Chương 4 : Bác sĩ riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì!!! "

" Chuyện này hôm qua mình nói với cậu rồi mà... "

" Tôi không đồng ý!!! "

Vương Tuấn Khải thân là bác sĩ nhưng không phải theo hướng mỹ nam an tĩnh chút nào. Đập tay mạnh xuống bàn làm Chu Thiên Văn như muốn rơi xuống đất. Vừa mới sáng đã bị anh làm cho mồ hôi tuôn như suối. Tay liên tục lau sạch. Miệng cũng vì vậy mà cứng đơ.

Như Chu Thiên Văn đã nói. Chủ tịch Vương của Vương Thuần muốn tìm một bác sĩ riêng tại nhà cho Vương Nguyên. Viện trưởng lại cảm thấy Vương Tuấn Khải dù thực lực rất tốt. Nhưng vì tính cách của anh mà làm nhiều bệnh nhân phật lòng. Chưa kể còn làm khó những người khác. Nên muốn giao công việc này cho anh. Một phần anh vẫn là một y bác sĩ như cũ. Phần còn lại chính là muốn anh tránh xa bệnh viện một chút. Mỗi ngày đều có chuyện để gây thì nhất định sẽ có một ngày phải giải tỏa...

Anh sẽ không từ chối nếu hôm qua anh không thấy chủ tịch Vương dùng chi phiếu chỉ vì muốn ưu tiên giác mạc cho con trai ông ta. Mặc dù đó là chuyện lo cho cốt nhục của mình nhưng hành động đó đối với anh vẫn là tiêu cực.

" Cậu định không đi thật ư... "

" Không. "

" Viện trưởng sẽ khiển trách đó. "

" .................... "

" Cậu cứ giúp mình một thời gian đi. Hiện tại mình còn nghiên cứu nhiều thứ tại bệnh viện. Chỉ một thời gian thôi. Mình đổi cho cậu. "

Đưa mắt với vẻ đa nghi. Không phải tên nhóc này lại muốn lừa anh nữa chứ. Nhưng lại là lừa anh thật. Vừa nhận được nhiệm vụ này. Mọi năng lượng tích cực làm việc của anh trong hôm nay như tan biến hết. Cởi chiếc áo trắng được khoác cẩn thận bên ngoài. Bỏ đi về một nước.

Bầu trời hôm nay không nắng cũng không khiến người khác cảm thấy nóng bức. Anh tản bộ về nhà. Băng qua bao nhiêu con đường đông đúc. Trở về chung cư quen thuộc của anh biết bao nhiêu năm nay. Mặc dù đây không phải là nơi anh cùng mẹ anh từng sống. Nhưng nó là nơi chứng kiến anh từ là một sinh viên học sinh đến khi nhận bằng tốt nghiệp và được bao nhiêu người gọi là bác sĩ Vương. Cũng là một nơi được xem như là tri kỉ.

Mở cánh cửa phòng vừa mới đóng lại sáng nay. Ném chiếc áo lên tường một cách cẩu thả. Căn phòng vừa bước vào đã ít nhìn thấy những đốm ánh sáng. Rèm che che kín những nơi có ánh sáng chiếu vào. Bộ sofa màu lam nhạt cũng vương không ít bụi. Quần áo ném đầy ở máy giặt. Tự ném bản thân lên giường. Ôm lấy chiếc giường trắng khiết mà ngẫm nghĩ.

Không thể không phủ nhận rằng mỗi lần nhắc đến Vương Nguyên thì ánh mắt đó như in sâu vào tâm trí anh. Chưa kể đêm qua hình như... À không. Là chắc chắn. Anh chưa biết người đàn ông hay sánh bước bên cậu là ai. Nhưng đêm qua chính mắt anh nhìn thấy những hành động đó có khác gì hắn ta phản bội cậu... Nhưng chuyện của cậu. Anh quan tâm làm gì!!!

Lấy gối che đậy lấy mặt mình cũng như che đi lí trí. Ngủ một giấc đã. Biết đâu sau khi tỉnh lại nhiệm vụ sẽ thay đổi thì sao. Cứ hi vọng là vậy trước đi đã...

_____________________________________


Vương Gia.

Vương Nguyên đưa tay sờ loạn trên một chiếc bàn tại phòng khách. Vương Gia theo lí mà nói thì không hề nhỏ chút nào. Chỉ là do cậu không nhìn thấy. Cũng chưa một lần có thể tự mình bước đi khắp nơi nên cậu không thể thấy nó lớn... Và trống trãi thế nào.

Không thấy nhưng có thể cảm nhận được. Mỗi ngày chỉ có thể trong một khoảng không màu đen. Bước đi từng bước chân ngập ngừng. Liên tục sợ hãi rằng phía trước sẽ có một vật gì đó cản chân cậu... Đi đến đâu cũng phải có người làm bên cạnh. Mọi lúc đều nghe thấy tiếng chào của người làm. Nghe đến phát chán.

Tay cậu sờ trúng một chiếc ly thủy tinh. Vội vàng rút tay lại thì đã nghe một tiếng đổ bể. Cậu nhanh chóng ngồi xuống theo cảm tính của mình. Ánh mắt ấn lên một sự hối hận. Đưa tay tìm kiếm vị trí của chiếc ly bị vỡ kia.

" Vương Nguyên? Em làm gì ở đây vậy? "

Một đôi tay đỡ cậu đứng dậy. Đưa cậu an toàn trở về chiếc xe lăn quen thuộc. Người làm lập tức xuất hiện thu dọn đống đổ nát ấy trong âm thanh leng keng vang khắp nhà. Vương Nguyên chỉ biết hướng đến nơi phát ra tiếng động cúi đầu : " Xin... Xin lỗi. "

" Cậu chủ đừng xin lỗi chúng tôi nữa. Chúng tôi nhận không nổi đâu. Với lại... Chuyện này cũng không lớn. "

Mím môi tạm chấp nhận. Ánh mắt ấy trở nên u buồn không thôi. Chìm đắm trong đó như hàng vạn linh tinh trong vũ trụ liên tục nhấp nháy trong không gian đen thẳm. Xụ mặt : " Thiên Lăng... Có phải em rất ư là vô dụng không? "

" Không có. "

" Anh không ghét bỏ em sao? "

" Anh yêu em mà. "

Người tên Thiên Lăng nắm chặt đôi tay đang dày vò. Hắn tên Lâm Thiên Lăng. Tốt nghiệp trường thiết kế đồ họa. Đã ở bên cạnh Vương Nguyên tròn một năm. Họ quen nhau trong một lần chủ tịch Vương đưa cậu đến ngoại thành hít thở không khí trong lành. Kể từ đó Thiên Lăng đối với cậu như hình với bóng. Đối với những hành động của hắn cuối cùng cũng khiến cậu động lòng. Càng ngày càng dành tình cảm cho Thiên Lăng nhiều hơn một chút.

Người làm trong nhà ai ai cũng dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn hắn cứ như hắn là tội phạm không bằng. Nhưng người như Vương Nguyên thì làm sao nhìn thấy. Hắn cũng không mấy là để ý.

Nhìn ra vẻ mặt không nhiễm bụi trần của cậu đôi khi chính hắn lại nhịn không được. Lần này cũng không ngoại lệ. Thiên Lăng đưa bản thân tiến gần cậu. Cúi đầu với dự định điểm lên đôi môi ấy một nụ hôn. Như cảm nhận được. Vương Nguyên lập tức tránh né. Di chuyển xe lăn đi nơi khác một chút. Giọng nói rõ ràng hiện lên sự run rẩy : " Em... Em... muốn uống nước. "

" Đã một năm rồi. Em còn muốn giữ khoảng cách với anh? "

" Em không có ý đó... Chỉ là em chưa chuẩn bị thôi... Với lại em có giữ... Cũng không phải cho anh sao!!! "

" Nhưng mà... "

" Em cũng có tự trọng của em. Em đương nhiên không phải vì anh mà giữ khoảng cách. Hiểu cho em... "

Mỉm cười miễn cưỡng. Vẻ mặt hắn hiện lên rõ ràng sự khó chịu. Chỉ duy nhất một mình cậu không nhìn thấy. Đặt tay lên xe đẩy đẩy cậu ra ngoài. Dù không nhìn thấy được ánh sáng nhưng vẫn rất muốn hít thở không khí ngoài trời. Dần dần tưởng tượng được cảnh vật xung quanh có lẽ rất đẹp. Đẹp đến không thể tả thành lời. Đẹp đến mức không giây phút nào mà cậu không muốn nhìn thấy trở lại.

Không phân biệt được màu sắc. Sự đẹp đẽ. Mỗi ngày đều đối mặt với một màn đen như vậy nhưng cậu vẫn chưa hề có một ngày nào từ bỏ cuộc sống này. Tâm hồn thiên thần của cậu vẫn đợi chờ một ngày. May mắn xuất hiện cũng được. Phép màu thần tiên cũng được. Cậu cũng chỉ muốn bản thân khám phá được hết tất cả những gì mình chưa biết. Khó lắm sao...

Hít thở một chút không khí trong xanh ngoài sân. Dù còn trẻ tuổi nhưng những sở thích của cậu cứ như một ông chú trung niên ngoài 30. Muốn yên tịnh. Muốn một mình. Muốn mình trong thế giới riêng của chính mình.

Vốn dĩ không phải cậu muốn. Mà chính là cũng không có sự lựa chọn khác. Càng lúc cái cuộc sống nhạt nhẽo này càng đẩy cậu vào tận cùng của tự ti. Đến Thiên Lăng cậu cũng muốn giữ khoảng cách. Bởi vì sợ rằng thân mật quá họ sẽ bị thứ phiền phức như cậu làm sợ hãi mà bỏ chạy sớm thôi...










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro