Chương 28 : Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đem số tiền bán căn hộ đi tìm một nơi nhỏ bé trong thành phố thuê nhà. Căn phòng mà anh thuê được chỉ vỏn vẹn vài thứ đơn giản. Chỉ có một phòng ngủ. Phòng bếp và một khu nhỏ được xem thay thế phòng khách. Nếu nói căn nhà này nhỏ gấp đôi căn hộ anh bán cũng không sai chút nào...

Di chuyển đồ đạc đến nơi mới. Xong xuôi đâu vào đó mới thả mình xuống ghế sofa gần cửa sổ nghỉ ngơi đôi chút. Không quên đem số tiền còn lại đếm qua một lát. Không nhiều cũng không ít. Nếu trừ đi 10 vạn thì anh vẫn còn một số nhỏ. Có lẽ cũng sẽ không làm khó cuộc sống của anh sau này.

Nếu nói anh vì cậu mà bán đi ngồi nhà của anh và mẹ từng sống. Anh không đau lòng sao?

Trong một ngày đã thu đủ số tiền bảo lãnh cậu mà không nhờ đến sự giúp đỡ của Vương gia... Anh từ lúc quyết định đến nay vẫn chưa từng hi vọng số tiền này có thể hoàn trả. Di chuyển bằng xe buýt đến trại tạm giam hôm qua gặp cậu. Không biết linh cảm nào khiến anh dám làm những chuyện mà trước đây nghĩ anh cũng chưa từng dám nghĩ đến. Bởi vì anh sợ nếu càng để cậu ở trại tạm giam càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Lá gan to lớn này do cậu ban cho anh sao?

Xuống xe buýt đi một đoạn đường nữa tiến đến trại tạm giam ở trước mắt. Vương Tuấn Khải đến nơi đã nói hôm qua để gặp lại trợ lí của viện kiểm soát viên. Đem số tiền đã đếm đủ để lên bàn.

" 10 vạn. Tôi muốn bảo lãnh một người. "

Vương Nguyên bên trong vẫn trầm tư trầm mặc ngồi yên một góc. Ở nơi yên tĩnh đến sợ hãi này chỉ trong một đêm đã khiến cậu có cảm giác cô đơn đến bật khóc không biết bao nhiêu lần. Cậu thật sự nhớ ba. Nhớ khoảnh khắc còn vui vẻ trước kia. Giữa những chuyện như vậy còn có thể quay lại sao...

Tiếng mở cửa lạnh nhạt vang lên. Cậu nửa muốn quan tâm nửa muốn không. Cuối cùng cũng lười biếng cúi đầu ở đó. Cho đến khi quản ngục gọi tên cậu.

" Ai là Vương Nguyên? Có người muốn gặp. "

Cả phòng tạm giam này từ lúc cậu vào đến nay thì người đến thăm chỉ có thể là muốn gặp cậu. Vương Nguyên căn bản cũng không trông mong gì về chuyện có thể được bảo lãnh. Vì tội danh giết người không phải đơn giản. Cậu hiểu bản thân không làm. Nhưng ai sẽ hiểu cho cậu?

Vốn dĩ nghĩ người đến là Vương Tuấn Khải. Cậu gắng gượng đứng dậy tìm đến cổng sắt. Chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy thanh âm quen thuộc. Nhưng không phải anh....

" Vương Nguyên? Con trong này... Không sao chứ? "

Là Vương Uy. Ông đến đây thăm cậu sao? Chứng tỏ ba cậu có lẽ bây giờ đã nằm dưới ba tấc đất kia rồi. Cậu không nói không rằng chỉ cúi đầu thấp một chút. Im lặng.

" Thật ra những lời nói đó... Chú cũng không cố ý. Chỉ là tình thế lúc đó... "

" Con hiểu mà. Con cũng không trách chú. "

" Hiện tại Vương gia cũng đã bị niêm phong... Hay để chú tìm cho con một chung cư nào đó sống tạm. Được không? "

Cậu của hiện tại vẫn còn ở trong trại tạm giam mà ông đã nghĩ đến lúc cậu ra ngoài sẽ sống ở đâu rồi sao? Lo cũng xa quá rồi. Hay trong lời nói này có ẩn ý gì khác?

" Vương Nguyên!!! "

Cánh cửa trại giam đã mở từ nãy. Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu đứng với người lạ đương nhiên lo lắng. Không cần biết ông là ai. Vội vã chạy đến đem cậu giấu sau lưng. Gắt gỏng : " Ông là ai? "

" Bác sĩ Vương. Đây là chú của em... "

" Bác sĩ Vương đây chính là người được anh trai tôi tin tưởng đó sao? Xin chào. Tôi tên Vương Uy. "

Vương Uy đưa tay đến gần anh có ý muốn bắt tay giao tiếp. Anh lại không quen với những cách thứ xã giao này. Chỉ gật đầu cho qua liền quay sang cậu. Nhìn từ trên xuống dưới xem xem cậu có bị thất thoát cái gì hay không.

" Đêm qua trong này thế nào? Có lạnh không? Đã ăn qua cái gì chưa? "

" Ừm. Không lạnh. Cũng không đói. "

Vương Tuấn Khải khẽ nghiêng đầu có ý nhìn người sau lưng. Dù chạy đến bảo vệ cậu nhưng anh vốn đã nghe được cuộc đối thoại của cậu và Vương Uy. Người như anh không khó để nhìn ra ẩn ý mà ông ta đem đến. Có ý muốn tìm chung cư cho cậu không phải chỉ là một cái cớ cho cậu biết tin chính là Vương gia bị niêm phong sao? Có niêm phong hay không cũng chỉ có mình ông ta biết.

" Vương Nguyên. Em không ngại có thể đến nhà tôi sống một thời gian. "

" Ngại đấy. "

" Không. Ý tôi là... "

Quản ngục đứng gần đó cảm thấy tình cảnh này cũng có chút ngứa mắt. Vội lớn tiếng giải tán : " Vương Nguyên. Cậu được bảo lãnh rồi. Mời ra ngoài để chúng tôi còn đóng cửa nữa. "

Anh lo cho cậu mà quên mất bản thân đang đứng ngay cổng sắt cản trở người khác. Liền đem cậu ra ngoài. Tay đỡ lấy bờ vai lạnh kia lại gần. Phát hiện trên người cậu hình như có gì hơi khác lạ. Có thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Trước đêm đó không hề có. Trước khi đưa cậu rời khỏi anh chỉ cố gắng quay đầu nhìn vào phòng tạm giam kia một lần nữa. Tìm thử xem sẽ tìm ra những gì...

" Âyda. Tôi đến đây định bảo lãnh Vương Nguyên thì bác sĩ Vương đã cướp cơ hội rồi. Để tôi hoàn tiền lại cho anh. "

" Chuyện nên làm. Vốn dĩ chủ tịch Vương giao phó chuyện chăm sóc cậu ấy cho tôi. Đương nhiên phải tròn trách nhiệm rồi. "

" Chỉ mong anh thật sự làm theo trách nhiệm. "

Vương Nguyên không hiểu được ý sâu ý xa của ông nên cậu chỉ biết đứng lặng ở đó lắng nghe. Đợi vừa dứt lời liền kéo vạt áo của anh một cái.

" Tiền đâu anh bảo lãnh em? "

" Có là được. Tôi gọi taxi rồi. Tôi đưa em ra đó trước rồi sẽ ra sau. "

" Còn làm gì? "

" Một ít thủ tục. "

Đưa Vương Nguyên ra taxi đang đợi bên ngoài trại tạm giam. Anh thật sự quay lại chỗ quản ngục trò chuyện đôi chút. Một cái liếc mắt cũng không nhìn đến Vương Uy một lần. Chỉ vài phút sau đã cầm theo một tờ giấy nữa rồi rời đi cùng cậu. Chẳng mấy chốc chiếc taxi kia dần mất dạng. Không còn thấy nữa...


****


" Ai là Nhất Bạch? "

" À. Là tôi. "

" Anh có người bảo lãnh. "

" Là ai? "

" Không để lại tên. Chỉ nhắn lại một câu là sau này phải sống thật tốt. "

****

Cầm theo bó hoa thạch thảo đã chuẩn bị sẵn. Nơi anh đưa cậu đến đầu tiên chính là nghĩa trang. Dù anh không tiễn Vương Lạc Ngôn đến đây nhưng vẫn có thể biết được ông an nghỉ ở đâu. Chỉ cần đến mộ của Thuần Ngọc Thamh thì sẽ nhìn thấy một ngôi mộ mới cạnh bên. Hoa còn rải đầy. Cỏ còn chưa mọc. Nhang còn chưa tàn. Đề tên Vương Lạc Ngôn.

Vương Tuấn Khải đưa cậu vào trong. Mỗi một nơi cậu từng đi qua đều khắc cốt ghi nhớ. Vừa xuống khỏi xe đã biết nơi mình sắp đến là nơi nào. Vương Nguyên được anh đỡ đến trước mộ phần của hai người. Tự mình quỳ xuống.

" Ba... Mẹ... Con trai bất hiếu. Khiến hai người lo lắng rồi. "

Anh ở bên cạnh đem hoa thạch thảo cắm vào hai bên bình thủy tinh của hai phần mộ trước mặt. Nhìn nét mặt của cậu mỗi một cảnh sắc đều vì cậu mà rũ rượi buồn bã theo.

" Ba... Nếu con không vô dụng như vậy đã có thể nhìn thấy được hung thủ rồi phải không? Chỉ tại con không tốt. Con... "

" Đó cũng không hẳn là do em gây ra. Đừng cứ tự trách mình như vậy. "

Cậu đem những giọt nước mắt chuẩn bị rơi lau sạch đi. Mỉm cười đem câu nói kia khẳng định với hai người.

" Ba mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ sống tốt. Sẽ ngày ngày đem hoa thạch thảo đến cho hai người. Sẽ có một ngày con nhìn thấy hai người... Đợi con... "

Những chiếc lá khô bên cạnh cậu trở nên xào xạc. Gió khẽ cuốn chúng vào một cơn lốc xoáy nhỏ tiến về phía cậu thổi qua bên má một cái. Cảm giác này cứ tựa có một bàn tay vuốt ve lên mặt cậu giúp cậu lau đi thứ ấm nóng kia. Chỉ cần cậu hạnh phúc. Hai người ở nơi suối vàng đã có thể yên lòng được rồi...










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro