Chương 32 : Dùng chân thành mà xoa dịu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cựa mình trên chiếc giường êm ái duy nhất trong căn hộ này một chút trước khi tỉnh giấc. Cậu cũng đã quên mất bản thân làm sao có thể trở về đây mà ngủ mất rồi. Tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào khiến cậu tò mò. Hôm nay anh không đi làm sao? Hay là do cậu thức quá sớm?

Đưa chân xuống sàn nhà lạnh lẽo tìm kiếm đôi dép lông ấm ấm do anh chuẩn bị từ hôm qua. Ngôi nhà này không lớn nên cậu cũng hạn chế dùng gậy dò đường. Chỉ cần đưa tay men theo vách tường cũng có thể ra được bên ngoài. Dựa vào thanh âm ồn ào kia mà đi đến cửa bếp. Vừa đứng vừa thưởng thức mùi vị thức ăn được hòa quyện theo gió bay đến bên cậu. Muốn lên tiếng lại thôi. Không muốn phá vỡ cảm giác này.

Vương Tuấn Khải đem chút tiêu bên cạnh bỏ vào chiếc nồi đang sôi ùng ục kia đã hoàn thành món ăn sáng mà anh dành cho cậu rồi. Hậu đậu cầm theo một mảnh vải nhấc chiếc nồi nóng kia mang sang bàn ăn bên cạnh. Ngước mắt nhìn thấy Vương Nguyên tựa mình nơi cửa bếp yên lặng không nói tiếng nào. Anh đặt nhẹ xuống bàn cố không tạo ra âm thanh. Đưa chân bước tiến lại gần cậu một chút. Quan sát thật kĩ dung nhan người đã khiến anh thay đổi quá nhiều từ một cuộc sống đã theo quy luật của anh trở thành một cuộc sống anh vạn lần không ngờ đến. Hôm nay tâm tình của cậu cũng đã đỡ phần nào. Nếu như căn hộ mà anh đã bán đi cùng với thứ tình cảm anh dành cho cậu có thể xoa dịu cậu... Thì mọi thứ đều xứng đáng.

" Thức rồi? "

" À. Ừm. Thức rồi "

" Rửa mặt trước đi rồi ăn sáng. "

" Hôm nay anh không đến bệnh viện sao? "

" Từ nay sẽ không. "

" Lại bị đuổi rồi? "

" Không có. Thì ở nhà cùng em. Nếu có ca phẫu thuật tôi sẽ quay lại bệnh viện. "

" Như vậy không phải sẽ rất phiền sao? "

" Không phiền. Để tôi lấy một ít bát đũa. Lát nữa Thiên Văn cũng sẽ ghé qua. "

Vương Nguyên gật gù vài cái liền quay về phòng tự mình di chuyển đến phòng vệ sinh rửa mặt. Vài ngày qua cậu ở nhà cũng đã đi đến từng ngóc ngách của căn hộ. Nói thuần thạo thì chưa nhưng có thể nói là thuộc một chút vật dụng trong nhà rồi. Như vậy sau này sẽ không phiền người khác nữa.

Anh bên ngoài xếp ra vài chiếc bát trắng với tô cháo nấm mà anh vừa trổ tài nấu ra. Hi vọng... Có thể ăn được.

Chu Thiên Văn tra chìa khóa vào cửa như kiểu đây chính là nhà của cậu. Cầm theo bộ bó hoa thạch thảo vẫy tay với anh. Đặt bó hoa ấy cẩn thận lên bàn. Ngó quanh như kiểu muốn tìm Vương Nguyên thì cậu đã từ từ đi tới. Trên mi vẫn còn vương ít giọt nước còn chưa lau đi.

" Vương Nguyên. Buổi sáng hảo. "

" Thiên Văn? Đến sớm thật. "

" Nghe nói bác sĩ Vương nhà chúng ta xuống bếp. Không chừng tôi ăn xong có khi còn trường sinh bất lão. "

Không một lời phản biện. Thật sự anh sống một mình bao lâu vẫn không hề có một ngày nào dùng thời gian rảnh rỗi để nấu tặng bản thân một bàn ăn tại nhà. Xem ra nói vì cậu thì cũng không sai.

Dẫn dắt Vương Nguyên ngồi xuống bàn an toàn. Anh ngồi cạnh cậu không quên thổi vài cái vào chén cháo còn đang bốc hơi nóng trước mặt cậu : " Ăn xong tôi đưa em đến thăm ba mẹ. "

" Thật sao? "

" Ừm. Mỗi ngày đều sẽ như vậy. "

" Vậy... "

" Hoa thạch thảo cũng đã giúp em mua rồi. "

Vương Nguyên chỉ khẽ mỉm cười một cái như thay lời cảm ơn đến anh sau đó mới động đến chén cháo của mình. Hơi nóng bốc lên làm khuôn mặt vì thời tiết mà lạnh nhạt của cậu trở thành ấm áp đôi phần. Bữa ăn sáng này nói đi nói lại đều cảm thấy rất vui vẻ mà trải qua.


___________



Sau ngày hôm qua. Nói đúng hơn là sau khi anh bắt đầu lập nên một hẹn ước với cậu. Cậu cũng trở nên ổn hơn. Bản thân không còn kích động khi nhắc về ba mẹ nữa. Giữ lời hứa với cậu. Mỗi ngày đều bỏ ra một chút thời gian đưa cậu đến nghĩa trang thăm hai người. Mỗi lần đều mang theo loài hoa gắn bó cả đời người của Lạc Ngôn cũng như Thuần Ngọc Thanh.

Vương Nguyên ở trong nhung lụa từ nhỏ. Anh ngàn lần vạn lần cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ quen thuộc với căn hộ nhỏ của anh nhanh đến vậy. Mỗi một nơi mỗi một ngóc ngách cậu đều cố gắng ghi nhớ. Chỉ thời gian sau đã có thể tự mình sinh hoạt. Anh vẫn đi đi về về giữa cậu và bệnh viện. Công việc ở An Lạc cũng chưa từng khiến anh có chút áp lực nào.

Cậu còn muốn anh dạy cho cậu cả việc nấu ăn. Ở cạnh anh mỗi ngày chăm sóc vài chậu sen đá nhỏ ở cửa sổ. Đến thăm mộ hai người. Cuộc sống bên cạnh anh đem người con trai tâm niệm đầy đau khổ cũng dần dần đổi thay. Dần dần đem những chuyện đau thương kia hóa thành động lực tiếp tục sống của cậu. Và dần dần còn khiến cậu quên đi cả việc cậu là người của Vương gia...

Vương gia của ngày ấy đã bị niêm phong sau khi cậu bị đưa đi khi ở nhà tang lễ. Nhưng không lâu sau đã được gỡ bỏ. Vương gia cũng không thể không có chủ như Vương Thuần. Ghế chủ tịch của Vương Thuần. Vị trí gia chủ của Vương gia đều do một tay Vương Uy phải đảm nhiệm. Mọi thứ anh đều biết chỉ là không muốn nói đến tai cậu. Không muốn cậu nghĩ nhiều trong lúc này.

Vụ án của cậu cứ như kiểu đến đây là chấm hết. Cảnh sát đối với việc điều tra cũng trở nên lơ là. Cuối cùng chỉ sau vài tháng với cuộc sống như vậy thì mọi chuyện như lá cây ở mặt hồ. Đã từ lúc nào chìm xuống đáy trong sự im lặng...

Trở về với ca phẫu thuật dài dăng dẳng với vài chiếc bánh quy trên tay. Anh vẫn vào nhà như mọi ngày. Vẫn để đôi giày lên tủ giày ngay cửa. Theo thói quen nhìn vào sofa gần nhất. Không nhìn thấy cậu như thường ngày. Tim đột nhiên rơi một nhịp. Vội vàng để hộp bánh quy xuống bàn liền chạy lên phòng tìm cậu. Căn phòng cũng không có hơi thở của cậu tồn tại. Trong cơn hoảng loạn. Anh run giọng gọi một tiếng : " Vương Nguyên? "

Vừa dứt lời đã nghe tiếng vài chiếc đũa rơi xuống sàn nhà. Nhà bếp sao? Anh tức tốc chạy xuống nơi phát ra âm thanh. Nhìn thấy một Vương Nguyên đang cúi đầu nhặt lên nhứng chiếc đũa ở phía dưới. Đầu đã suýt đụng đến bàn ăn bên cạnh. Vương Tuấn Khải đưa tay đến đỡ nơi góc bàn. Vừa hay trán cậu chỉ kịp đụng vào tay anh một cái. Cơn đau cũng vì vậy mà giảm đi nhiều.

" Tuấn Khải? "

" Em xuống đây làm gì? "

" A. Em nhớ lại vài lần anh dạy em nấu ăn. Xem xem em thực hiện đúng chưa? "

Anh nhìn xuống bàn ăn được cậu đặt vài món ăn ở giữa. Trứng chiên với vài mảnh trắng trăng như là... Vỏ? Bên cạnh là một tô canh cà chua cùng tàu hủ trắng. Cà chua thì không thấy nhiều. Chỉ có thể nhìn thấy những mảnh tàu hủ được cắt ngang cắt dọc tam giác tứ giác đều có đủ. Miễn cưỡng lấy một đôi đũa trên bàn động đến thử món canh cà chua kia. Vừa cắn vào đã đem tay chặn miệng trước khi nó trào ra ngoài. Có phải hình dáng lọ muối với những lọ gia vị khác giống nhau quá rồi không...

Anh miễn cưỡng nuốt thứ trong miệng trôi qua cổ họng. Vừa gượng cười vừa đi nhẹ đến cạnh cậu đem bình nước ấm đổ ra một ít có ý đem pha vào tô canh hơi đầy vị kia.

" Hưm. Không tồi. Em nấu sao? "

" Ừm ừm. Em cảm thấy anh mỗi ngày từ bệnh viện trở về đã mệt như vậy. Chỉ hi vọng có thể giúp được chút nào đó. "

Dùng đôi đũa khác khuấy đều lượng nước ấm mà anh vừa đổ vào. Xong xuôi mới kéo cậu đến bàn ăn ngồi đó. Nhịn không được mà xoa một cái lên đầu cậu. Người con trai ngốc này thật sự quá ngốc rồi.

" Anh không mệt. Em sau này cũng đừng vào bếp nữa. Đều là những thứ nguy hiểm. "

" Hay do em nấu không ngon? "

" Không có. Anh chỉ không muốn ăn một món thì trên tay em có một vết thương đâu. "

Đút thử cho cậu một muỗng canh cà chua. Không khá ngon nhưng cũng không khó ăn. Cậu vốn nghĩ đây là nguyên bản mà cậu nấu ra nên vui vui vẻ vẻ ở đó lắng nghe anh đem những món ăn của cậu mà thưởng thức. Nếu như cậu không ăn thì anh cũng không nhất thiết cải biên món ăn của cậu. Vì tâm huyết của cậu đối với anh đã là thứ gia vị hoàn mỹ nhất rồi...









Sorry so much. Hôm qua sức khỏe có chút không ổn định nên không thể update đúng lịch cho mọi người. Thông cảm nga~

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro