Chương 39 : Nỗ lực của anh không uổng phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông cũng không thể vì vậy mà giết người. "

" Vậy phải dựa vào đứa vô dụng như cậu sao? Tôi đã tạo cơ hội tạo con đường rộng rãi nhất cho cậu rồi. Thì sao? Cậu một chút cũng không thể nắm bắt lấy. "

" Chỉ là... "

" Lâm Thiên Lăng ơi là Lâm Thiên Lăng. Cậu bây giờ ở đây trách tôi giết ông ta? Nếu không phải do kẻ phá hoại như cậu thì tôi có cần đi đến bước này không? "

Chu Thiên Văn quay khẽ cây bút vài vòng. Gõ gõ vào tai phone mà cậu đang đeo đang truyền tải những thứ lưu lại trong thẻ nhớ mà cậu khó khăn đem về đêm qua. Răng nghiến vào nhau tạo ra thanh âm cũng chói tai cực kì. Chẳng trách sao có người lại đuổi cùng giết tận anh đến vậy.

Dù không nghe tận tai không thấy tận mắt hàng loạt biểu cảm của Vương Uy, nhưng cậu lại không cản được từng trận run rẫy từ trong tâm của mình. Thì ra đôi lúc tâm địa của một con người không thể nhìn nhận từ hành động hay vẻ bề ngoài. Thứ gì cũng có thể giả tạo được.

Tiếng gõ cửa khiến Thiên Văn bất giác giật mình. Theo bản năng đóng máy tính lại mới nhận ra căn nhà này ngoài cậu và một người không nhìn thấy thì cần gì sợ hãi ai phát hiện?

" Vương Nguyên? "

" Ừm. Là tôi. Anh có thể... Đưa tôi đến bệnh viện được không? "

Cậu quên mất Vương Tuấn Khải ở bệnh viện có người săn sóc rồi nhưng ở nhà lại có người khác lo lắng cho anh hơn cả y tá điều dưỡng trong kia. Vội vàng vừa đem thẻ nhớ tháo ra khỏi máy tính vừa đáp lời với cậu : " À được. Đợi một lát tôi liên lạc với bệnh viện. Biết được số phòng liền đưa cậu đi. "

Vương Nguyên mỉm cười một cái lòng cũng nở hoa. Đi tới đi lui không màng bản thân sẽ đụng vào những đâu. Từ tối qua tâm cậu đã sớm không vững. Một đêm không có anh bên cạnh. Một ngày không có thứ gọi là sự quan tâm của anh. Cái còn lưu lại bên cậu chỉ còn là sự trống vắng. Sau hôm nay cậu mới dần nhận ra... Sự biến mất của anh mới khiến cậu nhận ra cậu đã trân quý anh đến mức nào. Chính là đến mức xem anh là người nhà rồi...

Đem thẻ nhớ kia cất vào điện thoại một cách an toàn nhất mới an tâm rời đi. Cẩn thận đem Vương Nguyên đến với anh. Ngồi chung trên chiếc taxi nhưng cả hai đều có bầu trời riêng của nhau mà giam cầm suy nghĩ. Chu Thiên Văn xoa nhẹ ngón tay cái lên điện thoại mà trầm ngâm. Vương Tuấn Khải gần như đem mạng mình đổi đi chỉ để đổi về một thẻ nhớ nhỏ nhoi này. Nếu như không cẩn thận cậu lại đem nó đi giao cho vài tên cảnh sát bị mua chuộc không phải là sẽ lãng phí lắm rồi sao...

Vương Nguyên lo lắng không thôi. Đem những cảm xúc đó lắng xuống chỉ để bản thân biết. Bàn tay liên tục đan xen vào nhau nắm chặt. Lục phủ ngũ tạng như thể đang chuyển nhà. Lòng dâng lên loại cảm giác khó chịu vô cùng.

Cảm thấy mỗi một giây phút giữ thẻ nhớ trong tay. Đều là trải qua giây phút sinh tử. Thiên Văn nhìn người đang nóng ruột bên cạnh. Vương Tuấn Khải đi đến bước đường này... Đều vì cậu.

Thở dài một hơi. Khẽ hướng về phía tài xế lên tiếng : " Bác tài. Đưa chúng tôi đến cục cảnh sát thành phố trước đi. "

" Hả? Chúng ta không phải đến bệnh viện sao? "

" Chúng ta đến nơi này trước một lúc. Yên tâm. Tên bác sĩ của cậu không chết nhanh như vậy đâu. "

" Nhưng mà... "

Chu Thiên Văn đưa tay lên khóe miệng mấp máy của cậu chặn lại. Mỉm cười : " Cậu chắc không phải muốn nguyện vọng của Vương Tuấn Khải bị hủy đi đúng không? Chỉ cần chúng ta đến cục cảnh sát lần này. Cuộc sống sau này của cậu và anh ta không cần lo lắng nữa. "

Không hiểu được hết ẩn ý của Thiên Văn nhưng cậu hiểu được cái mà cậu ấy nhắc đến là gì. Chỉ yên lặng gật đầu trong miễn cưỡng. Nếu cậu biết được thứ đó liên quan đến vinh hoa phú quý của cậu thì cậu một chút cũng không cần, Một phần cũng không màng. Mọi thứ của hiện tại đối với cậu chính là quá đủ rồi.

Chu Thiên Văn trong lòng có tính toán. Cậu để lại Vương Nguyên trên taxi khi vừa đến cục cảnh sát. Người người đều hỏi cậu cần giúp gì nhưng cậu vốn chẳng quan tâm là có ai tin tưởng được hay không. Chỉ đến thẳng phòng cảnh sát trưởng. Đương nhiên cậu có hướng đi cho mình. Cậu cũng không để công sức của Vương Tuấn Khải cứ như vậy mà tan biến đâu.

" Cậu không được vào!!! "

Một người thanh niên không mấy lớn tuổi đang tập trung vào văn kiện trên bàn bị câu nói lớn tiếng này phiền đến mức ngẩng đầu. Ánh mắt Chu Thiên Văn và anh chạm vào nhau trong phút chốc. Cậu tự mình xông vào mà chưa có sự cho phép của bảo an. Anh ném cho cậu một ánh nhìn từ trên xuống dưới. Cuối cùng cũng phẩy tay cho bảo an ra ngoài. Thiên Văn nhìn lên bàn xác nhận bảng tên trên bàn là Cảnh sát trưởng Hạ Hiểu Diệp mới bước chân tới một bước. Bản thân liền nhập vai bad boy trong nhất thời.

" Cảnh sát trưởng có ở đây không? "

" Cậu biết xâm phạm vào nơi riêng tư sẽ bị gì không? "

" Tôi hỏi trước. "

Nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ dằn lại. Để nhẹ cây bút đang cầm trên tay xuống bàn. Gượng cười : " Có ở. "

" Là anh? Còn nhỏ như vậy đã làm cảnh sát trưởng? Muốn lừa ai? "

Thu nhỏ con ngươi lại lần nữa nhìn thật kĩ cậu. Nhẫn nhịn nhắc lại lần nữa : " Là tôi. "

Hỏi tới hỏi lui xác nhận như vậy cậu chỉ muốn chắc chắn mà thôi. Ngoan ngoãn tự mình kéo ghế lại ngồi trước bàn làm việc của anh. Trình bày : " Xin hỏi. Không biết cảnh sát trưởng biết đến vụ án của chủ tịch Vương Vương Lạc Ngôn không? "

" Nếu cậu muốn báo án hoặc cung cấp thông tin có thể xuống bộ phận tiếp nhận. "

" Tôi chính là không tin tưởng bọn họ!!! "

" Vậy có thể tin tưởng tôi? "

" Anh dám lừa người tôi liền báo đến cảnh sát quốc tế đấy!!! "

Trong giọng nói của cậu vừa gấp gáp lại vừa không muốn lộ ra sơ hở mình đang sợ hãi. Người tên Hạ Hiểu Diệp kia cũng phối hợp không thôi. Đem điều khiển bên cạnh ấn khởi động một cái. Lập tức cửa sổ trong phòng đột nhiên sập xuống. Xung quanh như chiếc hộp sắt. Kín đáo vô cùng.

" Giờ cậu có thể tự nhiên. "

Chu Thiên Văn đem ra thẻ nhớ từ trong điện thoại của mình để lên bàn. Rõ ràng rành mạch kể lại : " Vụ án lớn như vậy tôi tin ít nhiều gì anh cũng từng nghe qua. Vậy không làm lỡ thời gian của cả hai. Trong đây có thứ có thể giải được hàm oan của người trong cuộc. Vương Nguyên. Còn nếu anh không muốn phá hay đã bị mua chuộc rồi thì tôi cũng không ép. Chỉ là... "

Cậu cúi người áp lại gần anh. Lộ ra đôi mắt cố gắng khiến nó sắc bén đến lạ. Hạ giọng : " Bản ghi âm này tôi đã sao chép nhiều hơn số cảnh sát mấy người cộng lại rồi. Dám giở trò? Lão tử nếu bị gì thì mấy người cũng không thoát được!!! "

Phủi tay một cái lên vai liền bỏ đi. Chỉ để lại một thẻ nhớ cùng người cảnh sát trưởng vẫn còn chưa tiêu hóa được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng nếu dựa theo lời cậu nói thì có lẽ cấp dưới của anh quản lí có người bị thế lực ngầm mua chuộc.

Vươn tay đem thẻ nhớ kia cất vào ngăn tủ đầu tiên của anh. Vừa nhìn vừa châm chọc thốt lên hai từ không lớn không nhỏ.

" Bản lĩnh. "


***********


Cả đoạn đường từ cục cảnh sát đến bệnh viện Thiên Văn còn chưa hết run rẩy. Sau này án được phá là một chuyện. Chuyện cậu dám đe dọa cảnh sát trưởng lại là một chuyện khác. Nghĩ đến cũng cảm thấy đáng sợ không thôi rồi.

" Đến nơi rồi. Hai cậu muốn ngồi đến khi nào? "

Giật mình kéo bản thân ra khỏi mê cung tự mình xây dựng. Chu Thiên Văn ngại ngùng đưa Vương Nguyên xuống xe. Đã nắm rõ được phòng bệnh của Vương Tuấn Khải ở đâu nên không mất thời gian tìm kiếm. Cậu cũng muốn nhanh nhanh giao Vương Nguyên lại cho anh. Người yêu nhau cách xa quả thật không được mà.

Y tá bên cạnh giường của Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy hai người liền vui vẻ đón chào. Không quên dẫn dắt Vương Nguyên đến cạnh giường. Tự thao thao bất tuyệt tình hình của anh cho hai người tường tận.

" Bác sĩ Vương anh ấy bị va chạm ở phần đầu bị tích tụ máu bầm nhưng đã phẫu thuật thành công nên không có trở ngại. Chỉ là chân bị ảnh hưởng một chút. Có lẽ sẽ phải theo dõi mấy ngày cùng với vết thương trên đầu. Di chứng đau đầu chắc cũng sẽ chưa dứt hẳn. Còn lại chỉ bị thương ngoài da. "

" Nghe thấy chưa. Tôi nói Vương Tuấn Khải của cậu sẽ không sao mà. "

Vương Nguyên chỉ khẽ mỉm cười không đáp lời. Lẳng lặng ngồi cạnh bên giường của anh nghe từng tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim bên cạnh đang hoạt động. Vươn tay tìm kiếm tay của anh. Nắm lấy cũng không dám nắm chặt sợ khiến anh đau. Cậu yên tâm rồi. Chỉ cần ở với anh thì cậu yên tâm rồi...








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro