Chương 45 : Tự chăm sóc bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng Hạ Hiểu Diệp áp giải Vương Uy trở về nơi giam giữ. Chỉ đơn giản muốn Vương Tuấn Khải dành thời gian bên cạnh Vương Nguyên nhiều một chút sau khi từ bệnh viện trở về nhưng lại không hề biết được cả hai đang có những chuyện gì xảy ra. Chỉ biết ngoan ngoãn theo tên cảnh sát trưởng trở về như kiểu đã được thuần chủng. Ngoài Hiểu Diệp ra thì không hề tin tưởng ai. Cũng không biết tin tưởng ai ngoài anh.

Đưa Vương Uy cho cấp dưới trả về lao ngục u tối. Cả hai căn bản cũng không hề có lí do gì để ở lại nữa nhưng mỗi người một nơi gần như đối mặt với nhau. Giữ khoảng cách. Giữ im lặng. Giữ mức độ nhìn nhau như đã được thiết lập. Đôi khi trong lòng Chu Thiên Văn như ẩn như hiện lóe lên suy nghĩ. Cậu làm vậy để làm gì....

" Anh... "

" Cậu... "

" Anh nói trước đi. "

" Cậu nói trước đi. "

Cậu nhón chân giẫm nhẹ vài cái xuống đất. Lấy can đảm đẩy ra những thứ muốn nói. Ngước nhẹ mắt len lén nhìn anh. Chỉ sợ anh thấy dáng vẻ nam tử hán lại rụt rè như vậy mà cười cậu đến mệt mất.

" Ờm... Thì... Lúc trước tôi nhờ anh giúp đỡ có vài lần cư xử không đúng. Với lại anh cũng toàn tâm toàn ý thật sự giúp tôi. Nếu không ngại... Tôi mời anh một bữa ăn. Được không? "

Hạ Hiểu Diệp ngước mắt trực tiếp đối mặt song song với cậu. Trong lòng rạo rực lên một cảm giác khó miêu tả lên thành lời nói. Cổ họng cũng chặn hết những thứ anh muốn nói. Cứ ở yên đấy nhìn cậu đang chờ đợi anh đáp trả. Cuối cùng cũng quay đầu đi nơi khác. Anh biết rõ bản thân đang nảy sinh ra cảm giác gì. Thân là cảnh sát. Đôi khi đem nhiều rắc rối đến cho người thân nên từ lâu anh không nghĩ sẽ để mình bộc lộ cảm xúc quá xa với một ai. Cậu cũng vậy. Có lẽ trước tiên là cảm giác muốn gần gũi như một người bạn cũng được. Nhưng không ai chắc chắn được sau này sẽ thế nào. Trước khi mọi thứ quá trễ để thay đổi... Thì nên ngăn cản nó bắt đầu.

Chu Thiên Văn không thấy anh hồi đáp. Khẽ lại gần kéo nhẹ vạt áo của anh lặp lại : " Thế nào? "

" Không cần. Giúp người dân không phải trách nhiệm của chúng tôi sao? Nếu mỗi lần phá được một vụ án thì lại phải cần có một sự đền đáp. Chúng tôi còn được gọi là vì dân nữa sao? "

Không từ bỏ. Cậu vẫn đem bộ dạng kia năn nỉ anh không ngừng. Buông bỏ vạt áo vô dụng kia. Cậu nắm cả cánh tay anh kéo đi. Không cần anh có đồng ý hay không : " Đây là thành ý của tôi đấy. Anh bỏ qua là không có phúc hưởng đâu. "

" Nhưng mà... "

" Đi mà. "

Trực tiếp kéo anh ra khỏi cục cảnh sát thành phố. Chọn ngày không bằng ngẫu nhiên. Không cần biết anh bận bịu việc gì. Rời khỏi đó thì nhất định có chỗ dành cho hai người.

______________________________


Sau khi anh đi. Vương Nguyên cũng dần dần đem bản thân mình quay trở lại trạng thái ban đầu. Biết được cách cư xử của mình đối với anh là sai. Chỉ biết tự mình quay về phòng trấn an lại bản thân đợi anh quay về. Chỉ sợ anh sẽ để bụng mà giận cậu. Cậu thật sự sợ mất anh.

Lắng nghe thanh âm tiếng mở khóa cửa từ bên ngoài. Cậu vẫn ở yên đó chờ đợi xem xem có phải là anh hay không. Chỉ là cậu sợ cậu đợi chờ một người quay về. Người đó lại không phải anh thì sao...

Vương Tuấn Khải nhìn một vòng lên thành tường căn hộ. Hôm trước anh đã đem những bức ảnh cùng nhau dạo chơi thời gian sinh nhật cậu treo toàn bộ lên trên tường. Xen kẽ những sợi dây cùng những chiếc kẹp nho nhỏ với nhau. Đem những tấm ảnh kia đu đưa trong vài cơn gió nhỏ. Đem hình ảnh của hai người tinh nghịch động đậy. Đẹp đẽ biết bao.

Lướt tay lên từng tấm ảnh ấy đến tận phòng ngủ. Cũng không biết cậu lúc sáng bị gì mà lại đem thái độ đó đối với anh. Nhưng anh lại không có chút gì gọi là buồn bã hay để tâm quá nhiều. Yên yên lặng lặng xem đó là bước đầu tiên.

" Vương Nguyên? Em vẫn chưa ăn bữa sáng anh để cho em? "

" Em... Ăn không nổi. "

Chỉ còn chờ đợi anh ngồi xuống cạnh thì cậu đã đem vòng tay của mình ôm chầm lấy anh một cái. Cậu dù sao cũng không thể giữ cho mình một cái tự trọng to lớn chỉ để đổi lại một đời sau này không có anh bên cạnh. Dù sao anh cũng là người thân duy nhất của cậu ở hiện tại. Ngoài anh ra... Cậu chẳng còn ai cả...

Vuốt ve cậu với bộ dạng nuối tiếc không thôi. Anh hạ giọng một vài chữ liền lại nâng giọng mình lên. Tránh để Vương Nguyên nhận ra sự khác biệt trong lời nói của anh : " Anh có một tin tốt và một tin xấu. Em muốn nghe tin nào? "

" Hửm? Vậy... Tin xấu trước đi. "

Nằm trong lòng anh. Cậu khẽ đem vạt áo của anh xiết chặt lại mỗi ngày một nhiều. Xem ra cậu dường như sợ hãi thứ gọi là tin không vui kia. Cũng không chừng nơi thâm tâm kia đã sớm bị dọa đến thất thần mất rồi. Vương Tuấn Khải bị dáng vẻ này của cậu chọc cho gần như bật cười. Anh cố gắng nén lại đem chuyện nghiêm trọng không tốt kia kể cho cậu nghe.

" Tin xấu này là... Anh hôm nay vết thương cũng lành hẳn rồi. Tối nay anh làm gì em anh không nói trước đâu!!! "

Vương Nguyên cắn răng phồng lên một cục bông tròn tròn ở ngay má. Dồn lực đấm vào anh một cái rõ đau.

" Âyda Nguyên Nguyên!!! "

" Tên khốn 8 đời nhà anh!!! "

" Ha. Đau anh. Em thật không xót? "

Cậu lắc đầu liên tục. Còn đem cánh tay của anh ra cắn một cái in hẳn lên dấu răng đều xinh của cậu. Anh lại một tiếng cũng không kêu. Chỉ cảm thấy người trong lòng như một chú cún con bị trêu đến độ giận tới mức chỉ biết cắn người.

" Hừm. Vậy chuyện còn lại? "

Nụ cười đang vì cậu mà cong lên kia cũng dần dần hạ xuống. Tin còn lại được xem là tin tốt nhưng anh lại không biểu hiện ra ngoài quá nhiều. Chỉ mang cảm xúc vừa nghiêm trọng lại vừa bỡn cợt nói với cậu : " Hmmm. Rất có thể sắp tới An Lạc sẽ có giác mạc cho em rồi. "

" Anh nói sao? "

" Anh nói là em sắp nhìn thấy được thế giới bên ngoài rồi. "

" ................... "

" Aaaaaa. "

Vùng vẫy vài cái lại trở nên yên tĩnh. Vòng tay qua chiếc eo nho nhỏ của anh ôm chặt lấy. Sự kích động vui vẻ này của cậu anh vốn dĩ nên nhìn thấy từ lâu rồi mới phải. Nhưng những lần đó chỉ nhìn thấy một Vương Nguyên trầm tĩnh không chút hi vọng. Lần này thì khác. Có phải vì cậu biết được đây là sự thật? Hay là cậu chỉ có hi vọng nhìn thấy trở lại khi gặp được anh?

" Vậy sắp tới là khi nào? Hửm? "

" Anh cũng chưa nắm rõ được lịch phẫu thuật. Nhưng mà sẽ sớm thôi. Anh hứa đấy. "

" Vậy có phải là chúng ta sắp được ngắm lục quang rồi không? "

" Ừm. Đúng. "

" Em cũng sắp nhìn thấy anh nữa. "

" Ừm. "

" Vậy... "

Anh đem cậu ấn xuống ghế sofa không mạnh cũng không nhẹ. Đủ để cậu giữ yên. Cúi người hôn cậu một cái. Trong đầu không hề muốn suy nghĩ gì sâu xa nữa. Cứ cùng cậu như vậy mà dây dưa cũng được...

Từng hành động thân mật quá mức của anh từ từ khiến người trong lòng cũng không nhịn được. Run lên một cái liền có ý định chống cự lại với anh. Cậu không nhìn thấy. Cũng chưa từng trải qua những chuyện có chút xấu hổ này. Đến cả một nụ hôn với Lâm Thiên Lăng cậu cũng chưa từng.

" Khải... Đừng. "

" Em không tin anh? "

" Em... Có chút sợ... Với lại em không nhìn thấy anh. Còn anh lại thấy toàn bộ em như vậy. Không công bằng. "

Tay không an phận mon men đến trước ngực cậu cởi ra từng cúc áo vướn víu. Hôn nhẹ lên trán cậu trấn an : " Hay là anh nên quay lại. Sau đó để em từ từ xem sau? "

" Anh... Quá đáng!!! "

Bàn tay trước ngực của cậu cũng từ từ rút xuống. Để cho anh từ từ thác loạn. Nụ hôn ngày càng dây dưa. Sau đó lại đem cảm giác tiếp xúc da thịt từng chút từng chút một. Cậu đem cả lòng tin của cậu dành cho anh. Mọi hành động của anh khiến cậu một chút giữ khoảng cách cũng không có. Một chút kháng cự nhiệt liệt cũng không. Mọi thứ của cậu cậu tình nguyện trao cho anh. Thật sự không lưỡng lự.

Gạt hết mọi thứ ra sau đầu. Đem Vương thiếu gia của Vương Gia biến thành của mình. Cũng đem cả bản thân mình... Tặng cho cậu.









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro