Chương 49 : Thay đổi. Thay đổi đến đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hợp đồng thương mại bên đối tác vừa mới yêu cầu hủy. Không phải tôi giao cho anh đàm đạo sao? Anh đàm đạo không được cũng không nói với tôi một tiếng? Là tôi quản lí không đủ tốt hay cho anh không đủ năng lực vậy? "

" Xin lỗi. Chỉ tại giám đốc bên đó quá kiêu ng..... "

" Còn nữa. Bên bệnh viện An Lạc vừa nói muốn cung cấp một số tiền cho những bệnh nhân bệnh tim trong quý này. 3 tháng nay anh làm gì mà không gửi cho họ để họ phải gọi đến tìm tôi? Chuyện nhỏ như vậy thiết nghĩ anh nên giải quyết mà không cần tôi chứ? "

" Chuyện này tôi quên mất... "

" Lần sau nếu quên thì chuyển công việc đến người khác. Đâu phải anh chưa từng quản lí. Chẳng lẽ anh còn cần tôi nhắc anh? "

Ném bản hợp đồng vừa bị hủy lên bàn. Ngồi mạnh xuống chiếc ghế chủ tịch tập đoàn kia mà giải tỏa. Thanh niên bị mắng một sớ dài như vậy vẫn loay hoay nhặt những giấy tờ quan trọng và không quan trọng trên nền đất lên. Còn chưa kịp biện minh thứ gì thì đã thấy người kia cao cao tại thượng để tay lên trán xoa đi cơn nhức đầu vì bị công việc bủa vây của mình. Cuối cùng hạ giọng chấm dứt : " Ra ngoài đi. "

" Nhưng mà... Cậu còn chưa ăn trưa? Có cần... "

" Không cần. "

Mở đôi mắt đen láy đầy tâm sự kia nhìn vào khoảng không vô tận. Giọng vừa ra lệnh vừa nhờ vả mà lên tiếng : " Hôm nay không phải sinh nhật vợ anh sao? Lát nữa lấy trong tài khoản của tôi ra một số tiền mua ba bó hoa đi. Một bó thay mặt tôi tặng vợ anh chúc chị ấy sinh nhật vui vẻ. Hai bó hoa còn lại gửi đến văn phòng cho tôi. Sau đó thì nghỉ làm đi. Về nhà đón sinh nhật với chị ấy. "

" Cảm ơn cậu. Chủ tịch!!! "

" Đừng quên hai bó hoa đó phải mua hoa thạch thảo là được. "

Để lại văn kiện được nhặt hết toàn bộ trên mặt đất. Thanh niên ấy vui vẻ chạy đi. Có vẻ như thanh niên ấy bây giờ không thể tùy tiện gọi là thanh niên nữa rồi. Không phải có vợ rồi sao? Nên gọi là đàn ông rồi.

Vương Nguyên tựa lưng hết cỡ xuống chiếc ghế xoay sau lưng. Công việc của Vương Thuần không biết là do nó nhiều hay là do cậu cố gắng ôm hết vào mình nữa...

Liếc mắt nhìn đến chiếc điện thoại để trong một chiếc hộp trong suốt ở bàn làm việc. Đôi mắt cậu không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu.

3 năm rồi.

Phải. Đã 3 năm rồi kể từ ngày cậu phẫu thuật cấy ghép giác mạc. Món quà anh để lại quá lớn khiến cậu muốn quên cũng không được. Sau hôm ấy tâm trạng cậu chẳng khác gì một hòn đá đang yên đang lành trên vách đá đột nhiên bị ném xuống biển xanh sâu thẳm. Với sức nặng của nó thì chỉ có thể chìm mãi đến nơi sâu nhất tối nhất. Làm sao có thể nổi lên mặt nước tìm ánh sáng được cơ chứ.

Khả Dương ngày ấy cũng hớn hở thông báo cho cậu biết là Vương Thuần và Vương Gia đã trở lại là của cậu. Để Khả Dương dạy cho cậu thứ gì là chữ viết. Thứ gì là hợp đồng công việc. Thứ gì là quản lí thừa kế tài sản của ba cậu. Chỉ trong vòng hai năm. Vương Thuần đã bị cậu nắm vững trong lòng bàn tay.

Cậu không phải có tài năng hơn người. Mà chính là bị phụ bạc nên mới quyết tâm như thế.

Cậu để chiếc điện thoại của anh ở nơi làm việc. Ngày ngày nhìn thấy. Ngày ngày nhắc nhở cậu là không được bỏ cuộc. Không được khiến bản thân mình trở thành nhu nhược yếu đuối như bản thân của quá khứ. Lũ đàn ông ngoài kia muốn tiền của cậu thì cứ đến. Nhưng kết cục như thế nào thì cậu không nói trước được.

Tâm tình của cậu kể từ ngày ấy cũng thay đổi thất thường. Từ một cậu chủ hiền lành của Khả Dương mà trở thành một chủ tịch độc tài khó ở. Như đã trải nghiệm qua vừa nãy. Thứ gì không hoàn hảo đều bị cậu lớn tiếng trách mắng. Cậu là đang hận những người đã lừa cậu. Hay là đang hận cả thế giới này đã phụ cậu?

Nhớ lại những gì đã trải qua. Cơn nhức đầu của cậu cũng tăng lên. Vương Nguyên với lấy lọ thuốc gần bên cạnh. Lấy ra một viên trực tiếp nuốt xuống cổ họng đang khô khan của mình. Lần nữa ngã lưng về sau nghỉ ngơi.

Cuộc sống hiện tại của cậu chẳng khác nào một con thiêu thân. Không hề có mục đích.

" Baba!!! "

Một cậu nhóc tầm chừng 2 tuổi khó khăn vác trên vai hai bó hoa thạch thảo xanh xanh. Mặt nhăn nhó đến khó coi vẫn quay qua nhìn cậu nở nụ cười vốn có của mình. Vương Nguyên rời khỏi ghế chủ tịch chạy đến bên cạnh nhóc con kia đỡ lấy. Miệng lại bắt đầu lẩm bẩm : " Ba nói Khả Dương mua đến cho ba. Sao con lại cực khổ đem như vậy? "

" Baba đừng trách. Con sẵn tiện đến với ba luôn. "

Để hoa lên bàn làm việc nhìn cậu nhóc nhỏ nhỏ dưới đất. Quỳ chân xuống một chân trước mặt cậu nhóc. Nghiêng đầu : " Có phải hôm nay con phải ở với ba rồi không? "

" Con nghĩ là vậy đó. "

" Vậy theo ba đến thăm ông chứ? "

" Đương nhiên rồi. Để con giúp ba cầm hoa cho. "

" Ngoan. "

Đưa ngón tay của mình cho cậu nhóc kia nắm lấy. Vương Nguyên và cậu nhóc kia lần lượt rời công ty. Những công việc cứ như vậy mà bị cậu ném sau lưng mọi thứ. Cả hai lên xe riêng tiến về khu nghĩa trang quen thuộc.

Từ lúc chiếc xe lăn bánh đến hiện tại cậu không hề nhìn ra cửa kính dù chỉ một lần. Vì đoạn đường từ Vương Thuần đến nghĩa trang phải đi qua khu chung cư địa chỉ do Thiên Văn để lại cho cậu. Căn hộ ngày ấy anh cũng vẫn còn để đó. Mỗi một kí ức đều vẫn được căn hộ nhỏ nhoi kia bao bọc mỗi ngày. Nhưng từ 3 năm trước đến nay cậu vẫn chưa ghé lại lần nữa.

Cầm bó hoa thạch thảo trên tay. Sống mũi đột nhiên không kiểm soát được mà nóng lên làm nhòe đi ánh nhìn của cậu trong giây lát.

" Dừng xe. "

Tài xế của cậu đang lái với vận tốc nhanh vừa nghe lệnh của cậu liền phanh lại ngay lập tức. Đem bó hoa kia để lại với cậu nhóc kia. Không quên xoa đầu nhóc con một cái : " Lạc Lạc. Con ở lại trong xe đợi ba. "

" Baba đi đâu vậy? "

" Ba đi công việc một lát. "

" Dạ!!! "

Vương Nguyên bước xuống khỏi xe. Tài xế lùi xe gần vỉa hè đợi cậu. Cậu thả chân theo dọc vỉa hè kia đến những dãy bán hàng gần đó. Tiệm bánh. Tiệm cây kiểng trưng bày những loại sen đá đủ màu sắc. Cậu lưu luyến nhìn lại một chút cũng xoay người bỏ đi. Cuối cùng dừng chân tại một tòa chung cư lớn. Ngập ngừng một lát cũng vào trong.

Hành lang trải dài lên căn hộ của anh không bóng người. Bước nhanh bước chậm cuối cùng cũng đến trước cửa căn hộ. Tay nắm cửa vốn dĩ cậu nghĩ rằng sẽ phủ đầy bụi bặm nhưng lại không. Hình như cũng có người lui tới nơi này nhiều lần.

Cậu hít thở một hơi dài bước vào trong. Cố tình nhắm mắt lại gợi nhớ đến khoảng thời gian cậu không nhìn thấy mà sinh sống ở đây. Theo trí nhớ lần tay lên tường đi vào trong. Không ngờ ngần ấy năm cậu vẫn có thể đi đi lại lại thuận tiện dù cậu không mở mắt. Xem ra cậu không phải quên đi hết tất cả. Chỉ là cố gắng cất hồi ức vào tầng lớp thấp nhất mà thôi.

Tay cậu chạm đến một tấm hình được treo trên tường bất giác mở mắt. Mím môi nhìn hình ảnh của hai người ở Cố Cung Thẩm Dương. Còn có ảnh ở Phượng Hoàng Cổ Trấn. Ánh mắt của Vương Tuấn Khải mà nói thì không có lí nào anh lại lừa cậu như vậy được. Cậu có lúc lại tự lừa bản thân. Lừa rằng anh ấy không phải dạng người ấy. Lừa rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ. Cố gắng giúp mình thoát mộng là được.

Nhưng hiện tại vẫn quay về với hiện tại. Sự thật vẫn là sự thật. Anh để lại đoạn ghi âm ấy rồi biến mất là thật. Anh tự mình thú tội với cậu cũng là thật. Cậu không có tiền nên anh mượn cớ cậu phẫu thuật mà bỏ đi cũng là thật.

Lúc không thể nhìn thấy thì chỉ có thể sờ khuôn mặt anh. Đến lúc có thể nhìn thấy thì cũng chỉ có thể sờ anh qua hình ảnh. Nhiều lần thiết nghĩ. Nếu có 1 ngày anh xuất hiện vì cậu hiện tại đã có tiền thì sao? Anh sẽ đem lí do gì biện hộ đi lúc anh phạm tội chứ?

" Lừa cũng đã lừa rồi. Còn muốn nghe lí do sao? "






Mọi người ngày lễ 520 vui vẻ. Mau chóng tìm được 1 nửa của mình. Hong tìm được thì về nhà hai baba nuôi=)))))

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro