Chương 48 : Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp hai ngày sau đó Chu Thiên Văn dùng đến chất bổ để duy trì cân bằng trạng thái cho cậu. Để cậu yên ổn nằm đó cho vết thương ở mắt ổn định lại. Trong hai ngày này cậu dùng thuốc ngủ pha loãng tiêm vào ống dẫn dẫn vào người Vương Nguyên khiến cậu mê man không thể hoàn toàn tỉnh giấc. Vì có khi tỉnh dậy sẽ ảnh hưởng đến giác mạc mới phẫu thuật của cậu.

Liên tiếp hai này đó. Bên cạnh cậu đều không phải là anh.

" Bác sĩ Chu. Bên phòng kiểm tra đã trống. Anh có phân phó gì sao? "

" Có. Tôi cố ý sắp lịch. Lát nữa Vương Nguyên tỉnh dậy sẽ để cậu ấy kiểm tra. Sẵn tiện tháo băng. "

" Nhưng mà không phải anh... "

"........ Tôi rút ống dẫn rồi. Tính toán theo thời gian thì thuốc ngủ cũng giảm nhiều rồi. "

" Anh sẽ nói bác sĩ Vương đi đâu? "

Động tác tháo đi găng tay trên tay cậu cũng chợt dừng lại. Sau đó chỉ cười khinh bỉ nhẹ nhàng tiếp tục. Giọng nói không giấu được cảm xúc. Dù ít dù nhiều vẫn có thể dễ dàng nhìn ra.

" Giữ nguyên dự tính ban đầu. "

Còn có cách nào khác sao...

Nói đến đây trên máy hiển thị nhịp tim cũng có sự thay đổi. Hơi thở của cậu nhanh hơn khiến nhịp tim cũng trở nên lúc nhanh lúc chậm. Triệu chứng dùng sức để tỉnh lại sau một thời gian dài. Thiên Văn ra hiệu cho cô y tá cùng phòng đến phòng kiểm tra đợi sẵn. Cậu sẽ đưa Vương Nguyên theo sau.

Thiên Văn đặt tay lên ngực cậu cảm nhận thử. Ngồi xuống bên cạnh cậu chờ đợi. Dù sao cậu cũng đã lỡ hứa với..... Là sẽ chăm sóc Vương Nguyên thật tốt rồi. Đem ánh sáng trở lại với cuộc sống của cậu.

Tay cậu động đậy ngày một nhiều. Trán cũng có dấu hiệu nhíu lại thấy rõ. Đôi môi khô khan của cậu khẽ mấp máy nhẹ vài lần. Cuối cùng mới đem tên của người nào đó gọi lên : " Tuấn... Khải... "

" Cậu tỉnh rồi? "

" Là anh sao? "

" Là tôi. Thiên Văn. Cậu không phải ngủ một chút đã quên giọng tôi rồi chứ? "

"............. Vương Tuấn Khải....? "

" Để tôi đưa cậu đi kiểm tra. Nếu không có gì thì tiến hành tháo băng cho cậu. "

" Tôi hỏi cậu Vương Tuấn Khải đâu? "

" Anh ấy có chút chuyện. Sẽ nói rõ với cậu sau. "

Tâm tình Vương Nguyên cũng bình tĩnh trở lại phần nào. Cố gắng gượng mình ngồi dậy. Bao nhiêu năm trong bóng tối cũng đã không có gì xa lạ. Nhưng trong khoảnh khắc này có chút khiến cậu sợ hãi. Nhìn thấy ánh sáng sẽ thế nào... Có thật sự đẹp như người ta thường nói...?

Đưa xe lăn lại gần giường dìu cậu qua đó. Mỗi hành động đều chậm rãi cẩn thận. Không chỉ cậu hồi hộp. Đến Thiên Văn cũng sợ sệt là đằng khác. Để cậu ngồi đó nhìn sơ qua vài lần. Cảm thấy ngoài đôi mắt ra thì trên người không có gì bất thường mới xuất phát.

Trên hành lang bệnh viện. Tiếng bước chân cậu cứ vang vọng đến từng nơi hẹp nhất. Mùi thuốc mùi cồn lan tỏa. Tiếng người tới tới lui lui khám bệnh cũng nhiều. Nhưng duy chỉ hành lang này là có bước chân của cậu. Càng nghe Thiên Văn càng sợ. Vì càng đến gần phòng kiểm tra. Cũng là lúc đến gần chân tướng nhất.

Đưa cậu vào trong chạm mặt cô y tá khi nãy giúp đỡ cậu. Thiên Văn lần nữa cẩn thận đỡ cậu qua ghế bên cạnh ngồi đó. Tiến hành kiểm tra.

Đeo bao tay vào đo từ huyết áp đến nhịp tim. Không quên hỏi cậu những câu hỏi phổ thông nhất : " Cậu động mắt thử xem. "

" .................. "

" Cảm thấy đau không? "

" Không đau. "

" Vậy nếu tiến hành tháo băng cậu tiếp nhận được không? "

Không trả lời. Vương Nguyên chỉ biết tự mình kiểm tra xem vết phẫu thuật có chút đau nào không. Cuối cùng mới gật đầu đồng ý với Thiên Văn tháo băng.

Anh đem cây kéo được chuẩn bị sẵn cắt một đường ở sau đầu cậu. Từ từ đem băng trắng kia tháo ra. Chỉ vài vòng đã hết. Hiện lên hai vết bông ở trước mắt. Cậu lại cẩn trọng đem nó gỡ ra tránh làm cậu bị đau. Sự chăm sóc của cậu đối với Vương Nguyên đôi lúc còn hơn cả người yêu. Bởi vì cậu sợ vết thương cậu gây ra cho Vương Nguyên sẽ khiến cậu thất hứa với Vương Tuấn Khải mất.

Ra hiệu cho y tá giảm đèn xuống chỉ còn vài cái. Nếu vừa phẫu thuật đã nhìn thấy thứ quá chói mắt sẽ không tốt cho cậu. Chưa kể bệnh viện là nơi tường, màn treo. Giường thậm chí là y phục bác sĩ thứ gì cũng trắng. Đã đủ làm cậu khó nhìn rồi.

Vẻ mặt của cậu nhìn với khoảng cách gần gũi này hiện lên sự mê muội làm sao. Chân mày nhíu nhẹ pha lẫn sự sợ hãi cùng sự hồi hộp. Hai tay bấu víu lên chân không dám động đậy. Mắt đã được tháo ra hoàn toàn vẫn không dám mở ra. Cứ ngồi đó chờ cậu ra lệnh.

Thiên Văn xoay ghế lại ngồi đối diện cậu. Dò xét một lúc : " Vương Nguyên. Cậu thử mở mắt xem. "

" Ngay bây giờ? "

" Ừm. Đừng gấp. Chầm chậm thôi. "

Nghe theo lời cậu. Vương Nguyên nhíu mày một cái tách rời hai mi mắt ra khỏi nhau. Chầm chậm mở lên. Những màu sắc trắng trắng khiến cậu có chút rụt rè. Chỉ mở được một chút lại nhắm lại. Nhưng liền lấy lại can đảm mà mở ra lần nữa. Cậu nhìn thấy đôi chân mình trước. Trên mình khoác bộ đồ trắng trắng xanh xanh của bệnh nhân. Tiếp theo đó là những tấm màn trắng trắng mà đối với cậu trước giờ rất lạ lẫm. Nghe nói những màu sắc rất nhiều tên gọi. Đến hôm nay cậu mới có cơ hội chiêm ngưỡng. Thật sự rất đa dạng.

Trong tâm nghĩ rằng Vương Tuấn Khải sẽ trêu chọc cậu. Sẽ đứng một bên chờ đợi cậu tháo băng nhìn thấy anh nhưng hình như không phải. Ngoại trừ người có giọng nói của Thiên Văn ra thì chỉ có một cô y tá nữa. Không hề có người thứ ba.

Vương Nguyên đem đôi mắt tràn đầy ánh sáng kia nhìn đông ngó tây. Cảm giác này cả đời cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ được hưởng thụ. Trong lòng vui đến mức muốn nói cũng không biết nói gì.

" Nếu trong thời gian 24 giờ tới cậu có những triệu chứng như mắt mờ đi hay có dấu hiệu tối trở lại thì đều hoàn toàn bình thường. Vì đó là những triệu chứng sau khi phẫu thuật. Vậy tôi xin giới thiệu lại. Tôi là Chu Thiên Văn. "

Y tá sau khi thấy mọi thứ toàn vẹn rồi thì cũng không ở lại lâu nữa. Rời đi để cậu và Vương Nguyên trò chuyện vì biết Vương Nguyên nhất định sẽ có chuyện hỏi cậu. Vẫn giữ khuôn mặt vui vui buồn buồn kia. Cậu lên tiếng : " Tuấn Khải hứa người tôi nhìn thấy trước tiên nhất định chính là anh ấy mà... Thiên Văn. Có chuyện gì đúng không? "

Quả nhiên phẫu thuật không cắt đứt dây thần kinh nào của cậu. Cậu vẫn thông minh như vậy. Giấu mãi cũng chẳng phải cách. Sớm cũng biết muộn cũng biết. Thiên Văn đem từ trong túi ra một chiếc điện thoại. Đấy là điện thoại của Vương Tuấn Khải. Biết trước cậu từ đó giờ không thể đọc chữ nên đã lưu một đoạn ghi âm dành riêng cho cậu.

Ấn đến nơi anh lưu giữ ghi âm. Thiên Văn để xuống cho cậu. Sau đó liền tránh mặt. Bởi vì cậu biết cậu không có can đảm đối diện với những câu hỏi của Vương Nguyên sau khi nghe đoạn ghi âm đó....

Vương Nguyên ngáo ngơ nhìn cậu rời đi rồi lại nhìn chiếc điên thoại. Không lâu sau đó nó liền phát lên giọng nói quen thuộc của anh. Vừa lời nói đầu tiên đã khiến cậu thương nhớ không thôi. Đứng dậy tiến lại gần.

" Vương Nguyên. Khi em nghe được những câu nói này là lúc anh đã cao chạy xa bay rồi. Em nói xem một người từng bị lừa như em đáng lẽ ra phải thông minh hơn chứ? Tại sao anh nói gì em cũng tin vậy? "

Cậu nhíu mày khó hiểu. Những câu nói này là anh đang muốn nói với cậu sao?

" Vốn dĩ bên cạnh em chờ đợi em có ngày quay lại Vương Gia hưởng trọn số gia tài kia nhưng đã quá lâu rồi. Anh không muốn ở bên cạnh một người ngay cả hình dáng của anh em cũng nhìn không ra còn bản thân thì chẳng có được lợi ích gì từ em. Anh chờ em cũng như chờ số tài sản kia cũng đủ lâu rồi. Anh không thể cứ nghèo khổ bên cạnh em mãi được. Anh cũng không cần biết em phẫu thuật có thành công hay không. Có nhìn thấy được hay không. Nhưng anh xin lỗi. Anh từ bỏ rồi. "

"........................."

" Anh thừa nhận. Anh bên cạnh em mục đích cũng giống Lâm Thiên Lăng. Đều vì tiền mà đến. Sau này chúng ta giải thoát cho nhau đi. "


...................................









By_Nguyet_Nu_Anh_Trăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro