Chương 44 : Lời xin lỗi. Anh thay em làm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải từ đêm qua đã nhận được thông báo thành công của cậu. Sáng sớm hôm sau đã cưỡng ép mình thức dậy thật sớm. Tìm kiếm những thứ có thể chế biến thành món ăn. Nhanh chóng đem nó hóa ra một bàn ăn sáng đầy dinh dưỡng cho cậu.

Lâu lâu lại liếc mắt lên lầu nhỏ xem xem cậu đã thức chưa. Đôi mắt đôi khi rơi vào những tấm ảnh nho nhỏ xinh xinh trên cửa sổ. Là những tấm ảnh mà anh lưu lại trong chuyến du lịch của hai người. Mỗi tấm ảnh anh đều rửa ra một tấm chỉ để treo lên những nơi có ánh sáng chiếu rọi qua. Treo ở đó cùng nhau chờ đợi. Chờ đến ngày cậu có thể tự mình nhìn thấy. Tự mình cảm nhận được mỗi nơi cậu đặt chân qua mỹ lệ đến mức nào.

Món ăn được dọn đầy ra đó vẫn chưa thấy bóng dáng cậu tỉnh dậy. Anh gạt đi chiếc tạp dề đã dính đầy dầu mỡ kia qua một bên. Lon ton chạy lên tìm cậu.

Vương Nguyên vừa ngồi hướng mặt về ánh sáng ngoài cửa sổ vừa đung đưa chân của mình dưới giường. Cậu căn bản không nhận thức được nơi nào sáng nơi nào tối. Chỉ có thể phân biệt qua ấm và lạnh. Nơi nào ấm. Chắc chắn có mặt trời.

Hạ mình ngồi xuống giường cạnh cậu. Nhìn nhận thấy được sắc mặt cậu không tốt. Vẻ mặt anh cũng không thể vui vẻ thêm được nữa. Nóng lòng hỏi han : " Bảo bối? Em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào rồi? "

" Anh lại nấu bữa sáng rồi? "

" Ừm. Thì anh... "

" Anh cứ xem em như bệnh nhân của anh sao? "

Thái độ của cậu khiến anh sững người lại trong vài giây. Cậu... Nạt anh? Con ngươi đen của anh vội thu nhỏ lại nhìn cậu. Trước mắt vẫn không nói được câu nào để đáp lại cậu một cách thỏa đáng.

" Vương Nguyên. Em...? "

" Mỗi ngày anh đều phải chăm sóc em. Trong khi anh mới đang còn bị thương lại để anh chăm sóc ngược lại em. Có phải em phiền lắm không? Em lúc nào cũng là gánh nặng cho mọi người. Sao anh không tránh xa em ra một chút đi!!! "

Vừa nói cậu vừa tìm kiếm đến cạnh anh ra sức đẩy anh ra ngoài. Vương Tuấn Khải còn đang mơ hồ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết lùi chân theo những cái đẩy của cậu. Là do anh không muốn anh sẽ là thứ cản chân cậu vấp ngã. Thuận theo cậu mà ra ngoài trước. Tâm trạng như vậy anh cũng không muốn kích động thêm. Để cậu thuyên giảm sẽ nhất định hỏi lại.

Cánh cửa bị cậu mạnh mẽ đóng lại. Đem hai người cách ngăn qua 1 lớp gỗ lạnh lẽo. Anh không hề cảm nhận được cậu sau cánh cửa ấy tựa lưng trườn dài theo bức tường kia ngồi bệt xuống nhà. Vương Tuấn Khải đưa khẽ đồng hồ lên tay xem thử. Đã gần đến giờ hẹn cùng Thiên Văn ra ngoài. Anh chỉ đơn giản nghĩ là do cậu giận dỗi việc đó một chút lại thôi nên khẽ lên tiếng báo lại cho cậu với thanh âm vừa đủ nghe : " Vậy... Em ở nhà ăn sáng trước đi. Anh có việc đi một lát sẽ về. Sớm thôi. "

Cậu không đối không đáp. Chỉ ngồi yên ở đó mà cuộn tròn mình lại trong chính vòng tay của mình. Nhắm mắt nghe từng bước chân của anh rời khỏi căn hộ. Sau đó chỉ còn một mảnh yên lặng đến đáng sợ.

Đêm qua. Trong giấc mơ ấy. Viễn cảnh Vương Lạc Ngôn mất đi trước mặt cậu lại hiện ra. Nhưng nó không giống thực tại. Nó khiến cậu ám ảnh nhiều hơn cả đêm hôm ấy. Ông. Vương Lạc Ngôn. Từng lời từng chữ nói với cậu trong mơ. Nói rằng ông chết đi rất thảm. Chưa kể còn nói với cậu hung thủ ở ngay kế bên cạnh cậu đêm ấy. Còn nói với cậu là cậu rõ ràng có thể giúp ông. Rõ ràng...

Nghe qua cũng có thể biết rằng đây là một cơn ác mộng không phải đến từ chính người cha ruột của mình. Nhưng phần lớn đã thành công khiến cậu có cảm giác tội lỗi. Áy náy. Thậm chí là tự mình dằn vặt.

Người vô dụng như cậu ngoài liên lụy người khác thì có thể làm gì?

____________________________


Hạ Hiểu Diệp áp giải Vương Uy đến nghĩa trang như đã hứa. Phía anh cũng đến rất đúng giờ. Vài đôi mắt nhìn nhau ở trước cửa nghĩa trang mà không hề có tiêu đề để nói. Cảnh sát trưởng chỉ muốn đưa mắt nhìn qua bên Thiên Văn đang mông lung nhìn ngắm. Khả Dương thì nhìn Vương Tuấn Khải với vô vàn suy đoán của mình. Còn Vương Tuấn Khải chỉ nhắm đến Vương Uy sau lưng vị cảnh sát kia. Sát khí đằng đằng.

Cả nhóm người đưa Vương Uy vào trong nghĩa trang. Bổn phận của Hiểu Diệp cũng chỉ đến đây. Giữ một khoảng cách nhất định. Giao ông cho Vương Tuấn Khải.

Anh nhìn thấy Thiên Văn vẫn muốn tiếp tục lẽo đẽo theo Vương Tuấn Khải liền vươn tay kéo lại bên mình. Còn tìm lí do lí luận : " Cậu cứ theo anh ta làm gì? "

" Cậu ấy là bạn tôi. Không theo thì theo anh chắc? Sao vậy? "

Kéo cậu về phía sau mình. Nghiêm giọng : " Nhiều người quá sẽ không thể đặt Vương Uy vào tầm mắt. Càng trống trải càng tốt. Dễ theo dõi. "

Thiên Văn đem lời nói này tin là thật. Cũng có phần hợp lí. Cậu chỉ có thể gật đầu vài cái rồi lại ngoan ngoãn ở sau anh dõi theo Vương Tuấn Khải từ xa.

Vương Tuấn Khải đem ông ta đến trước mộ phần của Vương Lạc Ngôn liền dừng lại. Nhìn ông muốn chất vấn.

" Ông không có gì muốn nói với người anh trai quá cố của mình à? "

" ....................... "

" Không phải ông mạnh miệng lắm sao? "

" Cậu muốn gì? Nói thẳng ra đi. "

" Xin lỗi người đã bị ông giết chết đi. "

Đúng là chỉ có vậy. Anh chỉ muốn thay Vương Nguyên đem ông đến xin lỗi người thân của cậu. Thấy ông không có chút động tĩnh gì. Vương Tuấn Khải một cước đá thẳng vào khớp chân của ông khiến ông quỵ xuống ngay lập tức trước mộ phần Lạc Ngôn cùng Thuần Ngọc Thanh. Anh điên cuồng đem đầu ông ấn xuống nhưng vẫn còn lưu lại chút khoảng cách với mặt đất. Gượng ép.

" Xin lỗi? "

Ánh mắt Vương Tuấn Khải trong thời khắc này có chút dọa người. Khả Dương bên cạnh cũng hiểu anh muốn làm gì rồi nên cũng không có quá nhiều ý kiến. Chỉ để yên cho anh làm. Bởi vì chuyện này cũng thật không ảnh hưởng xấu đến cậu chủ Vương Nguyên của cậu ta.

" Ông khiến cho Vương Nguyên không nhìn thấy đến tận 20 năm. Ông bản lĩnh như vậy lại là một người có gan làm không có gan nhận? "

" Cậu thì biết cái khỉ gì!!! Chính nó là kẻ cản trở lớn nhất của tôi!!! "

" Vương Thuần căn bản không phải của ông!!! "

" Nhưng tôi đã cố hết sức góp công góp sức cho nó rồi còn gì!!! "

" Nhưng trong di chúc của Vương chủ tịch cũng không phải là không có tên ông!!! "

Sững người lại nhìn anh. Con ngươi đen lay láy của ông bắt đầu thu nhỏ lại. Phải. Anh không gạt ông. Trong thời gian còn ở bệnh viện. Khả Đương đã đưa luật sư riêng phụ trách tạo di chúc lúc còn sống của Vương Lạc Ngôn đến cho anh. Bản di chúc ấy được con dấu của chủ tịch Vương xác nhận khai mở mặc dù không có mặt Vương Nguyên. Di chúc nêu rõ là mọi tài sản sẽ thuộc về con trai độc nhất của Vương Lạc Ngôn. Vương Nguyên. Và người giám hộ sau này cho Vương Nguyên cũng chính là Vương Uy. Quyền giám hộ của ông ta tương xứng ngang ngửa với cả quyền sử dụng Vương Thuần quản lí Vương Gia. Là ông ta không biết trân trọng nó.

" Không. Mấy người đừng hòng lừa tôi!!! Lạc Ngôn anh ta không hề xem tôi có trong mắt cơ mà!!! "

" Vậy để tôi đưa ông xuống dưới tận miệng hỏi chủ tịch Vương. Nhé? "

Anh giận lên đem đầu của ông dập xuống đất tạ lỗi với chủ tịch Vương vài cái đã bị Hạ Hiểu Diệp chạy đến ngăn cản. Hành động này của anh mà kéo dài thì nhất định sẽ bị cho là cố ý cố sát tội phạm hình sự. Anh vẫn chưa muốn dừng ở đó. Vùng vẫy đay nghiến : " Ông giỏi thì ở đây. Quỳ ở đây tạ cho hết những lỗi gì mà ông gây ra. Chuyện ông khiến Vương Nguyên uất ức. Tôi nhất định từng thứ từng món sẽ đòi lại cho hết. Cuộc sống còn lại của ông ở trong tù tôi thề sẽ không để ông sống một ngày nào ăn ngon ngủ yên!!! "

Khả Dương đứng bên cạnh chứng kiến hết mọi thứ. Vì để cho người như Vương Uy đến chỉ để tạ lỗi cho Vương Lạc Ngôn mà anh bỏ ra cũng không ít công sức. Tâm tư anh dành cho Vương Nguyên quả thật nhiều.

Người mà chủ tịch Vương tin tưởng được. Có lẽ anh cũng tin được.

Vẫn hi vọng sau này. Vương Tuấn Khải không thay đổi thái độ của hôm nay. Đem cậu bảo bọc đến vô bờ bến.









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro