Chương 46 : Sắp xếp một tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu bị điên á? "

" Mình nói thật. "

" Cậu có vấn đề sau khi phục hồi thì nói. Mình sẽ sắp xếp y tá kiểm tra cho cậu. "

" Thiên Văn... "

" Mẹ nó chuyện này lớn lắm đó Vương Tuấn Khải!!! "

" Mình biết!!! "

Vương Tuấn Khải mặt đối mặt, mắt song song với cậu yên lặng ở đó nhìn nhau. Chu Thiên Văn đem cảm xúc vừa hỗn loạn lại vừa rối bời ấy một câu cũng không biết nói gì. Mắng? Hỏi? Nên mắng nên hỏi gì ngay cả bản thân cậu cũng không biết. Trong lòng dâng lên loại cảm giác bất an. Đường tơ máu trong mắt ngày càng hiện rõ lên tạo nên lớp nước óng ánh phủ đi tầm nhìn của cậu. Mi mắt cũng trở nên nặng hơn.

Người trước mặt cậu thì lại đối lập hoàn toàn. Không chút cảm xúc nào đi đôi với cậu. Ánh mắt mang vẻ băng lãnh cùng sự kiên định. Con ngươi đen từ khi chạm mắt với cậu vẫn chưa hề có ý định động đậy. Một hướng mà nhìn.

Chấm dứt khỏi màn nhìn nhau không hồi kết này. Chu Thiên Văn không nói lời nào chỉ đi đến chiếc ghế ở trước hành lang bệnh viện ngồi đó. Hôm nay cậu trực đêm. Vừa sáng anh đã đến đưa cho cậu một nhiệm vụ mà cậu nghe xong cũng không biết nếu mình từ chối sẽ thế nào mà mình chấp nhận giúp đỡ thì sẽ ra sao. Hiện tại chỉ biết yên lặng ngồi đó. Ngồi chờ đợi được điều gì?

Liếc mắt qua Vương Tuấn Khải. Nói anh bình tĩnh nói anh lãnh đạm. Nhưng thực chất trong lòng anh như thế nào? Cũng chỉ là một người như cậu không hơn không kém. Cũng một bầu trời rũ rượi như nhau mà thôi.

" Quá lớn rồi... "

" Mình tin cậu làm được. "

" Vương Nguyên vẫn sẽ muốn cậu tự mình làm thôi. Nếu cậu có giác mạc. Cậu giỏi thì cậu tự đi phẫu thuật cho em ấy đi. Mình không dự vào. "

" Thiên Văn... "

" Chuyện này quá lớn rồi!!! "

" Mình không tự mình làm được!!! "

" Vậy cậu nói mình làm được? Cậu nói mình có thể làm được? Dựa vào cái gì? "

" Dựa vào việc cậu là bác sĩ chính thức. "

Anh đưa tay lên vai cậu ngăn chặn lại thứ cảm xúc đang dần dần dâng lên của cậu. Lần nữa đem giọng nói như khẩn xin cậu mà thốt ra : " Cuộc phẫu thuật ghép giác mạc cho Vương Nguyên... Cậu phải giúp mình... "

" Nhưng mà... "

" Mọi thứ mình đã chuẩn bị hết rồi. Một chút sơ sót cũng không có. Sẽ không có chuyện giác mạc bị mất hay bị hư nữa. Nhất định không để em ấy lần nữa thất vọng nữa. Xem như mình xin cậu. Thiên Văn... Làm ơn... "

Nhìn vào đáy mắt đấy chân thành ấy. Thiên Văn cuối cùng cũng không nhịn được giọt nước ấm lấp ló trên khóe mắt từ lâu. Ngồi bệt xuống sàn nhà khóc như một đứa trẻ. Không phải cậu đi phẫu thuật mà là cậu phẫu thuật cho người ta nhưng lại có cảm xúc sợ hãi đến tột độ thế này. Chuyện như này trước đây cậu có mơ cũng không mơ ra.

Cuộc phẫu thuật này... Cậu nhận là được chứ gì...

_________________________


Cầm trên tay một ly nước đậu đỏ nóng trên đường trở về nhà. Anh chỉ biết sơ qua là con gái khi bị đau bụng dùng nước này sẽ giảm. Nhưng đối với cậu thì không biết. Nên cuối cùng cũng chỉ biết áp dụng cách này cho cậu thử xem. Lúc sáng vừa đợi cậu tỉnh dậy đã bỏ đi đến bệnh viện tìm Thiên Văn. Để cậu ở nhà gần cả buổi. Hi vọng cậu không vì chuyện này mà lại giận anh chứ?

" Bảo bối? "

Vừa vào trong đã không cần biết có ai trong nhà hay không. Gọi cậu trước tiên đã trở thành bản năng của anh rồi.

Ánh mắt đang bật full ôn nhu kia dần dần thuyên giảm khi nhìn thấy đang cậu vui vui vẻ vẻ ngồi cạnh Khả Dương. Trợ lí của cậu. Tay cầm ly đậu đỏ kia cũng buông xuống tỏ vẻ rất không hài lòng khi có sự xuất hiện của cậu ở đây. Càng không vui hơn khi cậu xuất hiện đúng lúc anh không có ở nhà. Khả Dương không phải đã nói hết cho cậu nghe rồi đấy chứ?

" Khải Khải anh về rồi. Khả Dương vừa hỏi đến anh đấy. "

Bước chân khá ngập ngừng tiến lại gần bên cậu ngồi xuống. Mặt đối mặt với cậu trợ lí nào đó. Khả Dương cũng không thuộc dạng vừa. Ánh mắt của cậu một chút cũng không lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì cậu không có bí mật gì phải giấu. Người giấu người sợ chính là anh mới phải.

" Ờm... Vương Nguyên. Em không phiền nếu như anh nhờ em một chuyện chứ? "

Vương Nguyên nghe hết câu nói của anh liền vỏn vẹn mỉm cười nhẹ nhưng trong tâm đã nở hoa. Anh chỉ cần không xem cậu là người mù vô dụng. Đem cậu đi nhờ vả một vài chuyện đã khiến cậu vui rồi. Mặc dù thân dưới đúng là có chút... Không ổn. Nhưng anh ngỏ lời như cậu. Cậu cũng không muốn từ chối.

" Dạ được!!! "

" Lúc nãy anh thấy trời có chút đen. Không chừng lát nữa sẽ có mưa. Cửa sổ trên phòng anh còn chưa đóng. Nếu em không phiền thì giúp anh lên phòng đóng lại đi. Sẵn tiện đem chiếc cốc bên cạnh giường xuống đây. "

" Ừm. Em đi liền. "

Cẩn thận đứng dậy tiền từng bước chân trong căn hộ nhỏ quen thuộc. Càng ngày cậu càng đi xa. Đến khi tiếng cánh cửa phòng khép lại thì anh mới quay sang nhìn Khả Dương một cái. Giảm nhỏ lại âm lượng giọng nói mà hỏi cậu : " Cậu đến đây làm gì? "

" Tôi đến thăm cậu chủ. Sao nào? Anh có tật nên giật mình rồi? "

" ..... Cậu nghĩ tôi thì có chuyện gì để giật mình? "

" Làm sao biết được. Anh cứ giấu nhẹm đi chuyện Vương Gia hết niêm phong. Vương Uy bị bắt. Bác sĩ Vương. Tôi thật sự hiếu kì lắm đó. "

Tựa lên ghế vuốt vuốt đi bàn tay trắng của mình không đáp lời. Xem cậu như một chú muỗi bay qua tạo tiếng vo ve khó chịu mà thôi. Biểu cảm của anh càng lúc càng chọc điên cậu hơn. Khả Dương gõ nhẹ xuống bàn thay cho một cái đập tay xuống bàn. Nhướn mi mắt : " Nếu anh không nói rõ lí do. Thì đừng trách sao lát nữa cậu chủ xuống tôi sẽ tiết lộ đó? "

" Cậu nói thì tôi không cản. Chỉ là không đúng thời điểm thôi. "

" Bao giờ mới gọi là đúng thời điểm? "

" Sau khi cậu chủ của cậu phẫu thuật xong. Cậu muốn nói gì cũng được. "

Hai mắt mở to tròn xoe ra nhìn anh. Dường như không tin vào thứ mình vừa nghe. Hỏi lại : " Anh vừa nói gì cơ? "

Tiếng bước chân của Vương Nguyên đi xuống làm cậu thu lại mình ngồi gọn vào một góc. Vương Tuấn Khải canh đến lúc cậu gần đi đến. Kéo cậu lại gần bên anh ngồi xuống. Lấy chiếc cốc trên tay cậu đặt lên bàn. Tùy tiện vòng tay qua eo cậu ôm lấy. Vương Nguyên cọ quậy muốn thoát khỏi. Nhíu mày khó chịu : " Anh. Buông em ra đi. Có khách mà? "

" Khả Dương hửm? Anh ta về rồi. "

" Về rồi? Vừa nãy em còn nghe giọng anh ấy mà. "

" Hừm. Có việc gì gấp nên đi rồi. "

Khả Dương dù sao cũng muốn biết anh giở trò gì. Liền phối hợp với anh ngồi không tạo tiếng động. Chăm chăm nhìn bọn họ.

Vương Tuấn Khải buông cậu ra. Đem ly nước đậu đỏ kia đỏ ra một nửa vào chiếc cốc cậu vừa đem xuống. Do ly nước của anh đi đường xa như vậy về nhà hơi nóng đã thấm ra đến ngoài. Nên muốn chuyển qua cốc khác là để cậu không bị bỏng. Một công đôi chuyện.

" Lưng em còn đau không? "

" Hmmm. Không đau lắm. "

" Còn đau thì nói anh. Để anh lấy thuốc cho em. "

" Không cần không cần. Em... Không sao. "

Nhắc đến chuyện đó mặt cậu không tự chủ được mà ửng đỏ lên ngay lập tức. Anh nắm lấy tay cậu chạm đến cốc nước đậu đỏ kia. Nhỏ giọng : " Uống thử xem. Không chừng sẽ giảm đau đấy. "

Nhìn cậu đón nhận cốc nước xong. Anh cũng không nỡ để Khả Dương ngồi đó xem trò tình tứ của hai người mãi được. Tay vừa đóng lại nắp ly đậu đỏ. Vừa nói : " Em cảm thấy trong người thế nào? "

" Hửm? "

" Đủ sức để phẫu thuật hay chưa? "

Chớp chớp mắt vài cái. Cậu không nghe lầm đấy chứ?

" Em có thể phẫu thuật rồi? "

" Ừm. Anh tìm được giác mạc rồi. Bây giờ chỉ còn đợi em thôi. "

Mặt hồ tĩnh lặng trong cậu đột nhiên có cơn sóng ập đến, khiến cậu vui đến mức nói cũng không biết nói gì. Dù sao bây giờ cậu cũng chỉ còn tâm nguyện này. Có thể nhìn thấy được anh. Sau đó cùng đi ngắm lục quang. Còn gì bằng.

" Em có thể rồi!! Lúc nào cũng có thể!!! "

" Vậy em nghỉ ngơi một ngày nữa đi. Ngày mốt sẽ tiến hành phẫu thuật cho em. "

Cậu vươn tay để cốc nước đậu đỏ lên bàn. Dành trọn hai tay nằm bám lấy vạt áo của anh. Kéo nhẹ : " Nhưng mà em có một yêu cầu. "

" Yêu cầu? "

" Ừm. Anh phải phẫu thuật cho em!!! "

".............. Được. "

" Người em muốn thấy đầu tiên phải là anh!!! "

".............. Ừm. "

" Anh phải... "

" Được rồi được rồi. Em nói chỉ một yêu cầu thôi mà!!! "

" Thì người ta sợ anh bỏ quên người ta mà!!! "

Bị cậu chọc cho mỉm cười. Vương Tuấn Khải lần nữa kéo cậu vào lòng ôm lấy. Quên cả trước mặt anh còn đang có người ngồi đó.

Chỉ một lần này thôi. Chắc sẽ không được tính là lừa em chứ?









By_Nguyen_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro