Chương 47 : Anh không hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui vẻ hay buồn bã. Tĩnh lặng hay náo nhiệt rồi cũng phải trải qua một ngày. Sớm muộn cũng đến khoảnh khắc anh đưa cậu vào phòng phẫu thuật. Trong phòng chỉ riêng hai người họ nói những chuyện chỉ họ mới hiểu. Còn riêng Chu Thiên Văn. Cậu ngồi an tĩnh bên trong phòng làm việc của riêng cậu. Không nói không rằng nhìn vào sơ đồ phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Trước giờ cậu làm việc vẫn tùy theo ứng biến mà làm. Chưa bao giờ cậu vạch rõ ra một sơ đồ như lần này. Vì cậu sợ sai. Vì cậu sợ thất bại. Vì cậu sợ một khi lệch khỏi kiểm soát... Hậu quả cậu ngàn lần cũng không chấp nhận nổi.

Cúi đầu xuống trước chiếc máy tính hiển thị sơ đồ đã mấy giờ đồng hồ mà cậu còn chưa có ý định rời khỏi. Giờ phẫu thuật càng đến gần. Tâm thần của cậu càng hoảng loạn.

Hạ Hiểu Diệp cũng biết chuyện từ cậu. Thu xếp lại công việc ở sở cảnh sát liền đến bệnh viện An Lạc tìm cậu. Vốn nghĩ sẽ tìm được cậu tại phòng phẫu thuật để chuẩn bị vị trí. Nhưng không. Anh dạo chân khắp bệnh viện tìm cậu nhưng cuối cùng vẫn phải mạn phép đến quầy tiếp nhận hồ sơ hỏi phòng làm việc của cậu. Anh biết tính cậu. Chuyện lớn như vậy không tự nhốt mình thì còn đi đâu?

Cửa phòng không khóa. Hiểu Diệp cứ như vậy mà nhẹ nhàng mở ra. Chỉ thấy một cậu con trai khoác trên mình chiếc áo blouse trắng cúi đầu gục trên chính bàn làm việc của mình. Hô hấp không đều chứng tỏ không phải ngủ quên. Anh chỉ khẽ đi đến bên cạnh cậu. Lẳng lặng chứng kiến khoảnh khắc yếu đuối nhất của cậu mà chẳng thể nào ra tay giúp đỡ. Một người yếu đuối, người còn lại thì bất lực. Những lời an ủi cũng bị tâm trạng xấu của hai người hù dọa cho chạy đi mất.

" Hạ Hiểu Diệp? "

" Cậu... Ổn chứ? "

Thiên Văn liên tục lắc đầu. Không ổn. Một chút cũng không ổn. Cũng không biết phải tìm thứ gì để miêu tả tâm trạng cậu lúc này. Nhưng cậu cũng không muốn tả. Cũng không muốn tìm.

Ngẩng đầu dậy với nét mặt bơ phờ chưa từng thấy. Thiên Văn dù thức xuyên đêm vì một ca phẫu thuật cũng chưa tiều tụy như bây giờ. Cậu nhấc chân đứng dậy song song trước mặt anh nhưng lại không nhìn anh. Chỉ nhìn vào khoảng không vô tận.

" Hạ Hiểu Diệp. Anh nói xem. Tôi sẽ không làm chết người trên bàn phẫu thuật đấy chứ? "

" Sẽ không. "

" Tại sao cái gì khó cũng để tôi làm một mình vậy... "

" Nếu cậu cần. Tôi vào trong với cậu. "

Nắm lấy bả vai của cậu dùng hết những cảm giác trấn an truyền qua cho cậu. Biết cậu tâm định bất ổn nhưng ngoài cậu ra thì cuộc phẫu thuật này không một ai có thể đảm nhiệm. Thiên Văn vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên vai cậu. Ngoài đối mặt ra thì cậu chẳng còn cách nào khác cả...

" Bác sĩ Chu Thiên Văn khoa ngoại phẫu thuật mời đến phòng phẫu thuật 1A. Xin nhắc lại. Bác sĩ Chu Thiên Văn khoa ngoại phẫu thuật mời đến phòng phẫu thuật 1A. "

Cậu tháo đi dụng cụ chuyên dụng trên cổ để xuống bàn. Nhìn anh bằng đôi mắt tạm biệt một chút rồi rời đi. Cậu không cần anh đi theo. Đến cả lí trí của cậu cậu cũng không cần đem theo nữa rồi huống chi là anh.

Chu Thiên Văn đến phòng phẫu thuật. Với tư cách là một bác sĩ.

Vương Tuấn Khải đang nắm lấy tay cậu trong phòng phẫu thuật cũng văng vẳng nghe thấy tiếng thông báo của chiếc loa nhỏ bên ngoài. Khóe mắt anh cay xé lên từng lớp. Nắm chặt đôi tay nhỏ của cậu. Bảo bọc nó trong mình.

" Vương Tuấn Khải. "

" Hửm? "

" Có phải đến lúc rồi không? "

" Ừm... "

" Anh phải ở bên cạnh em được không? "

" Anh sẽ cố gắng. "

" Ừm. Đợi em một chút. Em sẽ thấy được anh rồi. "

" Nằm yên. Anh giúp em tiêm thuốc. "

Anh đem kim tiêm chuyên nghiệp cắm vào bình thuốc gây mê trên xe nhỏ bên cạnh đã sớm chuẩn bị. Đem toàn bộ số thuốc trong bình rút vào kim tiêm. Cẩn thận ấn tay xuống cánh tay phải của cậu. Tiêm vào người cậu dòng thuốc lạ lẫm. Vương Nguyên ngoài xiết chặt tay lại thì không hề có biểu hiện gì đau đớn. Đôi môi anh càng lúc càng run rẩy. Tựa như đem số thuốc kia hóa thành nước mắt mà rơi xuống bên giường.

Rút kim tiêm để sang một bên. Anh vẫn ngồi đó với cậu. Xoa nhẹ đi vết đau trên tay. Vuốt ve đi từng sợi tóc quen thuộc. Anh vẫn chưa muốn rời khỏi cậu trong lúc cậu vẫn còn ý thức. Anh vẫn còn lưu luyến vẻ ngây ngô này của cậu.

" Anh. "

" Anh đây. "

" Em muốn sau khi nhìn thấy lại được. Em sẽ tìm một việc làm. "

" Theo em thì làm gì? "

" Gì cũng được. Sau khi tìm được một số tiền rồi chúng ta mới đi ngắm lục quang.... Em muốn ở đó lâu một chút.... Được không? "

" Được. "

" Chúng ta sẽ... Cùng nhau... Chụp hình... Vẽ lại lục qu...ang..... "

" Anh... "

Đôi mắt cậu dần dần chìm vào mụ mị do thuốc gây mê gây ra. Những câu từ cũng không còn rõ ràng nữa.

" Anh không hứa... " - Tay vừa nãy vẫn còn nắm chặt tay anh giờ đã mềm nhũn ra đó. Anh khẽ đem tay cậu để lên bụng. Lùi chân lại ngồi lên giường phẫu thuật bên cạnh. Giữ khoảng cách nhất định nhìn cậu. Chờ đợi Chu Thiên Văn vào đón nhận ca phẫu thuật của cậu. Chờ cho đến khi có người bên cạnh cậu anh mới hoàn toàn yên tâm.

Đội ngũ bác sĩ y tá theo sau Chu Thiên Văn cuối cùng cũng xuất hiện. Ánh mắt cậu cũng đỏ. Ánh mắt anh cũng không bình thường gì. Chạm mặt nhau chỉ có thể nhìn. Không nói thành lời.

Cậu kiểm tra thuốc gây mê đã bị anh tiêm cho cậu rồi. Anh thật sự hành động rất dứt khoát. Rất tuyệt tình...

" Bác sĩ Chu... "

Tiếng gọi xa lạ này không ngờ có một ngày thốt ra từ miệng của chính người bạn thân của cậu. Thiên Văn xoay người đối mặt với anh. Chờ đợi anh còn muốn nói gì.

" Vương Nguyên... Giao cho cậu. "

" Chỉ vậy? Cậu thật sự không muốn thay đổi? "

Vương Tuấn Khải mỉm cười nuốt lệ vào trong. Lắc đầu.

Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại. Ánh đèn đỏ cũng sáng lên. Ca phẫu thuật... Bắt đầu.

Bên ngoài trời đang mưa. Tựa như ai đang khóc...

_________________________________

____________________

__________

__

Tiện tay chỉnh lại vài nút điều chỉnh trên máy kiểm tra nhịp tim của Vương Nguyên. Chỉ là cấy ghép giác mạc nên cũng không tốn quá nhiều thời gian thực hiện. Chu Thiên Văn vén nhẹ tà áo trắng ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn nét mặt bị băng ngang mắt một mảnh vải trắng. Nhìn cũng thật đẹp.

Khả Dương từ lúc bắt đầu phẫu thuật đã đứng ngồi không yên. Thu xếp đi mọi công việc tại Vương Thuần xong liền chạy đến bệnh viện tìm cậu. Không khó để tìm ra phòng cậu hồi sức. Lao vào trong không màng nhân sinh nhìn qua Vương Nguyên một lúc mới để ý đến người bên cạnh. Cậu lần này mới quan sát kĩ xung quanh rồi lên tiếng : " Thiên Văn? Bác sĩ Vương đâu? "

Thiên Văn thất thần cầm theo chiếc điện thoại trên tay ngồi đó cứ ngỡ như không nghe câu hỏi của cậu. Nhưng không. Cậu nghe rõ lắm. Chỉ là không muốn mở miệng. Bây giờ có bắt cậu ngồi đó hàng giờ đồng hồ cũng được. Nhắm lại đôi mắt chứa đầy mệt mỏi. Mặc kệ Khả Dương bên cạnh luyên thuyên.

Hạ Hiểu Diệp tay cầm đến một ly sữa nóng cho cậu. Dù anh không đợi Vương Nguyên cũng sẽ đợi cậu ngay bên ngoài phòng phẫu thuật. Ngay giây phút cậu đưa Vương Nguyên đến phòng hồi sức đã thấy cậu kiệt sức thấy rõ. Nhưng một mực không ăn không uống. Thậm chí còn tự mình cấm ngôn. Cách biệt thế gian.

" Tiểu Ngôn. "

Anh sải chân đến gần cậu. Đặt ly sữa bên bàn cạnh cậu không hề ép cậu phải chăm sóc bản thân nữa. Chỉ cần để cậu thoải mái trở lại mới có cách giải quyết. Chu Thiên Văn vừa nghe thấy giọng nói của anh. Buông bỏ thứ gọi là kìm nén kia. Chỉ biết nhắm đến anh mà lao đến ôm lấy. Vòng tay cậu không nhỏ. Nhưng ôm anh rồi nó lại không còn to lớn nữa. Nó bây giờ đơn giản chỉ là một vòng tay không điểm tựa và chứa đầy sự lạc lõng.

Chỉ duy nhất Khả Dương là người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đối với cậu thì cậu chủ mới quan trọng nhất.

Đặt tay lên đỉnh đầu cậu xoa lấy xoa để. Vỗ về đi tâm trạng không ổn của cậu. Cố vẽ lên một nụ cười : " Em làm được rồi. "

Ừ thì cậu làm được rồi. Nhưng hà cớ gì lại chẳng thấy vui?







By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro