Chương 43 : Dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn hộ với nét mặt không chút vương lại sự phiền muộn. Cướp lấy công việc của Thiên Văn đang bận bận rộn rộn trong bếp. Vừa đẩy cậu ra ngoài vừa lên tiếng như đuổi khéo : " Cậu không phải có lịch trực ca sao? Mình không phiền cậu nữa. Công việc ở đây để cho mình là được. "

Anh vừa đẩy vừa đem chiếc điện thoại của mình đã soạn một ít văn chương trong đó đưa ra trước mặt cậu. Cậu nhíu mày vội đem những từ ngữ kia đọc qua một lần. Ra hiệu ok cho anh rồi cũng cắp đuôi rời khỏi.

" Vương Nguyên. Vậy tôi phải đến bệnh viện rồi. Cậu ở lại với Tuấn Khải. Giúp anh ấy một chút. "

" Ừm. Tôi biết rồi. "

Nháy mắt chạy đi. Chầm chậm ghi nhớ lại những câu từ ban nãy...

* Tìm Khả Dương giúp mình đưa Vương Uy đến nghĩa trang. Không gấp. *

Chỉ còn lại những chén đĩa đang được lau dở dang. Anh nhanh chóng hoàn thành xong xuôi công việc liền lon ton đến cạnh cậu như thói quen. Nhưng lần này anh lại không ôm cậu như mọi lần. Mà lại nằm dài trên ghế sofa gối đầu lên chân của cậu. Giọng nói cứ như vậy mà nhũn ra.

" Bảo bối~ Em xem. Người ta bắt nạt anh. "

" Bác sĩ Vương cũng có ngày này sao? "

" Là bác sĩ thì không được bị thương sao? "

" Anh không định kiện bên gây tai nạn sao? "

" Hmmm. Không cần. Có em là đủ. "

Nói rồi anh chui vào vòng tay của cậu cầu ôm. Giá như mọi thứ chỉ dừng lại ở đây. Ở giây phút này thì tốt biết mấy....

______________________________


Hai người bận bận rộn rộn ở nhà ân ái. Bên Thiên Văn thì lại đứng như bảo an gác cổng tại trụ sở chính của cục cảnh sát thành phố. Chờ đợi gặp lại người có thể giúp được yêu cầu khó khăn của anh.

Chịu không được thời tiết nóng nực còn thêm phần nôn nóng trong lòng. Thiên Văn đẩy nhẹ khủy tay của Khả Dương một cái. Ra hiệu : " Cậu ở đây trước đi. Mình vào trong tìm cảnh sát trưởng. "

" Không ấy tìm quản lí trước đi? "

" Không cần. "

Chạy thẳng lên tầng trên mặc dù bị ngăn cản lại. Đường đi nước bước đều như đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Thuận lợi tìm được phòng của anh trong nháy mắt. Chu Thiên Văn không chút giữ ý tứ. Nhảy vào trong như người nhà của anh.

" Hiểu Diệp!!! "

Đội cảnh sát trong phòng đang tích cực thuyết trình vụ án mình vừa phá giải liền lập tức chấm dứt ngay. Liếc mắt nhìn cậu rồi nhìn vị cảnh sát trưởng mặt đang bị vây hãm bởi những đốm đen kia. Toàn bộ như hiểu ý. Chẳng ai dám gọi thẳng tên của anh như vậy tại cục cảnh sát này. Ngấm ngầm xem cậu là người nhà của anh nên toàn bộ đều đem công việc đang dở dang của mình đóng lại. Cúi người rút quân.

Hạ Hiểu Diệp thở dài một cái. Ấn đường đen đến mức mưa cũng gần như trút xuống được luôn rồi. Anh lườm cậu một cái. Hận không thể rút súng ra bắn chết con người này mà : " Tên tôi cho cậu gọi sao? "

" Ngoài tên anh tôi còn biết gọi anh là gì chứ? Diệp Diệp? Diệp mặt than? Diệp mặt đơ? Diệp... "

" Đủ rồi!!! Cậu... Cút ra ngoài cho tôi!!! "

Thiên Văn ngớ người nhìn anh một chút. Đương nhiên cậu không cút được rồi. Cậu cút rồi ai sẽ thả Vương Uy ra cho cậu đây...? Phản bác lại lời nói của anh. Cậu từ từ vào trong còn cẩn thận đóng cửa. Không chút ngại ngùng lại gần kế bên anh. Tiện tay kéo nhẹ quân phục của anh một cái.

" Đừng có như vậy mà. Tôi là một công dân tốt. Anh mà hung dữ với tôi. Là anh bắt nạt dân. Đáng phạt. "

" Tiểu tổ tông tôi giúp cậu bắt Vương Uy rồi? Cậu còn đến tìm tôi làm cái quái gì? "

" Ái nè nè. Chỉ là... Là do... Do chỉ có anh mới giúp được... "

Nhướn mày xác nhận mình không hề nghe lầm mới rời bàn làm việc. Đứng dậy đối mặt với cậu lộ rõ ra vẻ cợt nhả khác hẳn với khi nãy rất nhiều. Hạ giọng : " Vậy cho nên cậu mới đến đây? "

" Ừm. "

" Chỉ có tôi giúp được? "

" Ừm ừm. "

" Vậy cậu đã nghĩ đến trường hợp đánh đổi chưa? Thứ mà chỉ tôi mới giúp được thì tôi cũng sẽ đòi những thứ chỉ cậu mới có được. Thế nào? "

Không còn tin được người này và người lần trước giúp cậu là cùng một người nữa. Chu Thiên Văn nuốt nhẹ ngụm nước bọt vướn ở cổ xuống. Chân cũng từ từ lùi về phía sau.

" Anh... Muốn gì? "

" Cậu nói xem cậu muốn tôi giúp gì. "

Khựng lại bước chân một chút. Cuối cùng vẫn là nhích lại gần anh hơn. Mang theo chất giọng mang theo vừa cầu xin cũng vừa nài nỉ : " Tôi muốn... Anh thả Vương Uy... Một chút. "

Hạ Hiểu Diệp vừa tháo đi đôi găng tay vừa nhìn cậu không một chút cảm xúc : " Kêu tôi bắt ông ta là cậu. Kêu tôi thả ông ta cũng là cậu. Cậu nói xem có mâu thuẫn không? "

" Tôi nói chỉ thả một chút thôi. Các anh có thể cử người giám sát mà. "

" Đến đâu? "

" Nghĩa trang. "

" Không được. "

Vừa dứt lời hai từ từ chối của anh. Cậu liền lập tức không giữ tiết tháo mà nắm lấy cánh tay còn chưa tháo xong găng tay kia ra lắc lắc vài cái. Ra sức năn nỉ : " Xin anh đó chỉ một chút thôi. Xong việc liền trả cho anh mà~ "

" Không là không!!! "

Anh tìm đường rời đi tránh kẻ bám đuôi như cậu. Vương Tuấn Khải đã nhờ cậu việc này khó mà không làm. Hơn nữa Khả Dương còn bên ngoài đợi cậu. Nếu thất bại thì cậu thật chẳng biết tìm đến ai mà cầu giúp nữa. Anh chưa kịp bước đến bước thứ hai đã bị cậu nhảy đến ôm lại. Sống chết bám lấy : " Anh không giúp... Tôi cắn chết anh đó!!! "

" Tôi cũng muốn biết là cậu chết trước hay tôi chết trước!! "

Dùng lực ở cánh tay hất cậu nhóc này ra khỏi bộ quân phục ngay thẳng của anh. Chu Thiên Văn phút chốc mất thăng bằng ngã ngửa về sau. Va chạm một tiếng rõ lớn với bàn làm việc của anh. Hạ Hiểu Diệp chỉ nghe bấy nhiêu. Bộ mặt màu than của anh cũng vì vậy mà biến mất. Thay vào đó như ẩn như hiện lộ lên vẻ mặt hốt hoảng. Chạy đến cạnh cậu đỡ dậy.

Truyền đến đầu một cú đau điếng. Cậu hất tay anh ra khỏi vai cậu. Tự mình bò đến góc tường chui vào đấy. Đến nhìn thấy anh cũng không muốn.

" Cậu... "

" Tránh ra. Mấy người đừng có đụng vào tôi. Không giúp thì không giúp. Còn ra tay đánh người. "

" Cậu ra đây trước đi rồi nói. "

" Không ra!!! "

Nắm cổ áo của cậu kéo ra ngoài. Anh làm việc bao nhiêu lâu nay quả thật chưa gặp ai như cậu. Vừa lì lợm lại vừa ấu trĩ. Xách cậu lên như cục bông tròn tròn. Thở dài nhấn mạnh : " Được rồi. Tôi giúp cậu thả ông ta 2 giờ đồng hồ. Được chưa? "

" Nói thật? "

" Quân tử nhất ngôn. "

" Nhưng mà anh cũng phải đi!!! "

" Được!!! "

Đoạt được mục tiêu. Chu Thiên Văn phủi mông đứng dậy không quên ôm người trước mặt một cái thật chặt thay lời cảm ơn. Nhắc lại : " Anh không được nuốt lời đâu đấy? Ngày mai chúng tôi đến á? "

Cứng người trước hành động của cậu. Cậu khi ôm anh một chút ngập ngừng cũng không có. Hai người thân lắm sao? Nào có? Cái ôm của cậu có ý gì? Dù có ý tốt hay xấu cũng bị cậu ôm mất rồi. Cậu còn tiện tay ôm cả lí trí của anh đóng băng theo.

" Hiểu Diệp? "

" À... Hả? "

" Anh hối hận rồi? "

" Không có. Ngày mai cậu đến đi. Tôi thả người. "

Buông anh ra vui vẻ rời đi. Để lại anh một thân một mình với những ngôi sao còn lấp la lấp lánh bay trên đầu. Không giữ được khoảng cách với cậu. Sớm muộn gì anh cũng sẽ bị động tâm.

Chu Thiên Văn tung tăng ra ngoài với dáng vẻ vô cùng trẻ con. Thông báo tin cho người bên ngoài còn đang đợi cậu.

" Ha. Thành công rồi!!! "

" Cậu hối lộ cảnh sát à? "

" Hờ. Nào có. Chẳng qua mình có chút... Quen biết. "

" Cậu quen thân với bác sĩ Vương như vậy. Cậu biết ý định của anh ấy là gì không? "

Quay đi quay lại. Thiên Văn thật cũng không biết anh có ý gì. Trên đường đến đây Khả Dương cũng đã nói về chuyện anh muốn giấu Vương Nguyên việc Vương Uy bị bắt. Nửa muốn hỏi nửa muốn không. Cuối cùng vẫn là không hỏi.

Vỗ vai Khả Dương một cái. Kéo đi : " Cậu ta muốn nói... Thì ắt sẽ tự mình nói thôi. "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro