Chương 38 : Phút cuối cũng không quên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Vương Tuấn Khải dù chỉ còn một chút ánh sáng hé mở cũng muốn đem chút sức cuối cùng đó gắn gượng đến phút cuối cùng. Anh biết Vương Uy sẽ không dễ dàng buông tha anh như vậy. Vẫn liên tục kiên trì lái theo xe tải đang đưa anh đến Tịnh Đức. Chỉ cần điện thoại anh còn giữ thì ông ta sẽ còn theo.

Đưa tay xuống điện thoại đem phụ kiện của nó mở ra vài thứ. Động tác chậm rãi đến mức cả đoạn đường dài mới có thể hoàn thành. Trong tiềm thức anh cũng không biết bản thân mình gắn gượng được rồi thì sẽ đợi ai đến cứu...


******


" Âyda ông có thể lái nhanh một chút có được không!!! "

" Cậu cứ kêu rẽ trái rẽ phải. Tôi làm sao biết cậu muốn đi đâu. Cứ rẽ như vậy tốc độ làm sao nhanh được!!! "

Thiên Văn nóng lòng nhìn định vị trên điện thoại cứ chạy đi không ngừng. Cậu cũng chỉ biết đuổi theo mà không có định hướng. Chỉ là ban đầu tốc độ của chỗ anh rất chậm. Sau đó thì dừng rồi lại nhanh. Cậu đoán không lầm thì anh đã di chuyển bằng xe rồi. Động não một chút. Thiên Văn phóng to bản đồ ra thử. Định hướng mà anh đi dường có mục đích. Nhìn một lúc lâu liền thấy vị trí được hiện lên gần nhất lớn nhất chính là bệnh viện Tịnh Đức. Vương Tuấn Khải đến gần đó làm gì? Hướng đi thật sự đang đi trên đoạn đường đến đó gần nhất. Mà Tịnh Đức lại là nơi không sạch sẽ. Vậy...

" Bác tài. Đến bệnh viện Tịnh Đức đi!!! "

" Được. Chẳng thà cậu nói như vậy đi tôi còn biết đường mà lái xe. Tôi biết đường tắt. Một chút là tới. "

Chẳng thà cậu nằm với bản thân đầy máu với anh cũng không run sợ bằng lúc cậu ngồi trên taxi tìm kiếm anh trong mơ hồ như vậy. Phải chi lúc đầu cậu tự mình mua bánh có lẽ đã không có chuyện. Anh thật có chuyện gì cậu vạn lần cũng không dám đối mặt với Vương Nguyên nữa...

Không lâu sau tài xế xa bán tải kia cũng đã đưa Vương Tuấn Khải đến bệnh viện Tịnh Đức theo ý của Vương Uy. Ông như có mảnh nam châm vào đó vô hình cứ liên tục bên cạnh anh như loại người rất quan tâm anh. Chỉ đẩy anh đến cửa phẫu thuật đã thay đổi dáng vẻ kia vì căn bản đã khuất đi tầm nhìn của tài xế xe bán tải. Mạnh mẽ đem điện thoại bị anh giữ chặt trong tay giật lấy. Toàn bộ đã bị viện trưởng nhìn thấy. Ông vội chạy đến bên cạnh Vương Uy chỉ để thỏa lòng tò mò.

" Chuyện này...? "

" Ông không cần biết nhiều. Chuyện tôi cũng đã xong rồi. Ông mau chóng đem bác sĩ Vương vào phòng phẫu thuật đi. Nhớ là "Chăm sóc" tốt một chút. 10 phần trăm của Vương Thuần sẽ là của ông. "

Nghe đến đây đôi mắt của người nào đó đã sáng hơn cả những vị tinh tú trên cao. Viện trưởng liền vẫy tay ra hiệu cho vài người đưa anh vào phòng phẫu thuật nhanh chóng. Vương Tuấn Khải một chút cũng không muốn lưu lại nữa. Miễn cưỡng nhắm đi đôi mắt đã sớm mệt mỏi của mình lại. Mặc cho số phận. Không màng quản nữa.

" Ê!! Khoan đã!! Dừng lại!!! "

Chu Thiên Văn đem hết toàn bộ tiền mình đem theo đưa cho tài xế taxi. Vội vã đem hết tốc lực của mình chạy vào nhằm cứu vãn tình thế sau khi nhìn thấy có người nằm trên giường bệnh kia. Không muốn nghĩ là Tuấn Khải cũng không được. Cứ cản trước rồi tính. Cũng may là bệnh viện xây dựng kết nối đoạn đường đến phòng phẫu thuật dẫn đến bên ngoài nhìn vào cũng dễ dàng tìm ra. Cậu không cần biết đầu đuôi câu chuyện là như thế nào. Chỉ biết sống chết nắm lấy thanh giường của anh giữ lại. Nhìn thấy người nằm đó đúng là anh. Cậu bất giác không biết mình nên vui hay nên buồn nữa...

Liếc qua bên cạnh nhìn thấy viện trưởng Tịnh Đức. Ông trước giờ bệnh nhân bác sĩ thế nào cũng không quan tâm. Hôm nay lại có mặt trước phòng phẫu thuật cũng không giản đơn gì. Còn chưa kể bên cạnh còn có chủ tịch Vương Thuần hiện nay. Cậu ngu cũng biết được chuyện gì.

" Tôi muốn chuyển viện. "

" Không cần đâu. Bạn của cậu đã bị thương nhiều lắm rồi. Ở Tịnh Đức dù sao ngày trước cũng quen biết. Chúng tôi có thể bỏ mặc cậu ta sao? "

" Tôi không muốn nói lần thứ ba. Tôi muốn chuyển viện!!! Nếu không tôi kiện các người tội giữ người trái phép đấy!!! "

Thái độ cương quyết kéo theo anh ra ngoài khiến viện trưởng muốn tìm cách giữ cũng không được. Nhìn Vương Uy với ánh mắt lực bất tòng tâm. Vương Uy cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao điện thoại cũng đã trong tay ông. Vương Tuấn Khải chỉ nói bằng miệng thì mấy ai sẽ tin?

Chu Thiên Văn nhanh chóng đưa anh ra khỏi Tịnh Đức. Dùng xe cấp cứu của bệnh viện chuyển anh đến An Lạc. Ở đó cậu mới thật sự an tâm. Cậu vừa đưa anh lên xe đã muốn nhảy lên đi theo cùng. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa mất đi toàn bộ ý thức. Đôi mắt nhắm đó rồi lại hé ra một chút sau đó. Đem bàn tay của cậu gắt gao nắm lấy. Không một kẽ hở.

" Vương Tuấn Khải? Yên tâm. Mình chuyển viện cho cậu. Đưa cậu đến nơi an toàn có được không? "

" Trở về... Ở... "

" Cái gì cơ? "

" Ở gần chung cư... Lấy... Lấy bánh sinh nhật... Về cho Vương Nguyên đi. "

" Cậu đã như vậy vẫn còn lo cho sinh nhật người ta??? "

" Tuyệt đối đừng... Để em ấy một mình... "

" Nhưng mà... "

" Qua đêm nay... Là được... "

Xem anh dùng sức mà nói chuyện với cậu cũng quá là khó khăn rồi. Cắn răng buông tay anh ra khỏi tự mình xuống xe. Chỉ khi nào bánh xe chuyển bánh. Đưa anh đi càng ngày càng xa thì cậu mới cắn răng buông bỏ mà về nhà. Nhìn đồng hồ cũng chỉ còn một giờ nữa là qua ngày khác. Chỉ mong Vương Nguyên ngủ quên rồi đi. Có như vậy Thiên Văn cũng sẽ không khó xử.

Lộ ra vẻ bực tức. Thiên Văn đến cây xanh gần đó đem nắm đấm trên tay giáng xuống từng cái một. Cuối cùng cũng bất lực bỏ đi. Chỉ còn để lại một Vương Uy đang ở hành lang theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

Lần nữa gọi taxi đi cách bệnh viện một khoảng xa. Chu Thiên Văn mới bắt đầu đem bàn tay vừa đấm lên cây khi nãy mở ra. Vốn dĩ biết được sau lưng có người theo dõi nên mới dùng cách bực tức nắm chặt tay đấm lên cây này che mắt thiên hạ. Vương Tuấn Khải nắm chặt tay cậu dặn dò là tâm nguyện của anh. Nhưng thứ anh gián tiếp đưa cho cậu mới là mục đích của anh.

Một chiếc thẻ nhớ. Nếu trong này không có gì đáng quan tâm thì anh cũng không bán mạng giữ lại như vậy. Sau khi cậu kiểm tra thì sẽ tính đến bước tiếp theo. Còn hiện tại thì vẫn nên quay về với Vương Nguyên rồi.

___________________________


Vốn dĩ anh không nói thì Vương Nguyên cũng không biết hôm nay là sinh nhật của mình. Nhưng anh đã nói để làm gì? Để khiến cho cậu biết ngày sinh của cậu đến một người bên cạnh cũng không có. Vương Nguyên trườn dài trên bàn thức ăn đã sớm nguội lạnh mà một chút cũng chưa từng động đũa. Thời gian cách xa anh không lâu nhưng cậu thật sự cảm thấy xung quanh đều trống vắng đến vô vị. Buồn nhạt đến sợ hãi...

Chu Thiên Văn theo lời dặn của anh. Đến nơi anh gửi gắm bánh kem đem về cho cậu trước khi qua ngày mới. Lời cầu nguyện của cậu ông trời nghe không thấu rồi. Vương Nguyên vẫn còn thức...

" Tuấn Khải? "

" Là tôi. "

Nghe thấy tiếng mở cửa. Còn nghĩ rằng anh sẽ trở về. Nhưng đến tận lúc này... Thanh âm của anh cũng không nghe thấy.

" Vậy... Anh ấy lại có cuộc phẫu thuật rồi? "

" ......... Ừm. "

" Bác sĩ các anh bận thật nhỉ... "

Giọng nói không có ý trách nhưng lại mang theo ý buồn rõ rệt. Thiên Văn cũng không muốn giấu cậu. Chỉ đành đem bánh kem kia đặt lên bàn. Xụ mặt thở dài một tiếng.

" Anh ấy có cuộc phẫu thuật. Nhưng không phải là anh ta phẫu thuật cho người khác. Mà là người khác phẫu thuật cho anh ta. "

" Cái gì? Vương Tuấn Khải anh ấy...? "

" Vương Tuấn Khải... Bị tai nạn một chút. "

" Vậy đưa tôi đến đó có được không? "

" Đương nhiên là không. Thật ra anh ta không cho tôi nói. Bây giờ cậu tìm đến khác gì tự khai? "

" Nhưng mà anh ấy vì tôi mà bị tai nạn. Tôi.... "

" Bây giờ cậu cố gắng ngủ một giấc. Ngày mai. Sáng mai nhất định đưa cậu đi. "

" Sáng mai... Quá lâu rồi... "

" Cậu là tâm can bảo bối của anh ấy. Đừng vì lo lắng cho anh ấy mà làm liên lụy đến bản thân cũng như liên lụy tôi. "

"................."

" Ngủ một giấc... Ngày mai sẽ khác thôi. "








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro