Chương 31 : Hẹn ước của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ bên cạnh cậu vài ngày giúp cậu quen với không gian cũng như những vật dụng ở trong nhà mới. Dù sao anh cũng cần phải đến An Lạc làm việc. Với số tiền còn thừa lại sau khi bảo lãnh cậu nếu không giữ kĩ lưỡng một chút thì sẽ sớm cạn sạch mất. Anh vẫn phải nghĩ cho cuộc sống lâu dài. Vì có thể Vương Nguyên sinh sống lại đây không phải ngày một ngày hai. Có thể sẽ rất lâu về sau...

Chuẩn bị sẵn cho cậu bức ăn sáng đầy đủ. Còn phần cơm trưa sẽ có người đúng hẹn mà giao đến. Một chút cũng không cho cậu động vào nhà bếp. Dù biết là công việc quan trọng, Nhưng anh để cậu ở nhà một mình với đôi mắt không nhìn thấy được gì ngoài màn đêm... Anh một phút cũng không thể an tâm.

Thường ngày có anh bên cạnh hướng dẫn vị trí những vật dụng xung quanh. Hôm nay không còn nữa liền cảm thấy trống vắng không thôi. Vương Nguyên nhớ lại hướng cửa sổ mà anh chỉ dẫn. Men theo bức tường kia tìm kiếm. Tự mình sờ đến chỗ khóa cửa mở bật ra cánh cửa sổ thủy tinh đang ngăn chặn ngọn gió mát mẻ ngoài kia. Thừa cơ hội trống trải. Ngọn gió ngoài kia luồn lách vào trong như nhớ nhung cậu đến nhường nào. Bay lượn quanh cậu đến vài vòng.

Để tay ngay khung cửa đón nhận sự ôn nhu như có như không trong ngọn gió kia. Cậu đem toàn bộ kí ức của mình khơi gợi lại chỉ trong vài giây.

Giữa cậu và Lâm Thiên Lăng có một khoảng thời gian bên cạnh lâu như vậy nhưng khi xa cách rồi thì thứ làm cậu đau lòng nhất vẫn chỉ là những lời nói ngọt ngào vô tri vô giác của anh. Chưa từng có loại cảm giác nào khiến cậu cảm nhận là nếu không có Thiên Lăng sẽ buồn chán thế nào. Nhưng lúc cậu buồn chán nhất... Lại chính là lúc bị lưu lại ở trại tạm giam. Không có một ai. Đặc biệt là Vương Tuấn Khải. Nếu như cậu thật không thể được bảo lãnh ra ngoài. Không mong gì hơn... Mỗi ngày chỉ có thể gặp qua anh một lần... Có lẽ cuộc sống cậu sau này sẽ không hề nhàm chán nữa.

Từng sự dịu dàng mà anh bất giác dành cho cậu. Từng chút quan tâm mà anh trao cho cậu. Từng thứ tốt đẹp mà anh dành tặng cậu... Mọi thứ như vừa mới bắt đầu hôm qua. Tựa như đây là khoảng kí ức tươi đẹp mà não bộ của cậu không muốn quên đi.

Không thể nhìn thấy anh ra sao. Thấy anh như thế nào. Nhưng hình như cậu từ bao giờ đã xem anh như người thân. Những thứ như tâm sự đã hoàn toàn có thể đem đi kể cho anh nghe rồi.

Làn gió khẽ bay đi bay lại. Cuốn theo từng sợi tóc tinh nghịch của cậu vuốt xuống. Cảm giác này... Chẳng khác gì một bàn tay đang vuốt ve cậu. An ủi cậu. Động viên cậu cho mai sau...

_______________________________


Nhìn số văn kiện đã được hoàn thành trên bàn. Nào là sổ sách bệnh nhân. Nào là bệnh án cần chuẩn đoán bệnh tình. Nào là báo cáo mỗi ngày của từng phòng từng bộ phận. Chỉ nhìn qua thôi đã chán ngấy đến nhường nào.

Gõ bút lên mặt bàn buồn chán vô vị. Vương Tuấn Khải vươn mắt nhìn từng tán cây bị gió đung đưa bên ngoài cửa sổ. Dù là trước khi đi làm đã chuẩn bị cẩn thận cho cậu tất cả nhưng chính là vẫn không yên tâm. Sợ hãi cậu sẽ bị những vật cản trong nhà tổn thương cậu. Thân ở An Lạc. Tâm lại ở chỗ cậu. Làm việc như vậy cũng thật phân tâm quá rồi.

Viện trưởng xuống phòng gõ cửa phòng anh vài cái. Kéo theo tâm hồn đang treo ngọn cây của anh trở lại.

" Bác sĩ Vương. Sáng nay anh có một ca phẫu thuật đúng không? "

" À. Đúng rồi. Có sai sót gì sao viện trưởng? "

" À không. Chỉ là... Trước đó anh có nhận nhiệm vụ chăm sóc thiếu gia của Vương gia, Vương Nguyên. "

" Ừm. Viện trưởng muốn tôi dừng lại nhiệm vụ này? "

" Đương nhiên là không. Trước đó chủ tịch đã chi trả số chi phiếu cho bệnh viện không ít. Nhiều hơn so với chi phiếu ban đầu chỉ định nên số tiền đó bệnh viện đã chi đến quỹ từ thiện một ít. Nên chuyện thu hồi lại nhiệm vụ thì không thể nào. "

" Vậy....? "

" Thì... Anh ở bệnh viện công việc cũng không nhiều. Bây giờ tôi định... Anh cứ chăm sóc Vương Nguyên tại tư gia đi. Khi nào có những ca phẫu thuật thì sẽ gọi anh đến. Thế nào? "

" Làm như vậy... "

" Không sao cả. Dù sao anh cũng là một trong những bác sĩ ở An Lạc. Một ngày còn ở đây thì vẫn còn là thành viên của chúng tôi. "

Viện trưởng thành tâm thành ý muốn anh thực hiện yêu cầu này. Trong lời nói hoàn toàn không có ý châm chọc hay chỉ trích tình trạng lơ là công việc của anh. Dù sao trong những công cuộc phẫu thuật thì anh vẫn đã cố gắng hết sức rồi. Người ngoài cuộc dù thế nào cũng nhìn ra anh dụng tâm với cậu đến thế nào.

" Cảm ơn viện trưởng. "

" Trở về đi. "

Vương Tuấn Khải chỉ gật đầu một cái. Thu dọn những tập hồ sơ trên bàn còn vương vãi bừa bãi. Vội vàng ra về trong ánh mắt của viện trưởng vẫn còn nhìn theo. Ông cảm thấy như bản thân vừa làm được một chuyện tốt. Tâm tình cũng thoải mái hơn.

******

Anh trở về nhà chỉ trong chớp mắt. Không quên xem thử đồng hồ. Cũng đã đến tầm 3 giờ chiều. Sợ cậu đã sớm chìn vào giấc ngủ trưa nên thao tác mở cửa của anh vô cùng nhẹ nhàng. Chậm rãi. Chỉ sợ kinh động đến người nào đó.

Vương Nguyên từ sáng đến giờ vẫn không thay đổi vị trí. Vừa nghe tiếng động mở cửa đã vội quay người đến cửa chính. Đưa tay lên bàn trước mặt như tìm kiếm thứ gì đó.

" Vương Tuấn Khải? "

" Vương Nguyên? Em không ngủ sao? "

" Ừm. Không có. "

Liếc mắt xuống bàn trước mặt cậu. Chỉ duy nhất ly sữa anh làm bữa sáng cho cậu đã cạn. Còn lại phần cơm mà anh đặt giao hàng mang đến cho cậu đều còn nguyên vẹn. Lúc nãy cậu muốn tìm đồ... Có phải muốn đem chúng giấu đi hay không?

" Em không ăn cơm? "

" Em... Em không đói. Với lại có chút sợ sẽ làm dơ nền nhà... "

Ánh mắt cậu không cố định một nơi. Cậu biết rõ bản thân mình làm gì cũng bất cẩn. Làm gì cũng không xong. Anh chỉ ngồi xuống đó cạnh cậu sờ tay lên hộp cơm kia. Đã nguội lạnh từ lâu. Anh cũng không biết nên trách hay miễn cưỡng bỏ qua nữa... Kéo cậu lại gần. Không một lí do. Chỉ muốn an tĩnh như vậy mà ôm cậu vào lòng. Người ngoài đều dễ dàng nhận ra anh đối tốt với cậu quá giới hạn vậy sao?

" Ừm Vương Tuấn Khải. "

" Chuyện gì? "

" Cái đó... Ờm... Lúc sáng em có mở cửa sổ hóng gió một chút. Đột nhiên nhớ lại một chuyện muốn hỏi anh. "

" Hửm? "

" Lục quang... Là thứ gì? "

" Sao lại hỏi vậy? "

" Có lần em hỏi mẹ ở đâu. Ba nói với em là... Mẹ từ lâu đã hóa thành một tinh tú trên dòng ánh sáng lục quang. Người mất đi đều sẽ đến đó. "

Nghe qua cũng biết Vương Lạc Ngôn chính là lừa cậu. Nhưng lời nói dối này không chút nguy hại. Chỉ có động lực cho cậu tin rằng ba mẹ đều còn ở bên cậu mà thôi.

" Lục quang là một loại ánh sáng màu xanh. Nó có màu sắc giống sen đá của em. Nó thường được nhìn thấy ở Nam Cực. Nơi đó có tuyết. Cũng khá lạnh nữa. "

" Anh. Em muốn ngắm nó... Có khó không? "

Ôn nhu đem cằm của anh đặt lên đỉnh đầu cậu thật lâu. Thân hình trong lòng anh đã trải qua quá nhiều cột mốc bi thương trong đời. Anh phải làm sao? Làm thế nào? Chăm sóc ra sao mới chăm sóc ra con người vui vẻ như trước...? Thời gian mỗi lúc một trôi qua. Anh hạ mình đem mặt mình cọ cọ lên má cậu vài cái. Nở một nụ cười kiên định.

" Đợi đến lúc An Lạc có giác mạc thay cho em. Sau đó chúng ta sẽ đến Nam cực. Được không? "

" Ừm. Hứa đi? "

Lời hứa đối với anh không chút giá trị nào cả. Vì anh thiết nghĩ đôi khi một người đặt ra một lời hứa chỉ để cho người lắng nghe có một sự hi vọng to lớn. Còn làm được hay không vẫn không thể khẳng định được. Nhưng anh khẽ vươn tay đến nắm lấy bàn tay của cậu. Đem ngón tay út đan xen với anh.

" Anh hứa. "

Anh không hiểu. Anh cũng không muốn hiểu. Đoạn tình cảm này cứ để nó tự do đi. Anh không muốn tìm kiếm câu trả lời nữa. Mỗi ngày được bên cạnh cậu. Được chăm sóc cậu...

Đủ rồi.








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro