó. Chỉ nhìn qua Lạc Ngôn một cái mà đánh đổi cuộc đời của cậu. Đáng không?

Khóe mắt ứa lệ đem bước từng bước chân đi đến nơi phát ra thanh âm tiếng chuông khẽ đánh bên cạnh quan tài chưa đóng của ông. Cậu vừa đặt chân vào nhà tang lễ liền hàng ngàn con mắt của người có mặt ở đó chăm chú nhìn cậu. Toàn bộ nhân viên trong Vương Thuần lần lượt đứng dậy. Nhìn thấy thần sắc của cậu tiều tụy đi thấy rõ khiến ai ai cũng muốn đến bên cậu đỡ một cái. Nhưng ý định đó liền bị Vương Uy đánh một cái liền tan biến mất.

" Vương Nguyên? Con quay lại rồi? Con quay lại làm gì? Tự thú sao? "

Vương Nguyên một chút cũng không quan tâm lời nói của ông. Chầm chậm bước đến tiếng chuông kia. Mỗi bước chân đều vương lại một giọt lệ rơi xuống nền nhà tang lễ. Người dễ động lòng nhìn thấy cảnh tượng này đều không thể nhịn được mà thương xót.

Vương Uy lùi chân ra ngoài cố ý đến nơi khác liên lạc cho đoàn đội cảnh sát bên ngoài. Để mặc cậu đến gần linh cữu đến mức nào. Vì cậu chỉ còn vài phút gặp ba của mình nữa thôi... Vương Tuấn Khải không nỡ để cậu một mình đến đó. Vội đi đến bên cạnh dìu cậu. Dần dần đem tay cậu chạm lên quan tài. Chỉ bấy nhiêu anh đã lui bước. Nhường lại chỗ trống cho cậu...

Cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tay run rẩy lần theo thành quan tài mà tìm đến thân thể của Lạc Ngôn bên trong. Chầm chậm chạm tay đến khuôn mặt ông. Chỉ vừa động đến đã khiến cậu rút tay lại. Quỳ xuống ngay dưới quan tài của ông nức nở.

Cổ họng cậu đã sớm trở nên khô khan nhưng vẫn đau đớn hét lên một tiếng giữa khán đài. Tay cố gắng bám víu lấy bên ngoài quan tài nấc lên từng tiếng.

Cảnh sát bên ngoài đã được thông báo. Lần lượt kéo vào như kiến bao vây lấy cậu. Một người trong số đó hung hãn xông lên đến gần cậu. Mạnh bạo đem bàn tay cậu gỡ khỏi quan tài.

" Cậu Vương. Chúng tôi... "

" Cút!!! "

Cậu hét đến khàn cả tiếng. Bàn tay gạt bỏ thứ đang đụng đến cậu trong không trung. Ánh mắt ấn lên đường tơ máu ngày càng rõ rệt. Như thể vừa đau lại còn vừa xót lại vừa giận. Vương Tuấn Khải nhìn cảnh tượng này tâm can đều bị phế toàn bộ. Ôm chặt cậu kìm lại. Bản thân không nói lời nào chỉ muốn một phần ngăn cậu lại. Một phần bao bạo cậu khỏi đám cảnh sát kia.

Vương Nguyên sau một hồi cũng mệt mỏi. Mềm nhũn cả người trong tay anh. Ánh mắt cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. Trước khi đến đây cậu đã liệu được chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu cũng muốn gặp lại ba lần nữa. Và cũng muốn anh thoát khỏi nghi can đồng phạm với cậu. Vương Nguyên khẽ gạt anh ra khỏi mình. Cố gắng bình tĩnh trở lại. Nghiêm túc quỳ dưới quan tài của Vương Lạc Ngôn. Không nói không rằng cúi đầu xuống vài cái. Cố ý nói lời tạm biệt...

Đám cảnh sát kia sau khi thấy cậu chống cự đã tăng thêm phần tự vệ. Đồng loạt rút súng hướng đến cậu xem cậu thật sự là một tội phạm giết người.

Vương Nguyên ngẩng đầu sau cái cúi đầu thứ ba. Quay người ra sau lặng người nghe tiếng gài súng lách cách. Chỉ khẽ nhếch nhẹ môi đau đớn. Đem bộ mặt bất cần mà trưng ra.

" Vương Nguyên. Chúng tôi tình nghi cậu là thủ phạm giết chết chủ tịch Vương Thuần, Vương Lạc Ngôn. Đề nghị cậu hợp tác. "

" Với một điều kiện. "

" Cậu không có quyền ra điều kiện với chúng tôi. "

" Vậy mấy người có giỏi thì đến bắt tôi đi!!! "

Vương Tuấn Khải lao đến chắn trước người cậu khi nhìn thấy những nòng súng kia lãnh cảm vô tình hướng đến cậu không chút sai lệch. Một chút cũng không tránh. Khả Dương đứng bên cạnh nhìn cũng không nhìn nổi cảnh tượng ngược tâm này nữa. Chân không tự chủ liền chạy đến đứng cạnh anh. Sống chết bảo vệ cậu.

Đám cảnh sát kia nhìn cậu cương quyết như vậy cũng khó đem cậu đi trong hôm nay. Hạ giọng : " Cậu nói điều kiện của cậu đi. "

" Sau khi tôi đi. Các người không được truy tố bác sĩ Vương Vương Tuấn Khải tội đồng phạm. "

Anh sững người một lúc lâu sau câu nói của cậu. Xoay người nhìn người con trai quật cường không khuất phục quỳ dưới kia. Cậu vì gặp ba là một phần. Vì anh lại một phần. Không muốn anh liên lụy mà bản thân mình cũng không cần nữa rồi?

" Được. "

Kéo anh ra khỏi cậu. Tiếng còng tay lách cách vang lên giữa nơi tĩnh mịch. Nhân viên công ty dù bất mãn đến mấy cũng không thể thay cậu ra mặt. Nhìn cậu từ từ bị cảnh sát đưa đi trước mặt anh... Mà bản thân anh lại chẳng thể làm gì...

Anh từng nói sẽ cùng cậu đối mặt mà...







By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro