Chương 3 : Nhìn thấu được những gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên bác sĩ kia cũng cạn lời nói muốn biểu đạt với anh. Thở dài ngao ngán. Nhìn sơ qua bệnh án trên tay đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng. Nhân lúc Vương Tuấn Khải chưa đi xa liền chạy theo ném cho anh hồ sơ bệnh án. Bỏ đi : " Bệnh nhân này cho cậu. "

" Cậu biết tôi không... "

" Khám cho Vương Nguyên đi. Một lần thôi. Cậu sẽ thấy. "

Cầm lấy hồ sơ bệnh án. Nhìn cậu bác sĩ bất lực kia chậm rãi rời đi. Hầu như y bác sĩ trong bệnh viện này ai ai cũng đều hiểu rõ con người anh ngang bướng đến mức nào. Từ lâu ai ai cũng không còn lời để nói về tính cách cay nghiệt này của anh. Đôi khi không phải quá thanh nghiêm thì sẽ tốt nhất. Nếu như anh không quá cao tay thì có lẽ đã sớm bị Viện trưởng đá bay khỏi bệnh viện từ lâu rồi.

Anh quay lại phòng bệnh khi nãy. Vương Lạc Ngôn dường như vì công việc mà đã vắng mặt từ bao giờ. Nhìn cậu từ bên ngoài cánh cửa kính trong suốt. Bên tai đeo một tai phone nhỏ. Khẽ lắc lư nhẹ theo điệu nhạc bên tai. Đôi mắt cứ hướng về phía trước không có dấu hiệu thay đổi. Tay nắm chặt vào nhau. Có lẽ vì nhiệt độ máy lạnh mà ma sát lại với nhau mỗi lúc một nhiều hơn.

Anh mở cửa bước vào trong. Tai phải của cậu có lẽ nghe thấy được. Liền ngồi nghiêm túc lại. Cũng đồng thời tháo xuống chiếc tai phone còn văng vẳng tiếng nhạc kia. Nở nụ cười nhẹ dù không biết người trước mặt mình chính xác là ai. Anh cầm lấy điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ lên tránh làm cậu chưa gì đã chết cóng trong phòng này mất thôi. Yên vị trước mặt người con trai này. Lần này có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu trong cự ly ngắn như vậy. Tim cũng có chút rung động.

" Tên? "

" A... Vương... Vương Nguyên. "

" Tuổi? "

" 21. "

" ..... Sao cậu không hỏi là tôi đã có bệnh án của cậu tại sao không đọc còn hỏi cậu những câu như vậy? "

" Vì anh có bệnh án nhưng vẫn hỏi thì chắc sẽ có lí do nên tôi mới trả lời. "

Mím môi sững sốt với câu trả lời này của cậu. Có chút trêu ghẹo nhưng vẻ mặt lại cực kì nghiêm túc. Được!!! Xem như cậu giỏi. Gấp lại hồ sơ bệnh án. Tia mắt phóng điện đến chỗ ngồi của cậu. Trong màn yên tĩnh này không tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo. Vương Nguyên hơi nghiêng đầu về bên phải. Khẽ hỏi : " Anh... Là bác sĩ khác sao? "

" Ừmm. Thế nào? Sợ sẽ tốn không ít tiền để mua chuộc thêm một bác sĩ? "

Cậu liên tục dùng nụ cười nhạt lắc đầu : " Không... Không có. Tại vì... "

" Tôi cũng không cần biết. Hồ sơ bệnh án nói cậu không nhìn thấy trong 21 năm rồi. Trong 21 năm chẳng lẽ không có lấy 1 giác mạc? "

" Tôi... Cũng không biết. "

Đôi mắt của cậu cứ như một thứ gì đó thôi miên anh. Chỉ cần đắm mình trong đó một chút. Liền khó có thể tìm thấy đường ra. Đôi mắt đôi khi như biết nói. Lại đôi khi yên tĩnh đến lạ thường. Tay như muốn vươn lên sờ thử đột nhiên rút lại nhanh như sao băng. Một chàng trai với mồ hôi trên mặt mở cửa bước vào. Liền hỏi : " Vương Nguyên. Em xong chưa. "

" Hình như vẫn chưa... "

" Xong rồi. " - Lau nhẹ đôi tay của mình. Cứ như lau đi vết nhơ đã bị động chạm từ lúc nào. Anh ngồi bên cạnh trả lời thay cho cậu. Anh căn bản cũng không muốn khám cho cậu. Làm việc qua loa như một thực tập viên.

" Vậy anh đưa em về. "

" Cảm ơn. "

Cả hai cứ như vậy mà tình tứ đưa nhau ra khỏi bệnh viện. Nhìn thế nào cũng cảm thấy cậu con trai tên Vương Nguyên rất e dè cũng như rất khách sáo đối với người khác. Dù là người thân thiết đến mấy.

Anh gỡ dụng cụ khám bệnh khỏi cổ. Thở dài trong mệt mỏi. Tựa lưng vào chiếc ghế phía sau mà tận hưởng một chút nghỉ ngơi. Muốn anh khám cho cậu thì cũng đã khám rồi. Tiếp xúc cũng đã tiếp xúc rồi. Muốn anh hiểu là hiểu cái gì đây. Thấy là thấy cái gì chứ...

...........................

Cũng đã hết giờ trực của anh. Lê thân ra con phố đông đúc dưới lòng đường kia. Mỗi ngày đều có thể nhìn ngắm những con người qua qua lại lại. Có thể nhìn ngắm đèn đường cứ sáng lên rồi tắt đi. Nhìn ngắm những cửa hàng liên tục chào đón người ra kẻ vào. Nhìn đến phát chán.

Từ phía sau lưng. Một bàn tay choàng lấy cổ của anh một phát. Không nặng không nhẹ. Cứ như vậy mà đeo bám theo anh. Sau đó liền nghe một tiếng cười giòn vang lên : " Anh bạn. Làm gì mà thẫn người ra vậy? "

" Không có gì. "

" Bar không? "

Nếu trở về cũng chỉ một mình trong một căn phòng của chung cư cao tầng. Nhiều lắm thì nhìn ra cửa sổ ngắm những chuyến bay xa trong đêm hay những đốm đèn li ti trải dài ngoài kia cũng thật nhàm chán. Gật đầu đồng ý. Chuyển hướng sang hướng khác. Vương Tuấn Khải theo chân cậu thẳng đến quán bar gần đó.

Chu Thiên Văn như khách quen ở đây. Vừa đến đã được bao nhiêu người chào đón. Anh đi sau hắn cứ như kẻ hầu. Bỏ đi đến phía trước ngồi xuống. Trong đầu cứ quay đi quẩn lại đôi mắt của Vương Nguyên. Nhắm mắt cũng nghĩ đến.

Đẩy một ly rượu đến cho anh. Nhướn mày như những kẻ đa tình ong bướm : " Vào đến đây còn có tâm tình gì sao? Xõa đi. "

Ha. Cũng thật nực cười. Bao nhiêu năm nay anh không hề đặt nặng vấn đề của bệnh nhân vào lòng. Chỉ cần chữa trị xong thì hoàn thành nhiệm vụ. Chưa từng muốn nhìn ra trong tâm họ nghĩ gì. Lại càng khó hiểu hơn khi bản thân lại đang ba lần bảy lượt suy nghĩ xem làm cách nào để tìm thấy giác mạc cho Vương Nguyên. Có phải anh bị điên rồi chăng...

" Thiên Văn. "

" Hửm? "

" Cậu biết con trai của chủ tịch công ty Vương Thuần mà nhỉ? "

" Ừm ừm. Biết. Thế nào? "

" Nghe đâu trong vòng 21 năm cậu ấy không tìm được giác mạc để phẫu thuật. Sao lại có chuyện này? "

Ực hết vào miệng ly rượu trên tay rồi mới bắt đầu trả lời câu hỏi của anh : " Hừm. Cái này một lời cũng không thể nói hết được. Nếu muốn biết kĩ càng thì nên tìm bác sĩ chuyên khoa của cậu ấy thì hơn. Nhưng xem ra... Cũng không phải do số phận đâu. "

" Không phải do số phận? "

" Ừm. Theo như mình đoán. "

" Bởi vì...? "

" Bởi vì cậu ấy rất nhiều lần được bệnh viện thông báo có giác mạc. Nhưng lại cứ bị sự cố. Không cái này thì cũng cái kia. "

Ánh mắt anh đột nhiên đưa đến bàn đối diện trong trạng thái đang suy nghĩ. Con ngươi đen thu nhỏ trầm lắng. Chợt nhận ra khuôn mặt quen thuộc trong góc bar nhỏ này. Là người đi cùng Vương Nguyên đến bệnh viện sáng nay. Cầm ly rượu xoay xoay trên tay. Mắt cư nhiên dán lên người hắn ta. Lo nhìn theo hành động của người khác mà lời nói của Thiên Văn xem như vô nghĩa.

" Vương Tuấn Khải. Anh biết không? Con trai chủ tịch Vương được viện trưởng ưu ái lắm luôn ấy. "

" Ừm ừm. "

" Nghe đâu ông ấy đang ra yêu cầu một bác sĩ tư để chăm sóc con trai tại nhà ấy. "

" Ừm ừm. "

" Mình đã được chọn rồi. Nhưng mà nhiều công việc như vậy... Nên định để anh đi thay. Thế nào? "

" Ừm. "

" Ủa anh có nghe không ấy? "

" Ừm... À.... Có!!! "

Tính tò mò trỗi dậy. Thiên Văn nhìn theo hướng mắt của Vương Tuấn Khải. Nhìn thấy một cậu con trai tay trái là mỹ nữ tay phải là nam nhân. Lắc lư quay cuồng theo từng điệu nhạc DJ của nơi này. Ăn chơi theo đúng kiểu sành điệu. Chống tay say xưa nhìn hắn đến mỏi mắt vẫn không nhìn ra đó là ai. Chu Thiên Văn kéo nhẹ chiếc áo sơ mi của anh. Ghé vào tai hỏi nhỏ : " Ai vậy. "

" Không biết. "

" Vậy sao anh nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? "

" Không có gì. Tại thấy có chút giống người quen. "

" Từ khi nào bác sĩ Vương của chúng ta lại quen người trong bar vậy nhỉ? "

Từ khi nào á... Chắc là từ lúc gặp cậu...










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro