Chương 29 : Chăm sóc cậu vốn không còn là nhiệm vụ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia hiện tại cũng đã bị niêm phong. Mọi thứ của cậu cũng không thể lấy đi được, Anh đành đưa cậu về chung cư vừa mới thuê của anh. Những thứ như vật dụng của cậu xem như phải mua lại rồi.

Từ nghĩa trang lạnh lẽo kia trở về. Có chút quan ngại khi để một thiếu gia như cậu ở lại nơi này. Nhưng mà tình cảnh hiện tại cũng không thể không chấp nhận.

Dừng chân ở trước căn chung cư vừa thuê. Một nửa muốn cậu vào trong một nửa thì không. Cứ chần chừ một lúc lâu mới mở lời : " Vương Nguyên... Hay tôi đến chỗ chú của em nhờ ông ấy tìm chỗ ở cho em vậy. "

" Không cần đâu. "

" Chỗ của tôi... Có chút không tiện. "

" Em không để ý mà. "

" Sẽ khiến em khó di chuyển. "

" Em tự lo cho mình được. "

Vương Nguyên vốn tin tưởng vào mắt nhìn của ba cậu. Cũng như tin tưởng anh. Nếu như chỗ ở của anh chật hẹp một chút nhưng có thể ấm áp thì đối với cậu đã đủ rồi. Bước vào căn nhà còn chưa dọn dẹp xong của anh. Vương Tuấn Khải vội vã thu gọn những món đồ cản bước cậu. Dẫn dắt cậu vào trong.

Ngồi lên được ở sofa nhỏ gần cửa sổ liền ngồi yên ngoan ngoãn không làm phiền đến anh nữa. Để yên cho anh thu dọn những thứ cần thiết. Vương Tuấn Khải lúc ban đầu đã nghĩ là cậu chỉ cần nghe đến một chung cư chật hẹp đã không thể sống được. Nhưng không. Cậu lại lựa chọn theo anh. Đối với anh đây cũng không phải loại áp lực gì. Chỉ cảm thấy rằng cuộc sống sau này anh cần nỗ lực cố gắng một chút nữa. Phải chăng đây là trách nhiệm mà anh cần thực hiện? Hay là do anh tự nguyện?

" Tôi nhờ Thiên Văn mua cho em vài bộ y phục. Bây giờ em dùng đỡ y phục của tôi đi. "

" Phiền anh rồi... "

" Không sao. Sau này em cứ ở lại đây. Ngày thường nếu được thì đến bệnh viện với tôi. Như vậy sẽ tiện viện chăm sóc em hơn. "

" Không cần. Anh không cần cực như vậy. Em ở nhà cũng được. "

" Không tiện. Em chưa quen với địa hình ở đây. "

Mím môi đồng ý. Thật sự cậu chưa biết căn nhà này bố cục thế nào. Bất chợt trong đầu lần nữa hiện hữu lên suy nghĩ... Cậu như vậy có phải rất vô dụng rồi không...

Đột nhiên cậu im lặng đi khiến anh nhịn không được liền liếc qua nhìn cậu. Sắc mặt giảm rõ rệt. Anh ngưng lại những thứ đang làm đến ngồi xuống cạnh cậu. Đem bàn tay cậu nắm lại trấn an.

" Không phải lỗi của em. Đừng tự trách bản thân mãi như vậy. "

" Từ nay sẽ không. "

" Hửm? "

" Em cần phải biết cách tự chăm sóc bản thân. Em muốn bảo vệ người thân của em. "

Nghe câu mạnh miệng như vậy anh cũng chỉ biết mỉm cười gật đầu ghi nhận lời nói này của cậu. Xem ra cái chết của Vương Lạc Ngôn đánh vào tâm lí cậu một nhát khá sâu. Từ sâu trong lời nói của cậu anh vốn nghĩ rằng... Cậu chính là muốn trả thù.

" Được rồi. Tôi đưa em đi thay đồ. Bộ y phục này cũng nên vứt đi. Không tốt. "

Gật đầu đồng ý. Mỗi ý kiến của anh cậu một chút cũng không muốn phản bác. Anh đem vài chiếc áo sơ mi lớn của mình còn chưa sử dụng đến phai nhạt cho cậu. Để cậu một mình trong phòng. Bản thân thì xuống bếp nhìn qua số thực phẩm khi dọn nhà đã sẵn tiện mua theo. Có lẽ từ nay bếp nhà anh không còn lạnh lẽo như lúc trước rồi...

Vương Nguyên hậu đậu đem quần áo kia thay ra. Chỉ muốn thay xong lại quay lại sofa kia ngồi đó. Như vậy sẽ không phiền đến anh. Lần theo con đường khi nãy anh dẫn cậu đi. Cảm thấy chẳng mấy chốc đã quay lại ghế. Cảm nhận ngôi nhà này không được lớn... Như vậy không phải sau này cậu phải cẩn thận hơn sao.

Tiếng gõ cửa gián đoạn công cuộc đánh nhau giữa anh và thực phẩm. Vương Tuấn Khải đem tấm thân chưa gì đã vương vãi đầy những mảnh vụn của cà rốt khoai tây trên người ra ngoài mở cửa. Lướt ngang sofa nhìn thấy cậu đã ngồi đó từ sớm. Nút áo sơ mi gần cổ đã bị gài sai khiến cho cả chiếc áo chỗ nào cũng không đúng. Anh chỉ biết cười một cái. Lại gần lắc đầu.

" Em xem. Nút áo bị gài sai rồi. "

" Ảh? Sai rồi? "

" Ngồi yên. Để tôi giúp em chỉnh lại. "

Tay để lên ngực có ý muốn ngăn anh lại nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Vương Tuấn Khải chậm rãi gỡ từng chiếc nút áo của cậu đến chỗ bị gài sai đầu tiên. Tà áo không được gài liên tục đem cảnh xuân bên trong thấp thoáng ra ngoài. Lúc ẩn lúc hiện. Anh ban đầu đúng là có chút không nghĩ đến tình huống này. Hai bên mặt cứ vì vậy mà ửng đỏ lên. Cũng may cậu không nhìn thấy.

Mím môi gài lại tất cả nút áo cho cậu. Không quên vuốt thẳng một cái để không bị nhăn nheo, Sau đó mới đi đến cửa xem xem là ai đến. Cả khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn vài giây ấy. Cậu không nhìn thấy sắc mặt anh đã ngượng ngùng đến nhường nào. Anh cũng không nhìn thấy tay cậu bám víu vào sofa chặt đến mức nào.

Vội vã mở cửa với tiếng gõ liên tục bên ngoài. Người đến là Thiên Văn. Nhưng sau lưng lại có thêm vài người không liên quan...

" À... Mấy người họ muốn gặp cậu. Mình xin lỗi... "

" Mấy người là...? "

" Chúng tôi bên đội cảnh sát hình sự tiếp nhận vụ án của Vương Nguyên và nạn nhân là Vương Lạc Ngôn. Anh là Vương Tuấn Khải? "

" Phải. "

" Trước đó có một thông tin nói anh đem nghi phạm bỏ trốn nên chúng tôi muốn cùng anh đến cục cảnh sát một chuyến. Mong anh hợp tác. "

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Văn một cái. Cắn răng gật đầu không chút miễn cưỡng. Còn ra hiệu cho Thiên Văn giúp anh ở lại chăm sóc Vương Nguyên một chút trước khi rời đi.

Nhìn anh rời đi Thiên Văn không quên lảm nhảm trong miệng vài câu. Rõ ràng cuộc sống đang yên ổn lại dây dưa với đám cảnh sát kia. Phiền phức ngày một tăng mà.

" Vương Nguyên. Tôi đem ít y phục mới đến cho cậu. "

Nhận ra sắc mặt của cậu cũng không vui vẻ gì. Ngơ ngác ngồi xuống : " Cậu làm sao rồi? "

" Vương Tuấn Khải sao lại bị làm phiền đến rồi? "

" Thì... "

" Họ rõ ràng đã hứa... "

" Lời hứa của cảnh sát còn khó tin hơn cả lời hứa của người yêu cũ đấy cậu tin không. "

Nghe qua câu nói này có vẻ như bình thường. Nhưng rõ ràng nó lại hiện lên những câu nói của Thiên Lăng đối với cậu. Đúng là lời hứa của người yêu cũ... Không đáng tin.

_____________________________


Mùi của không khí ở đồn cảnh sát còn khó ngửi hơn cả mùi sát trùng ở bệnh viện. Anh an phận ngồi đó chờ đợi. Chờ cho đến khi một nhóm người kéo nhau vào đó. Định đem số lượng hù dọa anh chắc?

" Chúng ta bắt đầu nhé? "

" Ừm. "

" Anh có lí gì lại muốn đem Vương Nguyên cũng như nghi phạm bỏ trốn ngay trong ngày Vương Lạc Ngôn mất? "

" Vương Lạc Ngôn mất vào tối hôm trước. Cảnh sát lại không nắm bắt chính xác thông tin tử vong sao? "

" Nhưng anh vẫn là người đưa nghi phạm đi trốn. "

" Phải. "

" Lí do gì? "

" Vì tôi tin Vương Nguyên không làm vậy. "

" Anh biết nếu đưa Vương Nguyên đi thì nghi vấn của cậu ấy tăng thêm không? "

Vương Tuấn Khải chỉ khẽ nhếch môi một cái quỷ dị. Nhướn người lên bàn hỏi cung trước mặt : " Vậy mấy người thì sao? Dựa vào dấu vân tay bắt cậu ấy đi là hợp lí sao? "

" Bằng chứng rõ ràng như vậy... "

" Rõ ràng? Cái gì là rõ ràng. Con dao từ đâu đến. Cậu ta làm thế nào ra tay các người căn bản không biết được cũng không tìm ra được. Cái gì là bằng chứng rõ ràng? "

" Anh... Vậy anh có suy nghĩ gì? "

" Chỉ đơn giản là tôi tin cậu ấy không làm gì sai. Mấy người nếu chỉ dựa vào dấu vân tay mà bắt người thì chức danh cảnh sát quá uổng phí rồi. "

" Nhưng không xem Vương Nguyên là nghi phạm thì xem ai? Chúng tôi cũng cần bằng chứng cậu ta ngoại phạm. "

" Cần bằng chứng? Được. Tôi tìm!!! "








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro