Chương 54 : Gần nhưng tựa như xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm qua Khả Dương vui đến ngủ cũng mỉm cười. Không cần biết sau khi Vương Nguyên gặp lại bác sĩ Vương của anh sẽ có trạng thái gì. Nhưng ít ra cũng có được một tia hi vọng cứu vớt lấy đoạn tình cảm ba năm trước của hai người. Vương Nguyên thấy tâm tình anh như vậy cũng không tiện hỏi. Vì cậu không vui được như anh.

Hôm nay vẫn đến công ty. Vẫn trưng diện lên bộ vest tẻ nhạt và vẫn không vui vẻ. Vương Nguyên như một con rô bốt lắp đặt sẵn trình tự. Mỗi ngày chỉ bấy nhiêu đấy công việc. Không hề có thú vui riêng cho bản thân mình.

Vừa đến phòng làm việc đã thấy Khả Dương lăn lộn dưới sàn nhà. Hai tay ôm bụng không buông. Sắc mặt khó coi đến lạ. Trước nay anh chưa bao giờ có biểu hiện này. Mà còn là vừa sáng nữa. Có phải bao tử có vấn đề rồi không? Tập tài liệu trên tay cậu cũng vội vàng bị bỏ xuống. Chạy đến bên cạnh anh đỡ lấy, vẻ mặt cũng không thể giấu được sự hoảng loạn : " Anh bị làm sao vậy? "

" Chủ tịch... Tôi khó chịu quá... "

" Anh thế nào? Sao lại như vậy? "

" Phiền cậu... Đưa tôi đến bệnh viện đi. "

" Được. Cố gắng đứng dậy. Tôi đưa anh đi. "

" Đến An Lạc đi. Tại tôi mua bảo hiểm ở đó. "

Vương Nguyên nhíu mày nhìn anh. Trong lòng toát ra cảm xúc có gì đó không đúng lắm nhưng tính mạng con người vẫn hơn. Đem loạt cảm xúc đó ném sau đầu. Đưa Khả Dương ra khỏi công ty thuận lợi. À... Phải nói là Khả Dương lừa được cậu ra khỏi công ty thuận lợi!!!

Về phía Thiên Văn. Cậu ngồi trên bàn nhìn bữa ăn sáng của mình rồi nhìn anh mà trong đầu không ngừng nghĩ ra những kế hoạch có thể sử dụng được. Dù sao cậu cũng đã trót hứa với Khả Dương rồi. Không làm cũng không được. Nhưng trong thâm tâm của cậu cũng có ý muốn anh và Vương Nguyên hóa giải hiểu lầm với nhau. Sau đó mới được cho là yên tâm. Cuối cùng cậu nuốt xuống mẩu bánh mì, vẫn là dùng cách giả không thể giả hơn : " Ờm... Vương Tuấn Khải. Bản xét nghiệm hôm trước... Bị cô y tá đó làm mất rồi. Cậu hay là... Đến bệnh viện với mình một lần nữa đi? "

Vương Tuấn Khải cầm trên tay ly sữa xoa xoa vào tay. Lắc đầu : " Mình không muốn ra ngoài. "

" Thôi mà. Một ngày nay nữa thôi. Nhất định sẽ không có lần sau. "

" Thiên Văn. "

" Mình cũng vì cậu thôi. Nếu cậu nghĩ cho mình thì đi đi. "

" Ý cậu là gì? "

" Cậu có bản xét nghiệm rồi thì khả năng sáng mắt sẽ cao. Nếu như vậy thì có thể tham gia tiệc cưới của mình rồi. "

" Hạ Hiểu Diệp cầu hôn cậu rồi? "

" Ừm. Cho nên là... " - Thiên Văn nói đến đây cũng dừng lại. Tiến đến gần anh vỗ vai vài cái : " Cậu. Phải nhất định nhìn thấy lại để tham gia. "

____________________________


Khả Dương nằm trên giường miệng không ngừng kêu đau nhưng mắt lại liếc ra ngoài xem xem Vương Nguyên còn ở đó hay không. Bác sĩ đứng bên cạnh anh cũng không thể cầm cự lâu. Nhìn dáng vẻ của anh mà lắc đầu : " Tiên sinh. Anh rõ ràng là không có bệnh gì mà? "

" Nhỏ tiếng chút. Tôi đến đây là vì phân phó của bác sĩ... Chu. Đúng. Là bác sĩ Chu muốn tôi làm như vậy. Nếu anh không hợp tác. Hậu quả tôi không chịu đâu đấy. "

Vương Nguyên đánh rơi xuống đất giấy nhập viện của anh một tiếng. Vẻ mặt nghiêm túc của cậu lại trở về trong tích tắc. Nếu như ở đây là công ty thì nhất định cậu không mắng anh một trận thì cậu không họ Vương mà.

Quay người bỏ đi. Khả Dương miệng không còn kêu đau nữa. Mà thay vào đó là kêu tên của cậu. Chân tay đều nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi giường bệnh đuổi theo cậu kịp đến hành lang mà giữ lại : " Chủ tịch!!! "

" Khả Dương tên khốn kiếp 8 đời nhà anh. Anh đừng nghĩ anh là thân tín với ba tôi thì tôi không dám một cước đá anh ra khỏi Vương Thuần!!! "

" Cậu nghe tôi nói đi chủ tịch. "

" Cái gì mà phân phó của bác sĩ Chu? Lần lượt anh đem những người của ba năm trước nhắc đến với tôi. Tôi nói cho anh biết. Đừng xem nhẫn nhịn là dung túng!!! "

Khả Dương sợ loạn cả lên. Mất việc làm anh không sợ. Anh chỉ sợ sau này sẽ không có cơ hội đưa cậu đến đây mà thôi. Tình cờ nhìn thấy phía sau Vương Nguyên cũng là nơi cũ mà anh nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã xuất hiện cảnh tượng cũ. Khả Dương liền không cho cậu mắng nữa. Nhanh tay kéo cậu ra sau tường nấp đi. Sẵn tiện che đi miệng nhỏ của cậu lại. Đè cậu xoay mặt ra ngoài đối diện với sự thật. Đối diện với cái gọi là bí mật bị cậu hiểu lầm 3 năm nay.

Vương Tuấn Khải cầm trên tay cây gậy dò đường. Tay còn lại để Thiên Văn nắm lấy dẫn dắt đến băng ghế đá được đặt ở khuôn viên bệnh viện ngồi xuống đó. Còn về phần cậu liên tục nhìn quanh. Nửa muốn Khả Dương đến nửa muốn không. Cuối cùng cũng đặt tay lên vai anh tùy theo tự nhiên vậy.

Tay phải của anh nắm chặt gậy dò đường cuối cùng cũng buông xuống. Hít nhẹ làn gió buổi sáng mang theo sự quen thuộc đến bên anh. Vương Tuấn Khải bất giác xoay mặt qua khoảng không mà anh cho là cậu đang ở đó. Mở miệng : " Sao không bắt đầu xét nghiệm luôn? "

" À. Đợi một lát. Mình muốn tìm kĩ lại lần nữa xem xem. Vì nếu xét nghiệm lại phải lấy máu. Mình xót cho cậu thôi. "

Vương Nguyên cứng người đứng đó không nói lời nào. Khóe mắt rưng rưng lên một lớp nước. Không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Mãi đến một lúc sau mới thò tay vào túi đem chiếc điện thoại của anh ra. Nơi thẻ nhớ vẫn còn lưu những file hình ảnh. Cậu tùy tiện ấn vào một cái liền hiện lên hình ảnh của anh và cậu ở Cố Cung. Hình dáng của anh trong hình và hiện tại không khác nhau là mấy. Nhưng cậu vẫn không tin được đây là anh...

Chân từ từ tiến về phía trước. Vương Tuấn Khải mà cậu quen không phải chăm sóc cậu rất tốt sao? Không phải mỗi ngày đều nấu cho cậu bữa ăn sáng sao? Không phải anh ấy là một bác sĩ tài giỏi lắm sao? Đôi mắt anh... Đâu rồi?

Mím môi rơi xuống một giọt nước mắt. Sống mũi dâng lên cảm giác cay xè đến khó chịu. Cậu ngước lên nhìn Thiên Văn. Tay đưa lên chiếc điện thoại vào dòng ghi chú ấn vào chữ viết. Cố tình không để anh nghe thấy tiếng nói cùng tiếng nấc của cậu.

- * Anh ấy...? *

Thiên Văn đọc xong chỉ khẽ ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải. Đẩy nhẹ khủy tay. Cậu muốn chính anh nói cho Vương Nguyên hiểu.

" Tuấn Khải nè. Ba năm nay cậu chỉ ra ngoài đúng hai lần. Cậu dè chừng như vậy thật sự chỉ có một lí do? "

Vương Tuấn Khải nghe xong chỉ mỉm cười nhẹ một cái. Nụ cười ấy vừa ôn nhu lại vương theo chút buồn bã. Anh vốn không nhìn thấy được trước mặt anh là người anh yêu thương bấy lâu nay. Nên trong lời nói một chút cũng không kiêng dè : " Mình không biết em ấy có quay lại căn hộ chật hẹp của mình hay không. Căn hộ ấy tràn ngập hình ảnh của mình và Nguyên Nguyên. Cậu nói xem em ấy không nhận ra mình? "

" Thì đúng là như vậy. Nhưng mà cậu sợ cái gì. Vương Nguyên gặp cậu em ấy cắn cậu sao? "

" Em ấy cắn mình mình cũng chấp nhận. Nhưng chỉ sợ em ấy chất vấn mình về đôi mắt này... Mình khó mà trả lời. "

" Cậu có thể bịa chuyện mà. "

'" Mình không muốn Nguyên Nguyên sẽ tự trách bản thân. Mình cất công xây dựng lên kế hoạch này không phải để kể hết cho em ấy nghe. "

Vương Nguyên ngồi xuống trước mặt anh. Hai tay ôm chầm lấy bản thân nấc lên vài tiếng. Khả Dương nói đúng. Cậu bị lừa rồi. Bị anh lừa đến thê thảm rồi. Trong đầu cậu trống vắng đến lạ. Một chút cũng không nghĩ được gì. Đôi mắt này... Ánh sáng này là do anh lừa cậu, cho cậu. Cậu không cần. Nếu có được ánh sáng như hôm nay mà để đánh mất đi anh của năm ấy cậu không cần. Cậu căn bản chưa bao giờ hận anh như đã nói. Thời gian qua sống chết lao vào công việc chỉ để quên đi sự tồn tại của anh nhưng không... Nó không dễ như cậu đã nghĩ.

Đến bây giờ đứng trước mặt anh. Sau ba năm xách xa nhau như vậy. Đây là lúc hai người ở gần nhau nhất. Nhưng tựa hồ cách xa vạn dặm.

Vương Tuấn Khải nhíu mày nghiêng đầu : " Thiên Văn. Cậu có nghe thấy tiếng khóc không? "

Vương Nguyên đứng dậy vội vàng lau đi vẻ mặt đầy nước của mình. Một đường thẳng chạy đi ra khỏi bệnh viện. Khả Dương cũng chỉ biết nhìn cậu rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải. Nhiệm vụ của hai người cũng đã xong rồi. Sau này chỉ có thể dựa vào họ mà giải quyết thôi...








Kỉ niệm song ca Hành Tây tròn 8 năm và 1/6 vui vẻ><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro