Chương 56 : Tìm lại khoảng thời gian ngày trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bỏ luôn ngôi nhà rộng rải của chính mình. Gác lại tất cả công việc nơi Vương Thuần. Chỉ sau một đêm cậu đã ra lệnh cho Khả Dương đem hành lí của cậu đến nhà anh. Chính thức nhập gia với tư cách giúp việc như Thiên Văn đã nói. Mặc kệ. Ở bên anh thì dùng danh phận nào cũng như nhau mà thôi.

Bữa sáng mọi ngày Thiên Văn đều ở nhà ăn cùng anh. Nhưng hôm nay ít ra cũng nên để cho hai người có khoảng thời gian riêng một chút. Thế là vừa tỉnh dậy đã rời khỏi nhà đến bệnh viện. Trên đường đi còn kéo dài những cái ngáp ngáy ngủ đầy thảm thương của cậu. Cuộc sống này không thương xót cậu chút nào...

" Tiểu yêu tinh. Anh tới trễ rồi. Lên xe. "

Ừm. Cuộc sống này nếu không thương cậu. Thì Hạ Hiểu Diệp thương cậu.

Vương Nguyên lăn tăn dưới bếp chuẩn bị cho anh vài món ăn. Cũng may trong ba năm nay cậu đều nâng cao tinh thần tự lập. Đi sớm về khuya nên đa phần những món ăn tối của cậu đều tự mình nấu lấy. Trong người cũng chất chứa không ít công thức nấu ăn. Sáng nay cậu trổ tài nấu món bò bít tết cùng một ly nước đậu đỏ nóng. Bày sẵn ra bàn cho anh.

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng của anh. Vương Nguyên thu mình lùi lại phòng bếp một chút. Âm thầm quan sát anh. Đôi mắt cụp lại chẳng khác gì chú thỏ nhỏ theo dõi động tĩnh của anh. Vương Tuấn Khải tay dụi mắt chầm chậm từng bước chân cẩn thận của mình ra bàn ăn. Nghe được mùi hương từ đồ ăn bay đến cũng biết đã có đồ ăn sẵn rồi. Cảm giác làm phiền người khác của anh lại dâng lên. Bây giờ anh mới thật sự hiểu cảm xúc của cậu khi ấy. Khó chịu đến nhường nào.

Đoạn đường đi từ phòng của anh đến bàn ăn cũng cả một quá trình. Vương Nguyên chầm chậm đem những động tác ấy tưởng tượng ra ngày bản thân còn mù lòa cũng không phải như vậy sao? Nếu nhìn thấy được cuộc sống khốn khổ mà cậu mang trên người... Vậy sao anh lại còn lao thân vào làm gì...

" Tiểu Viễn? "

Tiếng gọi của anh đánh thức suy nghĩ cậu một cái. Suýt chút cậu quên mất hôm qua Thiên Văn giới thiệu cho anh biết cậu mang cái tên Tiểu Viễn. Cũng may là nó đồng âm với Tiểu Nguyên nên cũng không khiến cậu quên mất đi. Cậu đi đến gần chờ đợi anh muốn gì. Anh cũng chưa tiếp xúc qua cậu. Vốn dĩ nghĩ rằng cậu thật sự là người lạ. Chỉ dám dùng kính ngữ mà trò chuyện : " Tiểu Viễn. Tôi nghe nói cậu không nói được. Thường thì những người không nói được sẽ ít nghe thấy được người khác nói gì. Xin lỗi nếu câu nói này xúc phạm đến cậu. Nhưng mà cậu nghe được không? Nếu nghe được thì cậu chạm lên tay tôi một cái. "

Vương Nguyên nhích lại gần một bước nhỏ. Đưa tay chạm lên bàn tay đang đặt trên bàn của anh. Sự mềm mại trên tay anh khiến cậu rút lại có chút không nỡ. Sau đó vẫn là đứng đó nhìn anh.

" Vậy... Cậu cùng ngồi xuống ăn sáng đi. "

Cậu liếc mắt sang bên cạnh. Dù sao cũng không có người. Cậu kéo ghế lại gần bên anh ngồi xuống cho anh nghe thấy. Căn bản cậu cũng không ăn. Chỉ muốn yên lặng bên anh như vậy mà trải qua một ngày.

Vương Tuấn Khải không nhìn thấy. Vì vậy món ăn sáng hôm nay có chút khó khăn đối với anh về việc dùng dao cắt thịt ra từng mảnh. Cậu quên mất đi điều đó. Nhìn anh lúng túng vội kéo dĩa thịt kia về phía mình. Dùng dao cắt hộ.

Mảnh thịt đầu tiên cậu cẩn thận đem cắm vào nĩa. Không để lộ phần nhọn nào của nĩa để tránh làm anh bị thương. Đưa tay chạm vào anh một cái có ý muốn anh há miệng. Cũng may sao anh hiểu ý. Lắc đầu : " Không cần. Cậu để đó đi. "

" Ưm!!! "

Cổ họng cậu phát ra tiếng khiến anh cảm nhận được hình như cậu nhóc này cũng không lớn lắm. Tiếng còn mang vẻ nũng nịu không chịu. Miễn cưỡng há miệng. Vương Nguyên lập tức lấy lại nụ cười ban đầu. Cẩn thận đem mảnh thịt kia đút cho anh. Từng mảnh từng mảnh sau đó vẫn vậy. Cậu thấy bản thân mình có thể ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh chính là niềm vui mà cậu thất lạc trong bao năm nay. Mỗi một chút đều hảo hảo trân trọng lấy.

Sau bữa ăn cũng không có chuyện gì để làm. Cậu biết được cuộc sống không nhìn thấy nó nhạt nhẽo cỡ nào. Cố gắng tìm những bản nhạc mang tính nhè nhẹ mở cho anh nghe. Dù anh không nhìn thấy nhưng cậu cũng không muốn để anh bị quen cuộc sống này. Cậu nhất định đem ánh sáng trở lại cho anh. Cả hai sẽ lại thực hiện hẹn ước. Cùng nhau ngắm lục quang.

Vương Tuấn Khải xoa xoa hai tay lại với nhau tận hưởng những nốt nhạc mà cậu mang đến. Nhưng cậu lại có chút sơ suất. Bài hát mà cậu mở... Cũng là bài khi cậu không nhìn thấy đã từng nghe. Tâm tịnh như nước suy nghĩ vài sự việc. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng : " Tiểu Viễn. Lại đây. "

Vương Nguyên nghe thấy liền từ bên cạnh điện thoại phát âm nhạc liền chạy tới bên cạnh anh ngồi xuống. Anh chợt tùy hứng theo cảm nhận của mình. Vung tay qua bên cạnh bắt lấy cậu. Cũng may là cậu nhanh nhẹn đứng dậy. Xem như tránh né qua một ải. Suýt chút nữa đã la lên.

" Ưm!!! "

" Xin lỗi... Tôi chỉ muốn xác nhận một chút.... "

Cậu cúi người nhìn anh. Cậu đã làm lộ chỗ nào rồi? Khó hiểu nhìn anh. Do cậu hay do anh quá nhạy cảm...?

" Ửm? "

" Không có gì. Tôi có cảm giác... Cậu là người quen. "

Sống lưng tỏa ra hơi lạnh tràn xuống đến tận gót chân. Cậu vội tắt đi bài nhạc đang hát. Cũng không biết giải thích thế nào. Cậu đang trong vai trò một kẻ câm. Đương nhiên muốn giải thích cũng không được. Càng khiến anh nghi ngờ hơn thôi.

Vương Tuấn Khải chợt mỉm cười lắc đầu vài cái. Sao có thể là cậu... Có khi cậu vừa gặp anh đã hô đánh hô giết rồi cũng nên. Có lẽ vì vài tác động... Hay nói trắng ra là vì ba năm nay anh chưa từng quên cậu. Nhớ đến sinh ảo giác...

Vương Nguyên đến gần anh một chút. Tay gần như nắm lấy tay anh mà an ủi nhưng lại không thể. Người trước mặt như ánh trăng dưới nước. Cảm giác như đã chạm đến rồi nhưng thì ra còn xa vời như vậy. Muốn gần cũng không được. Muốn ôm lại càng không. Chẳng thà cậu quay lại thời gian khi ấy. Sẽ nhất quyết không cấy ghép giác mạc. Còn không thì bây giờ cậu trả lại anh đôi mắt này. Còn hơn cậu có được ánh sáng mà không có anh...

Người ở lại... Chính là người đau đớn nhất...

Chiếc điện thoại trong tay cậu sáng lên. Vì bên cạnh anh mà điện thoại cũng phải tắt âm. Nhìn thấy số gọi đến là của Khả Dương. Cậu hấp tấp đem ngấn nước trong mắt lau đi. Chạy vào nhà vệ sinh nhận máy.

" Chủ tịch? "

" Nếu không có chuyện gì quan trọng thì cậu hạn chế gọi cho tôi đi. Tôi nghe máy không được. "

" Thì muốn thông báo là tôi đưa đoạn video của cậu lên truyền thông rồi. Chắc là sớm có giác mạc cho bác sĩ Vương thôi. "

" Ừm. Nếu có tin tức gì phải lập tức gọi cho tôi. "

" Mà chủ tịch. Bác sĩ Vương... Không nhận ra cậu? "

" Đương nhiên. "

" Tôi sợ sau khi anh ấy nhìn thấy lại thì sẽ giận cậu vì nói dối anh ấy đấy. "

" Nếu nói về việc giận tôi vì tôi nói dối. Anh ấy không có tư cách!!! "

Cúp máy với vẻ mặt không vui. Cậu nói không đúng sao? Nếu anh ấy dám giận cậu. Cậu nhất định đá anh ấy đến Nam Cực!!!

________________________

" Đại ca. Anh cũng xem mấy loại tin tức như thế này sao? "

" Xem thì đã sao? Cập nhật thông tin để xem xem côn đồ như chúng ta nếu bị bắt sẽ ngồi tù bao lâu. "

" Haha. Đại ca không đi tấu hài thật uổng. "

" Ểh đại ca. Chủ tịch Vương Thuần thông báo tìm giác mạc kìa. Tiền thưởng đến 10% cổ phần Vương Thuần lận!!! "

" Chủ tịch Vương Thuần... Là ai? "

" Cậu ta tên gì ý... À Vương Nguyên. Con của Vương Lạc Ngôn. "

" Cậu ta làm chủ tịch rồi? "

" Đúng rồi. Trông thông tin có để. Mà cậu ta tìm giác mạc cho ai? Bỏ số tiền này ra cũng lớn quá rồi. Nếu như em có hai đôi mắt em sẽ bán bớt một đôi. Haha. "

Ném điếu thuốc trong tay xuống sàn nhà. Liếc mắt nhìn lên tivi chiếu đoạn video mà cậu quay hôm qua. Hắn ta nhìn thấy Vương Nguyên rõ ràng đã nhìn thấy trở lại. Còn bước lên làm chủ tịch. Vậy còn tìm giác mạc cho ai?

" Bác sĩ Vương? "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro