Chương 33 : Đưa em đi du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn nấu nướng có chút không thuận lợi kia. Vương Tuấn Khải miễn cưỡng đem thực phẩm có thể chế biến thức ăn được cất sang một bên. Những món ăn cậu làm không phải nói là tệ. Chỉ là anh không muốn cậu vì sợ anh mệt mỏi mà lại đến nơi có khả năng gây nguy hiểm cao cho cậu như vậy. Mỗi người có một ý nghĩ riêng của mình. Mà ý nghĩ đó đều là muốn tốt cho đối phương.

Anh tan làm sớm hơn mọi ngày. Đem tâm trạng vui vẻ trở về nhà tìm cậu. Sợ rằng cậu lại vì anh mà mò mẫm xuống bếp. Rẽ xuống bếp nhìn quanh không có cậu mới an tâm lên phòng. Cuộc sống của hai người lúc này đẹp đẽ làm sao. Không quyền không thế nhưng cũng không thiếu không thốn. Chẳng có chút nào gọi là bất mãn.

Vương Nguyên khoác trên mình chiếc áo bông nhỏ ấm ấm. Đứng áp mặt lên mặt kính của cửa sổ. Nhắm mắt cố gắng tưởng tượng ra cảnh tượng đẹp đẽ từ bên ngoài tấm kính lạnh lẽo này. Nhưng cậu từ nhỏ một chút màu sắc cũng không thể nhớ lại. Làm sao có thể nghĩ ra được thứ tốt đẹp đầy màu sắc cơ chứ...

Vươn tay đến bất giác ôm cậu từ phía sau. Đặt chiếc cằm nhọn nhọn lên vai cậu khẽ cọ vài cái khiến mùi hương trên người cũng vì vậy mà lan tỏa. Tạo ra một cảm giác thân thuộc mỗi khi kề cận. Cảm giác an toàn mỗi khi cạnh bên...

Không biết từ khi nào. Khoảng cách của anh và cậu đã sớm không còn nữa.

" Hôm nay anh hình như về hơi sớm thì phải. "

" Em nói xem tôi có chuyện gì muốn nói với em. "

" Thăng chức? "

Anh khẽ lắc đầu. Giác quan thứ 6 của cậu cũng không giản đơn. Có thể cảm nhận được động tĩnh của anh liền động não tìm đáp án khác.

" Tăng lương? "

" Một nửa. "

" Em đoán không được đâu. "

" Vậy để tôi nói em nghe. Tôi được nhận một phần tiền thưởng cùng thời gian nghỉ vài ngày. "

" Em cảm thấy anh không nghỉ vài ngày cũng chỉ ở nhà. Khác nhau? "

" Khác chứ. Kì nghỉ này tôi sẽ đưa em đi du lịch. Sẽ không bị những cuộc gọi ở bệnh viện quấy nhiễu. Em nói xem có khác không? "

" Du lịch? "

" Ừm hửm. "

" Ở đâu? "

" Nơi nào cũng được. Ngoại trừ Nam Cực. Nơi đó phải đợi sau khi em có thể nhìn thấy mới đi. "

" Nhưng mà em nhìn không thấy. Đi du lịch cũng khác gì ở nhà? "

" Lại nữa. Đương nhiên không giống nhau rồi. Tôi có một chiếc máy ảnh không cũ lắm. Chúng ta đi đến đâu sẽ chụp lại đến đó. Đợi khi em có thể thay giác mạc thì xem như có thể ngắm rồi. "

Cong miệng nghe từng câu từng chữ anh nói. Xem ra kế hoạch anh cũng đã sắp xếp xong rồi. Cậu có thể từ chối sao? Chỉ khẽ gỡ bỏ đôi tay đang đan xen trên bụng cậu ra khỏi. Quay người đáp trả anh một cái ôm ấm áp. Cậu không nghĩ sâu xa gì nhiều. Chỉ đơn giản nghĩ rằng dùng chút tâm ý đáp trả lại lòng tốt của anh. Cậu vốn không ngờ sau khi có thể vực dậy được khỏi hố đen tăm tối kia thì có thể tin tưởng được ai. Nhưng Vương Tuấn Khải có thể nói là người chứng kiến hành trình của cậu không lâu, chỉ vừa đủ. Vừa đủ để cậu thấy thứ mà anh đối với cậu không mang màu sắc của lừa dối là được.

Vương Tuấn Khải thật sự đã lên sẵn kế hoạch. Máy ảnh cũng đã lau chùi xong từ lâu. Anh thật sự muốn cùng cậu lưu giữ lại những khoảnh khắc này. Lưu giữ cho đến mai sau. Đến khi cậu bình phục lại sẽ có thể thấy được bản thân của quá khứ đã từng chạm chân đến những đâu.

Thời gian này quả thật không giản đơn mà vượt qua. Nhưng mà cậu làm được rồi. Thật sự đã làm được rồi. Vài tháng ngắn ngủi cậu nhận ra cuộc sống này đúng là chẳng còn gì lưu luyến cậu nhiều. Nhưng ba mẹ cậu nơi suối vàng nhất định không muốn nhìn ra đứa con mình cố gắng bảo bọc lại đem mạng đi chà đạp như vậy. Trả thù được hay không không còn quan trọng nữa. Vui vẻ là được.

______________________


" Tôi chưa từng nghĩ cậu lại nhát như vậy. "

" Ông nói vậy cũng nói được? Mạng người đấy!!! "

" Đã trải qua bao nhiêu lâu rồi? Nếu cảnh sát thật muốn bắt chúng ta thì đã không đem Vương Nguyên tạm giam lại rồi. "

" Nhưng mà lỡ cậu ấy còn sống thì sẽ còn... "

" Thì xử cậu ta đi. "

________________________


" Oaaa. Ở đây gió cũng thật lạnh nha. "

Vương Tuấn Khải đem chiếc áo bông đã chuẩn bị từ sớm dành cho cậu. Thời tiết đã vào đầu tháng 11. Gió mùa cũng đã sớm thay đổi từ ấm áp sang lạnh lẽo. Mang Trung Quốc chìm vào những tiết sương giáng cùng hoa tuyết phủ đầy những con đường xung quanh đây.

Ven đường dẫn đến nơi mà hai người muốn đến đã phủ lên một màu trắng xóa của tuyết đầu mùa. Anh đưa cậu đến nơi được mệnh danh là Kí Ức Trung Hoa. Thẩm Dương, Liêu Ninh. Nơi trấn giữ địa danh Cố Cung lưu truyền hơn 150 năm qua. Mang đậm sắc vẻ của hào quang quá khứ.

Anh đưa cậu bước lên từng bậc thang trong Cố Cung một cách cẩn thận. Cảm giác được bước vào trong này chỉ cần hòa quyện thêm một bộ trang phục cổ trang liền mang sắc thái của quan chức đại đường. Không hơn không kém.

Bước hết bậc cầu thang cao cao phía trước Cố Cung. Dừng lại ở hành lang vạn trượng nhìn xuống. Dường như cả thành phố đều hiện rõ lên trước tầm mắt. Chỉ đáng tiếc mỹ cảnh nhân gian này cậu không thể chiêm ngưỡng.

Người người qua lại không ít lần nhìn cậu bên cạnh anh. Khá hiếm khi thấy một người không thể nhìn thấy có thể đến những nơi như thế này. Không phải phí phạm một chuyến đi lắm sao? Anh không để ý. Cũng không quan tâm. Khẽ đem cậu áp lên hành lang. Giữ tay ở eo tránh nguy hiểm. Đem hương vị của màn tuyết. Mùi hương của những mảnh ngói thời xa xưa theo làn gió phảng phất để cậu tận hưởng.

" Đây là...? "

" Cố Cung. Là địa danh tại Thẩm Dương. "

" Nó... "

" Nó như nơi ở của triều đại nhà Đường. Kiểu như hoàng cung của hoàng tộc. "

" Chắc là đẹp nhỉ. "

Nói đến đây anh chợt nhớ lại chiếc máy ảnh còn chưa khai máy. Anh vội buông cậu ra, đem chiếc máy ảnh trong balo sau lưng ra ngoài. Còn chưa biết làm sao để hai người chung một khung ảnh thì đã có một cô bé khoảng độ nhỏ hơn hai người khá nhiều tuổi. Đứng sau lưng mẹ liên tục dõi theo hai người từ lâu. Chân bước lên vài bước tiến về hai người càng lúc càng gần. Một lúc lâu sau mới dám ngỏ lời.

" Hai anh cần giúp không? "

Cô bé kia chính là bị thu hút bởi nét thanh tú trên gương mặt Vương Nguyên. Cô cũng thích nét đẹp truyền thống nên mới đặt chân đến Cố Cung tham quan đầu đời. Ánh mắt cô bé dán chặt lên cậu khiến người bên cạnh như anh đã sớm dâng lên cảm giác không lành. Có phải anh nên cắt ngang rồi không?

" Ờm... Cũng được. "

" Anh yên tâm. Em có học nhiếp ảnh. "

" Em? Tuổi của em... "

" Ba em là thợ chụp ảnh cho hôn lễ của ba mẹ em. Em đương nhiên biết rồi. "

Giành lấy máy ảnh trên tay anh. Chuyên nghiệp đem những công tắc trên đó chỉnh chỉnh sửa sửa. Vừa lùi về sau vừa chỉnh. Chỉ trong chốc lát đã dừng lại. Đem ống kính hướng về hai người. Vương Nguyên từ đầu đến cuối đều nghe tiếng nói lanh lợi của cô bé này nên cũng có chút tin tưởng. Chỉ là từ nhỏ đến lớn chưa từng cùng ai chụp hình ở nơi như thế này. Có chút e dè cũng có chút hồi hộp. Anh như nhìn ra. Chỉ cố gắng đem cậu trấn an lại bằng cách nắm lấy đôi tay run rẩy kia. Ánh mắt ôn nhu của anh dành cho cậu đã vô tình hay cố ý rơi vào tấm ảnh đầu tiên mà cô bé chụp lấy. Khoảnh khắc này không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Trong lòng cô ấn lên một ý nguyện. Hi vọng cho cậu ngày nào đó sẽ có thể nhìn thấy. Có thể thấu được tâm tình của người bên cạnh.

Tại nơi Kí Ức của Trung Hoa. Dường như anh cũng tìm được kí ức của chính mình. Nơi kí ức không vui vẻ len lỏi với kí ức từ khi có cậu.

Anh dần dần như muốn xác nhận thứ tình cảm này.

Anh dần dần như muốn đem tâm tình của mình nói ra.

Chỉ sợ cậu sẽ vì quá khứ mà từ chối...

Chỉ sợ vì một lúc bày tỏ mà khiến anh mất đi cậu...


Bậc thang Cố Cung dần đọng nước. Tuyết tan sương tàn nơi Thẩm Dương.









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro