Chương 37 : Diệt khẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe mắt Vương Tuấn Khải sau cánh cửa được khép hờ hững kia đã sớm ửng hồng lên kèm theo một lớp nước long lanh. Anh khẽ đem người run lên nhè nhẹ. Run vì cái gọi là tâm địa của một con người. Run vì cái gọi là tiền tài của cải. Những thứ này đang đem những người như Vương Uy xóa sạch hết lương tâm của chính họ rồi. Đến chính người thân của mình cũng có thể xuống tay. Cũng có thể tính toán đến đáng sợ như vậy sao...

Nghiến răng cầm điện thoại xiết chặt. Thứ này mà nói hiện đang là thứ quan trọng nhất để trả lại cho cậu sự trong sạch suốt bao nhiêu tháng nay. Anh đem hơi thở đè nén xuống hết mức có thể. Tiếp tục lắng nghe.

" Ông cũng không thể vì vậy mà giết người. "

" Vậy phải dựa vào đứa vô dụng như cậu sao? Tôi đã tạo cơ hội tạo con đường rộng rãi nhất cho cậu rồi. Thì sao? Cậu một chút cũng không thể nắm bắt lấy. "

" Chỉ là... "

" Lâm Thiên Lăng ơi là Lâm Thiên Lăng. Cậu bây giờ ở đây trách tôi giết ông ta? Nếu không phải do kẻ phá hoại như cậu thì tôi có cần đi đến bước này không? "

Thiên Lăng chỉ cúi đầu không nói gì. Đúng là ông đã gián tiếp đẩy Vương Nguyên đến cho hắn quá gần rồi. Chỉ là hắn hời hợt với cậu quá nhiều. Chỉ vì hắn nghĩ cậu không nhìn thấy thì sẽ không biết sau lưng cậu hắn phong lưu đến mức nào.

Vương Uy nhàn nhã bước đến gần hắn vuốt ve bờ vai đang sợ hãi mà rụt rè của hắn. Vừa nhìn vừa lộ ra vẻ khinh thường vốn có.

" Chỉ vì một năm của cậu bên cạnh Vương Nguyên mà tôi đã hao tốn bao nhiêu không? "

Ông đay nghiến đem cằm của hắn nâng lên. Hai người đối mặt với nhau trong bóng tối cũng có thể nhìn ra đối phương đang có những biểu hiện gì.

Ông tiếp tục : " Tôi gửi đến Tịnh Đức không biết bao nhiêu tiền chỉ để hủy đi giác mạc được thay thế cho Vương Nguyên. 20 năm. Là 20 năm tôi duy trì đôi mắt mù lòa của cậu ta. Cuối cùng đặt niềm tin vào cậu. Cậu lại đối với tôi như vậy? "

Đồng tử của Thiên Lăng co giãn bất chợt. Cảm thấy bản thân dần dần sợ hãi con người trước mặt. Từ giết người đến gián tiếp khiến Vương Nguyên không nhìn thấy đều cùng một người. Hắn rốt cục đã tiếp tay cho một kẻ như thế nào vậy...

Thiên Văn ở nhà chỉ thấy vị trí của anh từ nãy đến giờ một chút cũng không động. Lo lắng có chuyện chẳng lành. Cậu đến gần cửa lần nữa gọi cho anh. Tâm đang không tịnh. Chiếc điện thoại vừa rung lên cũng là lúc anh vừa giật mình một phát. Đem khủy tay chạm mạnh vào cánh cửa kia gây ra tiếng động.

Vương Uy buông hắn ra một bên. Liếc mắt đến cửa hét lớn : " Ai? "

Nơi này một chỗ nấp cũng không có. Vương Tuấn Khải ở lại chỉ có con đường chết. Điện thoại cũng không thể nhấc máy nữa. Chỉ ấn tắt đi đoạn ghi âm kia rồi bỏ chạy ra khỏi Vương Thuần một cách nhanh nhất.

Nhìn thấy bóng người. Vương Uy trong lòng đã như ngồi trên đống lửa. Lườm Thiên Lăng một cái với ý chỉ là đuổi theo. Cả hai loạng choạng chạy theo anh ra sân công ty. Vương Uy nhíu mày nhìn bóng lưng của anh, Chỉ trong chốc lát đã nhận ra anh là ai. Lập tức lớn tiếng : " Bác sĩ Vương? "

Anh giảm lại tốc độ đang di chuyển. Từ cổ họng thở ra một đoạn hơi dài.

" Anh có mặt ở đây làm gì? "

" Vậy tại sao tôi không thể không có mặt ở đây? "

" Ở đây không có phận sự của anh cơ mà? "

Liếc mắt nhìn thấy trên tay anh là chiếc điện thoại. Ông càng lúc càng loạn : " Phiền bác sĩ Vương đưa điện thoại cho tôi kiểm tra. "

" Lí gì tôi phải đưa cho ông? "

" Nếu như những dự án của chúng tôi bại lộ thì không phải do anh đem ra ngoài sao? "

Cụp đôi mắt xuống vài giây. Anh đưa điện thoại ra sau lưng cố ý mở khóa. Ngoài mặt lại nhếch lên một nụ cười khiêu khích : " Có bản lĩnh... Thì tự đến lấy đi. "

Xoay người bỏ đi. Vương Uy ít nhiều cũng có thể đoán ra được anh đã ghi âm lại hội thoại ban nãy. Vội đẩy Thiên Lăng lên chiếc xe của cả hai đậu gần đó trong sự gấp gáp. Nếu để anh chạy thoát thì có chết cũng không hết tội.

" Chủ tịch Vương. Chúng ta bây giờ... Phải làm sao... "

" Đuổi theo. Nhất định phải lấy lại chiếc điện thoại đó. Cậu đừng có ngốc nữa có được không? Thông minh lên chút đi!!! "

Vương Tuấn Khải tận dụng thời gian nhanh nhất có thể. Sao chép đoạn ghi âm đó ra nhiều bản lưu ở mọi nơi trong điện thoại. Nhưng cũng không còn bấy nhiêu thời gian. Thiên Lăng đã lái xe đến. Ánh đèn xe sáng chói cả đoạn đường trước mặt anh...

Chu Thiên Văn gọi anh không nhấc máy. Vị trí cũng đột nhiên thay đổi nhanh đến chóng mặt. Cậu cũng hoảng không kém. Chỉ biết là bản thân cần đến đó. Bao nhiêu người cũng được. Nhưng cậu cần phải đến đó!!!

Cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt Vương Nguyên đang ngồi an tĩnh ở ghế sofa kia. Nén lại giọng lo lắng của mình. Vui vẻ nói : " Âyda Vương Nguyên cậu xem. Vương Tuấn Khải mua bánh nhưng lại không mang theo tiền. Đang bị giữ ở tiệm bánh gọi tôi đến trả. Cậu nói xem tôi nợ cậu ta sao!!! "

" Ha. Vậy anh mau đi đi. "

Nhìn nụ cười trong chốc lát của cậu. Thiên Vân nhịn không được quỳ xuống một cái. Nắm lấy đôi tay cậu : " Tôi đi một lát. Cậu ở nhà đợi chúng tôi trở về có được không? Không được ra ngoài. Một bước cũng không được. "

" Ừm. Tôi biết rồi. "

Lưu luyến buông tay cậu ra. Để cậu ở nhà một mình không yên tâm. Nhưng Vương Tuấn Khải ngoài kia cũng không an toàn. Thiên Văn vẫn là gọi một chiếc taxi gần đó. Chạy đến vị trí đang hiện lên trên màn hình điện thoại của cậu...

..........................

Thay đổi liên tục đường chạy của mình. Vương Tuấn Khải dùng cơ thể nhanh nhẹn này rẽ vào những con hẻm khiến cho tốc độ dù cho có đi xe cũng không thể đuổi kịp anh. Anh cuối cùng chạy đến một đoạn đường không quen không biết. Không rõ tiếp theo sẽ rẽ đi đâu. Chỉ là nhìn thấy ánh đèn xe của Thiên Lăng thì anh lại cảm thấy rối bời. Cứ như vậy mà tiếp tục chạy.

Thiên Lăng cầm lái nhưng lại sợ vô cùng. Sợ sẽ đuổi theo không kịp. Rồi lại sợ phải đuổi quá nhanh khiến anh ta có bề gì... Vương Uy như nhìn ra nỗi sợ của hắn. Cố ý ra lệnh : " Đâm vào anh ta đi. "

" Cái gì cơ? Ông lại muốn giết người? "

" Hoặc là anh ta chết. Hoặc là chúng ta chết. Cậu chọn đi. "

Trong đầu hắn trở nên mông lung. Hắn không muốn ở tù. Cũng không muốn bị bại lộ. Chỉ có thể nhìn người đang ra sức chạy trước mặt mà rối loạn. Vương Uy nhìn hắn cũng mệt mỏi thay. Liền thay hắn giẫm chân ga lên mức tưởng chừng như tối đa. Hắn nhất thời không làm chủ được tay lái. Đem chiếc xe lớn này toàn bộ đâm thẳng vào Vương Tuấn Khải...

Anh bị va chạm mạnh khiến lưng đập vài đầu xe của hai người rồi lại bị lực đẩy đẩy ra xa đến mấy vòng. Trên tay vẫn cố chấp nắm chặt chiếc điện thoại không buông. Chỉ là cú va chạm quá mạnh. Trên người cũng không có chút bảo hộ nào. Đầu bị đập xuống đường đến mấy lần. Cuối cùng sau khi dừng lại cũng đã kiệt sức. Chỉ còn kịp nhìn thấy Vương Uy bước xuống xe từ xa đang đi đến gần. Mọi thứ liền chìm vào mơ mơ hồ hồ.

Trong suy nghĩ của anh. Cũng không ngờ có ngày anh lại chết thảm đến như vậy. Một cái chết chẳng hi sinh được cái gì...

Lâm Thiên Lăng ngồi yên trên xe. Hồi tưởng lại khung cảnh quá nhanh khi nãy. Bất giác lại run lên đến đáng sợ. Vương Uy vừa đưa tay muốn lấy chiếc điện thoại của anh thì đằng xa xa. Từ đâu một ánh đèn xe chiếu đến. Là một chiếc xa bán tải đang lưu thông. Nhìn thấy tai nạn nên mới giảm tốc độ mà dừng lại. Lại còn nhiệt tình xuống xe hỏi han.

" Anh ta chết rồi sao? "

" À. Hình như chưa chết. "

" Vậy còn không mau đưa anh ta đến bệnh viện đi? "

" À được. Để chúng tôi tự đưa đi là được rồi. "

Tài xế xe bán tải kia nhìn thấy tình huống cũng có chút không đúng. Vừa di chuyển Vương Tuấn Khải lên xe của mình vừa nói : " Anh ta bị tai nạn. Nếu bị tai nạn mà động đến vết thương quá nhiều sẽ không tốt. Xe của tôi rộng rãi hơn nhiều. Để tôi giúp mấy người đưa anh ta đến bệnh viện. "

Miếng thịt trước mặt đột nhiên bị cướp đi. Vương Uy nén lại cơn giận xuống bụng. Chỉ có thể đem cách gián tiếp khác mà ra lệnh : " Vậy anh đưa anh ta đến bệnh viện Tịnh Đức đi. Tôi có người quen ở đó. Sẽ được giảm giá. "

Tài xế xe gật đầu liên tục rồi khởi động xe lái đi với tốc độ chầm chậm. Để lại một bầu không khí tức đến muốn nói cũng không được của ông.



[ " Viện trưởng? Tôi cần một nhóm bác sĩ. "

" Vương chủ tịch bị gì sao? "

" Không. Tôi muốn bệnh viện các người hôm nay phải tiễn một người ngay trong phòng cấp cứu. Đã hiểu chưa? "

" Được rồi. Đến bệnh viện chỉ đạo đi. " ]








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro