Chương 55 : Việc làm của anh... Cuối cùng cậu cũng thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em là cực quang của anh. Vậy anh sẽ là ánh sáng của em. Đây chính là ước hẹn... Của chúng ta. "

" Hửm? "

" Từ đây cho đến lúc em có thể nhìn thấy. Anh sẽ làm đôi mắt của em. "

....................

" Anh thừa nhận. Anh bên cạnh em mục đích cũng giống Lâm Thiên Lăng. Đều vì tiền mà đến. Sau này chúng ta giải thoát cho nhau đi. "

Ôm mình cuộn tròn lại một góc trong căn hộ nho nhỏ tràn ngập kí ức của anh và cậu. Gục đầu xuống nhìn sàn nhà mang màu sắc ảm đạm vốn có. Đem những câu nói của anh từ ba năm trước chầm chậm nhớ lại mọi thứ. Cậu mỉm cười. Nụ cười không giấu được đau đớn. Anh nói đúng. Sao anh nói gì cậu cũng tin chứ... Đến cả lời từ biệt của anh lừa cậu đừng yêu anh nữa cậu cũng tin. Cậu... Sao có thể ngốc đến như vậy...

Tựa đầu ra sau dùng đôi mắt của anh nhìn quanh mọi góc phòng. So với Vương Gia thì nơi này đúng là nhỏ đến thê thảm. Nhưng đã sao? Dù nó không đủ vinh hoa phú quý nhưng thời gian cậu sống ở đây cậu có anh. Còn Vương Gia thì vốn xa hoa lộng lẫy. Nhưng nó lại không cho cậu được thứ cậu muốn.

Để cậu có thể sáng mắt. Xung quanh đã hi sinh quá nhiều.

Khả Dương đem giày cất lên trên tủ để tránh tiếng bước chân ảnh hưởng đến cậu. Anh biết cậu sau khi chạy đi thì không đến nghĩa trang cũng sẽ đến đây. Anh không thể để cậu một mình trong lúc này. Không thể để cậu tự trách mình trong cô độc như vậy.

" Cậu chủ...? "

Tiếng cậu chủ này đã bao lâu cậu không nghe thấy? Khả Dương nói cũng không phải không đúng. Cậu chủ của trước đây không giống chủ tịch của bây giờ...

" Tôi sai rồi... Cái gì tôi cũng sai hết rồi... "

" Cậu đừng tự trách mình như vậy. Cũng đều là tôi không tốt. Vô tình tiếp tay cho bác sĩ Vương dựng lên vở kịch này... "

" Ý anh là...? "

Khả Dương bước đến gần cậu cùng nhau ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Anh ngước nhìn mái nhà từ từ nhớ lại mọi thứ kể cho cậu nghe : " Ngày sinh nhật của cậu. Bác sĩ Vương vốn muốn mua bánh kem cho cậu. Giữa chừng lại gặp Vương Uy và Lâm Thiên Lăng. Cậu nói xem? Một tấm lòng quyết muốn rửa oan cho cậu anh ấy sẽ làm gì? "

"....... Anh ấy sau ngày hôm đó đã phải nằm viện. Thật sự chính là vì lí do này? "

" Không sai. Bác sĩ Vương liều mạng giữ lại bằng chứng kết tội chú của cậu. Đến khi đưa được cho Thiên Văn rồi mới dám nhắm mắt. Sau đó cũng là do anh ấy an bài. Đem Vương Uy đến trước mộ của ba cậu. Ấn đầu tạ lỗi. Cậu nói xem. Những chuyện này không có chuyện nào có lợi cho anh ấy cả... "

" Nhưng mà... "

" Anh ấy biết rõ Vương Thuần được trả cho cậu rồi. Là do anh ấy cản không cho tôi nói. Anh ấy bảo sau khi cậu phẫu thuật thì có thể nói. Nếu bác sĩ Vương vì tiền, thì đó là lí do không thiết thực chút nào. "

Bàn tay xiết chặt lại thành nắm đấm mà không có nơi để xả. Thì ra cái tên ngốc mà cậu yêu thương đã sớm lên kế hoạch hiến giác mạc cho cậu. Kế hoạch thì lớn. Thời gian thì lâu. Trong suốt thời gian đó anh không hề có ý định thay đổi sao? Anh kiên quyết đến như vậy?

" Hiện tại tôi không biết tôi ngốc hay tên Vương Tuấn Khải ngốc nữa. Đến giác mạc cũng dám hiến. Lừa tôi cũng dám lừa... "

" Cậu hiện tại khoan hãy tự trách mình. Dùng chút uy lực của chủ tịch Vương Thuần... Giúp anh ấy tìm giác mạc đi. Anh ấy có thể nhìn thấy rồi. Muốn đánh muốn giết tùy cậu. "

Vương Nguyên vội vàng đưa tay lên khóe mắt lau đi những vệt nhòe ấy. Đôi mắt được cậu nâng niu bấy lâu đã sớm sưng đến khó coi rồi. Suy nghĩ một lúc lâu về lời nói của anh cuối cùng cậu cũng nghĩ thông. Cũng đúng. Cậu tìm được anh rồi. Cũng hiểu hết về những bí mật năm ấy rồi. Vương Tuấn Khải hiện tại nhìn không thấy. Nhất định không thể chạy đi xa được.

Món nợ này sau này cậu sẽ từ từ bắt anh trả!!!

___________________________

Ngồi gật gù bên cạnh tường cả ngày trời đợi anh về nhà. Đến cuối cùng Thiên Văn cũng chịu tan làm. Đi đến chỗ Vương Tuấn Khải mà đón anh về nhà. Vương Nguyên nhìn thấy liền trở nên tỉnh ngủ. Tức tốc đứng dậy. Vừa đi theo hai người vừa lấy chiếc điện thoại từ trong túi đang reo kịch liệt kia ra. Cậu nhíu mày khó chịu. Mắt không ngừng nhìn về phía trước : " Khả Dương? Đừng gọi nữa tôi có chuyện rồi. "

" Chủ tịch quay lại công ty đi. Một mình tôi làm sao quản nổi!!! "

" Ba năm trước không phải trong lúc giấu tôi anh cũng quản mà? Hả? "

" Cậu đừng có mượn việc công trả thù riêng như vậy chứ!!! "

" Văn kiện quan trọng thì để đó. Còn lại thì tự xử đi. "

" Êh... "

* tít tít tít... *

" Ông nội cậu!!! "

***

Lái xe ra khỏi bệnh viện theo chân chiếc taxi đưa đón Thiên Văn và anh. Cậu cố gắng giữ khoảng cách nhất định để Thiên Văn không phát hiện ra cậu. Vương Nguyên vừa lái vừa để ý đoạn đường đi. Di chuyển qua căn hộ của anh sau đó lại băng băng trên đường thẳng ra ngoại thành. Ba năm nay anh đều phải sống xa đến như vậy? À cũng không đến nỗi được cho là xa. Chỉ là sống ở nơi mà cậu không nhìn thấy.

Xe dừng lại khiến cậu cũng bất giác dừng theo. Nhìn thấy Thiên Văn đưa anh vào căn nhà nho nhỏ phía bên đường. Dù nhà không to lớn nhưng nó lại nổi bật giữa mảnh đất trống. Có lẽ là cố ý tìm nơi thoáng mát để cho anh có không khí trong lành đây mà. Vương Nguyên nấp xuống thấp chút theo dõi chờ đợi hai người vào nhà, chiếc taxi kia rời đi mới dám lái xe tiến đến gần. Đậu hẳn vào bãi đất trống cạnh nhà. Rón rén vào trong.

Cậu mím môi đứng ở cửa chính chờ đợi Thiên Văn đặt anh xuống ghế rồi quay sang. Tim như suýt rơi ra ngoài khi nhìn thấy cậu có mặt ở đây. Đột nhiên trong đầu không còn biết nghĩ đến điều gì nữa. Vương Nguyên như hiểu chuyện. Đưa tay ra hiệu cho Thiên Văn ra ngoài.

Lén lút ra ngoài như một tên trộm. Thiên Văn nhìn cậu nhíu mày không thôi : " Chủ tịch Vương. Cậu theo chúng tôi làm gì? "

" Gọi tôi là Vương Nguyên là được. "

" Không dám đắc tội. "

" Chu Thiên Văn. "

Nhìn vào đôi mắt hằn lên sự bất mãn của cậu Thiên Văn cũng không nói nhiều. Dù sao hai người đi đến ngày này cũng là do một tay Thiên Văn nhúng vào. Nếu đã chấp nhận cho họ có cơ hội gặp nhau. Vậy thì còn tỏ ra thái độ này để làm gì?

" Mà cậu đến đây làm gì? "

" Tôi đến để chăm sóc Tuấn Khải. "

" Cậu bị điên sao? Tuấn Khải mà biết nhất định sẽ từ mặt người bạn như tôi luôn đấy!!! "

" Tôi không lên tiếng là được chứ gì? "

" Vậy cậu đến với tư cách gì? "

" Gì cũng được. Nhưng mà anh cho tôi vào nhà đi. Thời gian trước Vương Tuấn Khải chăm sóc tôi như vậy. Thời gian này tôi chăm sóc lại anh ấy. Có gì sai? "

" Nhưng mà... "

" Ngày mai tôi sẽ nhờ đến truyền thông để tìm giác mạc. Sẽ sớm cho giác mạc phù hợp với anh ấy thôi. Trong thời gian đó anh để tôi bên cạnh Vương Tuấn Khải đi. "

Càng nói Vương Nguyên càng lộ ra bản chất trong người cậu giấu nhẹm đi trong ba năm nay. Tính cách hoạt bát như vậy không phải là người mà Thiên Văn gặp sao? Xem ra Vương Tuấn Khải là chìa khóa mở ra con người cậu của ba năm trước rồi. Không có lí gì ngăn cản nữa. Cậu gật đầu đồng ý. Chỉ đợi bấy nhiêu đó. Vương Nguyên phóng một cái đã vào trong nhà. Dừng chân ở phía sau anh đứng đó. Chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

" Thiên Văn? "

Thiên Văn từ ngoài bước vào đã nghe thấy tiếng anh gọi. Không phải cậu vừa phóng vào đã đụng trúng anh rồi đấy chứ? Dè dặt lại gần. Mắt không quên lườm Vương Nguyên một cái.

" Chuyện gì ấy? "

" Mình vừa nghe thấy tiếng động gì đó. Là cậu sao? "

" À không. Là giúp việc mình mới thuê ấy. "

Vương Nguyên ngáo ngơ đưa ngón tay trỏ chỉ là bản thân mình đặt câu hỏi với cậu. Cậu không quan tâm cứ đứng đó giới thiệu sơ lược cho anh nghe : " Tên giúp việc này không nói được. Thần kinh cũng có vấn đề nên vừa nãy chạy vào hơi mạnh. Mình đi làm suốt như vậy. Có người bầu bạn với cậu vẫn hơn. "

" Cần thiết gì đâu. Như vậy tốn kém lắm. "

" Không tốn. Chỉ cần cho cậu ta ở lại ăn cơm là được. Mình bàn bạc xong rồi nên cậu không phải lo. "

" Vậy.... "

" Không sao đâu. Hôm nay cậu ta bắt đầu việc làm luôn. Làm quen dần là vừa. "

Vương Nguyên nghiến răng nhìn Thiên Văn tự tin đắc thắng. Dám nói cậu là giúp việc đã đành. Còn dám nói cậu thần kinh không ổn. Vì Vương Tuấn Khải. Cậu nhịn.

Quân tử trả thù. Vài tháng không muộn!!!









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro