Chương 5 : Miễn cưỡng tiếp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay đưa vào không trung cảm nhận từng chút từng chút hơi thở của những loại cây xanh xung quanh. Vì sức khỏe của cậu. Vương Lạc Ngôn dường như muốn đem cả rừng nguyên sinh vào nhà chỉ để tạo không khí thoải mái nhất cho cậu. Cả cuộc đời của ông mọi sự nỗ lực chỉ để cho cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn trong màn đen tăm tối. Lâm Thiên Lăng vội nắm lấy bàn tay ấy. Nhìn cậu trong âm thầm.

Đôi tai động đậy như nghe thấy tiếng động. Nghiêng đầu nghe ngóng xung quanh tò mò. Mặc dù không nhìn thấy nhưng lại có giác quan thứ 6 mạnh mẽ hơn những người khác. Quả thật không sai. Từ xa một ông chú bước đến với một giỏ trái cây đầy đủ màu sắc. Mặc trên người bộ vest nghiêm túc. Vẻ mặt yên yên bình bình lẳng lặng đi thẳng đến chỗ của Vương Nguyên. Dừng lại trước mặt cậu mà lên tiếng : " Vương Nguyên. Con ở đây sao? "

" A. Là chú Uy? "

" Phải. Chú có chút chuyện. Ghé qua thăm con một chút. Thiên Lăng cũng ở đây sao? "

" Chào chú. "

" Ừm. Rồi. Dạo này chú thấy hai đứa tiến triển cũng ổn.... Hai đứa chừng nào mới tính đến chuyện lớn? Chú còn biết mà chuẩn bị hồng bao. "

Vương Nguyên cúi đầu đến đỏ mặt. Người trước mặt là Vương Uy. Em trai của Vương Lạc Ngôn. Cũng là chú ruột của Vương Nguyên. Đảm nhiệm một chức trách trong chính công ty của ba cậu. Rất hay thường xuyên đến thăm cậu nên quen biết Lâm Thiên Lăng thì cũng là chuyện đương nhiên. Không những vậy chuyện tình cảm của cậu thì Lạc Ngôn không mấy đồng tình. Chỉ sợ xung quanh cậu chẳng ai đối tốt với cậu thật lòng. Nhưng còn Vương Uy thì khác. Rất tác hợp chuyện tình cảm giữa cậu và Thiên Lăng. Vốn có ý muốn cậu tìm được chỗ dựa cho mình.

Ông khẽ đưa tay lên xem xét đồng hồ. Vội trao lại giỏ trái cây cho Thiên Lăng. Vỗ nhẹ bờ vai của cậu : " Vậy con nghỉ ngơi. Chú quay về công ty của ba con đã. "

Cậu khẽ cúi đầu đón nhận cái xoa đầu ấm áp từ ông ấy. Vương Uy nhanh chóng rời đi chỉ trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng nữa. Bộ dạng gấp gáp không thôi. Không gian trở lại yên ắng giữa cậu và hắn.

Chỉ đi dạo một vài phút nữa. Mặt trời cũng đã lên cao. Thiên Lăng đưa cậu vào nhà tránh đi ánh nắng mặt trời. Vừa vào đã nghe tiếng quản gia từ xa đi đến với giọng nói cung kính vô cùng.

" Tiêu quản gia. Chuyện gì ấy? "

" Thiếu gia. Có... À. Có bác sĩ Vương tìm cậu. "

" Bác sĩ Vương... Là ai? "

Cậu chỉ vừa gặp mặt anh một lần. Tên thì nhớ thoang thoáng không dám chắc chắn. Giật mình nhớ ra người đó là anh. Vội vẫy tay cho quản gia mời vào. Trong lòng dâng lên một chút hồi hộp. Đưa tay chạm cổ tay của Thiên Lăng. Cười mỉm : " Anh không bận gì sao? "

" Em có việc? "

" Ba có nói mời bác sĩ riêng. Em đi nói chuyện với họ một lát. "

" Anh đi với em. "

" Không cần đâu. Có Tiêu quản gia rồi. Anh nghỉ chút đi. Cứ phục vụ em anh không mệt sao!! "

Lén hôn lên vầng trán cậu một cái âm thầm đồng ý. Rời đi để lại cậu một mình giữa gian nhà rộng rãi. Vì khi nãy đến giờ luôn có người giúp cậu đẩy xe nên cậu cũng không biết bản thân hiện tại đang ở đâu. Bước chân xuống nền đất lạnh. Bánh xe quên không chặn lại mà trượt tay. Xe tự động lùi về phía sau khiến Vương Nguyên lập tức mất thăng bằng. Tay vung bừa vào không trung gần như bị trượt ngã lên sàn nhà trơn bóng.

Một bàn tay nào đó cố ý đưa đến cạnh cậu. Cậu còn chưa định hình được tình huống thì đã bị một lực kéo kéo lại. Ngã nhào vào lòng người trước mặt.

Mùi hương tỏa ra không hề quen thuộc. Bờ vai này cũng chưa bao giờ đụng qua. Vương Nguyên cố gắng đứng dậy rời khỏi người trước mặt. Chạm chân xuống đất tự giữ vững cho mình.

" Anh... "

" Vương Tuấn Khải. "

" Giọng nói này... Có phải bác sĩ Vương hôm trước ở bệnh viện không? "

" Phải. "

" Thật... Thật ngại quá. Vừa đến nhà đã để anh chứng kiến chuyện không hay rồi... "

" Không có gì. "

Một mình cầm theo địa chỉ của Chu Thiên Văn đến Vương Gia một chuyến. Cảm giác được sự giàu có của gia đình danh tiếng này thật sự hơn cả lời đồn. Hai bên đường vào nhà đều trồng rất nhiều những loại cây xanh. Mặc dù không có hoa nhưng đều khiến không khí thoáng mát hơn. Bước vào ngôi gia rộng rãi này bằng một sự ngưỡng mộ không nhỏ. Chẳng trách sao chủ tịch Vương giải quyết chuyện gì cũng bằng tiền.

Nghĩ đến đây lại chẳng có hứng thú. Bước thêm vài bước nữa chính là nhìn thấy một cậu con trai không nhìn thấy chuẩn bị nằm dài trên nền đất. Cảm tính của anh chính là bắt buộc phải đưa tay nâng đỡ. Dường như không tự nguyện chút nào.

Giúp cậu đi đến sofa của phòng khách. Ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi sự hoành tráng của ngôi nhà này. Nhà được điểm tô màu chủ đạo là màu kem nhạt. Toát lên sự sáng sủa lan tỏa khắp căn nhà. Mọi nội thất được trưng bày đều không phải đồ vật dễ dàng nhìn thấy bên ngoài. Có yêu thích đến mấy cũng không phải của mình.

" Bác sĩ Vương. Có phải ba tôi yêu cầu anh đến không? "

" Là viện trưởng giao nhiệm vụ này cho tôi. "

" Nhiệm vụ? Anh nói cứ như ép buộc anh không bằng. "

" Sự thật là vậy mà. "

Câu nói đùa của cậu tưởng chừng là đùa nhưng anh lại đáp trả bằng một câu nói thật lòng khiến nụ cười của cậu cũng tự nhiên giảm xuống. Miễn cưỡng cong lại đôi môi ấy. Đôi mắt chớp chớp liên tục : " Vương Nguyên tôi trước giờ chưa miễn cưỡng ai đâu. Với lại tôi cũng không có gì nghiêm trọng. Anh không cần đến đây cũng được. "

" Nhiệm vụ là nhiệm vụ. Chỉ là đến đây làm quen trước. Còn nếu như có thể làm theo lời cậu nói. Tôi đến đây làm gì. "

" Chuyện đến đây làm bác sĩ riêng khiến anh không vui sao? "

Lần đầu tiên gặp mặt đã bị hành động dịu dàng của cậu thu hút. Nhìn dáng người mảnh mai này của cậu khiến người khác dâng lên một cảm giác muốn bao che. Bảo bọc. Nếu như không biết ba cậu dùng chi phiếu với bác sĩ. Có lẽ anh đã rất vui vui vẻ vẻ đến đây. Chứ không phải mang bộ mặt cứ như đi hỏi cung người ta đến nơi này.

" Không có gì đâu. Anh không đến tôi cũng sẽ không nói với viện trưởng. Yên tâm đi. "

" Hừm. Không sao. Vậy... Ngày mai tôi đến? "

" Anh không cần suy nghĩ lại? "

Anh thật cũng muốn từ chối chức vụ này. Nhưng mỗi ngày không lẽ cứ lang thang bên ngoài rồi lại nhận tiền không công? Không những còn là những đồng tiền của Vương Lạc Ngôn. Anh càng nhận chứng tỏ càng lún sâu vào con đường nhận hối lộ sao? Không được!!!

" Tôi làm là được chứ gì. Mai tôi sẽ có mặt. "

" Anh không định tham quan một vòng sao? "

" Không cần đâu. "

" Tôi muốn đi còn không được. "

" Nếu cậu muốn thì cứ đi là được thôi. "

Vừa dứt câu. Cậu đem đôi mắt không màu không sắc kia trở nên mông lung. Miệng hạ xuống một cách rõ rệt. Biết mình lỡ lời. Vương Tuấn Khải vội vàng dừng lại. Không khí bỗng nhiên chùn xuống. Vương Nguyên cười phì lên một tiếng xoa dịu đi khoảng khó xử này. Ngây ngốc xoa hai tay vào nhau liên tục.

" Tôi... Xin lỗi. "

" Không sao. Tôi cũng quen rồi. "

" Ờm... "

" Vậy ngày mai anh đến chúng ta cùng đi. "

" Cũng... Cũng được. "

Vương Tuấn Khải trong phút chốc bị sự lạc quan của cậu đánh bại. Miệng cũng mỉm lên một nụ cười khẽ sau đó liền thu lại. Nghiêm mặt ra về. Bước khỏi Vương Gia còn có chút nhìn lại. Ngôi nhà thật lớn. Nhưng cũng thật trống trải. Vô vị. Chẳng trách sao nụ cười của cậu giả tạo đến như vậy... Mỗi ngày đều trải qua khiến càng lúc cậu càng xây dựng lên cho mình một bức tường vẽ lên đó một niềm vui như được nhân bản...

Đảm nhiệm chức trách này cũng thật quá là miễn cường rồi. Nhưng do Viện trưởng miễn cưỡng anh. Hay anh miễn cưỡng bản thân?








Bản thảo cũng như tác phẩm này đã được viết trước hơn nửa năm rồi. Nên có nhiều điều thiếu sót. Mong mọi người bỏ qua:(((

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro