Chương 11: Tôi không cần anh thương hại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải mơ mơ màng màng đưa tay lần mò khoảng không kế bên mình.

Thật lạnh lẽo!?

Vương Tuấn Khải lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Em vì sao lại rời đi sớm như thế? Em ghét tôi rồi sao?"

Hắn ngồi dậy day day thái dương của mình một chút sau đó bất chợt nhớ lại mọi chuyện của hôm qua. Vương Tuấn Khải nhớ lúc Vương Nguyên cười là một nụ cười vô cùng thuần khiết bất giác hắn cũng khẽ mỉm cười nhưng rồi niềm vui nhỏ nhoi của hắn cũng vụt tắt. Đại não đột nhiên phác họa lại viễn cảnh hôm qua, gương mặt cậu chứa đầy sự đau khổ cùng tuyệt vọng, đôi mắt ngập tràn nước dưới thân hắn không ngừng van xin hắn buông tha.

Một tiếng bốp vang vọng khắp căn phòng vắng lặng. Vương Tuấn Khải, hắn.... Vừa mới tát chính mình, một cái tát để lại dấu tay rành rành trên mặt, chỗ bị đánh liền đỏ hết cả lên. Hắn cười nhạt, lòng có chút đau nhói.

"Mày khốn nạn thật, đã nói không bao giờ làm em ấy tổn thương nữa nhưng mà mày xem đến cuối cùng mày lại là kẻ khiến em ấy khổ sở nhất."

Giọng hắn lúc này trầm lặng, vừa chua xót lại vừa khổ tâm.

"Tôi yêu A Yên, yêu rất nhiều nhưng tại sao khi nhìn thấy em đau khổ lòng tôi lại chẳng thể yên? Em đâu phải người tôi yêu vì điều gì mà tôi lại phải đau lòng?"

[...]

Hôm nay là ngày chủ nhật ảm đạm, bầu trời bị bao phủ bởi mấy tầng mây đen dày đặc. Vương Nguyên ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng mình lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa rơi. Đôi mắt cậu nhìn về nơi xa xăm như đang nhìn về quá khứ, một giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên gò má gầy gò của cậu, tay bó gối ngày một chặt hơn.

— Có phải nên kết thúc rồi không? Căn nhà này hình như chỉ còn là nơi giam cầm thể xác này, có lẽ mình nên tự giải thoát cho mình thì hơn, đừng để bản thân phải chịu tổn thương thêm nữa. Mình mệt mỏi quá rồi.—

Đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, đây sẽ là lần cuối cậu khóc cho mối tình đơn phương của mình. Lòng Vương Nguyên bây giờ chẳng còn gì ngoài sự tuyệt vọng, tình yêu ấy dường như quá xa xỉ cho dù đánh đổi tất cả những gì mình có cậu cũng không bao giờ chạm tới nó được.

Mưa ngày một to tạo nên một khung cảnh trắng xóa, hạt này nối tiếp hạt kia không ngừng rơi xuống rồi cuối cùng chính là vỡ tan ra. Vương Nguyên mỉm cười một chút.

"Hóa ra còn có thứ đau khổ hơn mình."

Vương Nguyên đem đôi mắt ưu sầu của mình giấu sâu vào màn mưa nặng hạt ngoài kia. Một mình cậu đối mặt với bốn bức tường, cô đơn cùng lạnh lẽo dần xâm chiếm lấy từng xúc cảm trong cậu. Bỗng chốc tiếng gõ cửa vang lên, cậu nhanh chóng thu lại ánh mắt ưu sầu ấy thay vào đó là sự chán ghét. Vương Nguyên biết người gõ cửa là ai nhưng vẫn cố tình hỏi

"Ai???"

Người ngoài cửa cũng thật tâm đáp

"Là tôi."

Giọng của Vương Tuấn Khải truyền qua cánh cửa gỗ kia vừa trầm lặng an tĩnh, nhưng lại có chút gì đó gấp gáp. Vương Nguyên nghe xong hừ lạnh một tiếng, sự chán chường bên trong cậu ngày một biểu hiện rõ ràng, cười khẩy một cái.

"Anh đến đây làm gì? Muốn xem tôi đã đủ đau khổ chưa để tiếp tục dày vò?"

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói có chút sững người, hắn chần chừ một chút có vẻ không muốn đáp lại lời cậu. Thật ra Vương Tuấn Khải hắn đã phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định đi đến gặp cậu, tính từ cái hôm ngoài ý muốn kia cho đến nay Vương Nguyên đã hai ngày không gặp mặt không nói chuyện với hắn. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên không muốn gặp mặt, thế nên hắn luôn đến công ty từ rất sớm đi đến tối mịt mới về. Nhưng mà thà rằng cậu mắng chửi hắn có lẽ hắn sẽ đỡ thấy có lỗi hơn so với việc cậu im lặng lạnh nhạt như thế này. Vương Tuấn Khải thật sự cũng muốn biết bản thân hắn rốt cuộc đối với Vương Nguyên là loại tình cảm gì, tránh mặt cũng không phải là cách hay đi có lẽ gặp mặt nói chuyện rõ ràng sẽ tốt hơn.

Đã qua một lúc không ai lên tiếng trả lời, Vương Nguyên tự hỏi hắn đã đi rồi sao. Chầm chậm bước về phía cửa, tay đặt lên tay nắm định mở cửa ra xem Vương Tuấn Khải đi chưa kết quả lại bị giọng nói của Vương Tuấn Khải làm cho sững người.

"Vương Nguyên, tôi biết em đang rất oán hận tôi. Về việc đó... Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với em nên em không cần nhốt bản thân mình trong phòng mãi như vậy."

Vương Tuấn Khải đặt tay mình lên cửa, hắn nhớ lại những gì mà chị giúp việc nói với hắn khi sáng, lòng hắn đột nhiên quặn thắt từng đợt một.

"Vương Nguyên, chị giúp việc nói hai ngày nay em không ăn gì cả, nếu vì tôi có mặt ở đây khiến em ăn không ngon miệng vậy thì tôi sẽ ra ngoài không xuất hiện trước mặt em. Em ghét tôi, không muốn gặp tôi vậy cứ trực tiếp nói với tôi, em thấy khó chịu thì cứ mắng tôi nếu em muốn chỉ xin em đừng hành hạ bản thân."

Vương Nguyên tựa lưng vào cửa, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, nước mắt tưởng như đã cạn lại không biết từ đâu mà tuôn trào. Đây là Vương Tuấn Khải mà cậu quen biết sao? Cái người lạnh lùng hắt hủi cậu một tuần trước với người ngoài cửa là cùng một người sao? Trái tim Vương Nguyên ngay lúc này đau lắm, hắn hóa ra vì cái gọi là trách nhiệm mới ôn nhu với cậu, hắn ta vì cảm thấy có lỗi với cậu mới quan tâm cậu như thế.

— Tôi nên vui hay nên buồn đây? Tại sao lúc tôi đã chọn từ bỏ anh lại níu kéo tôi lại? Nhưng mà Vương Tuấn Khải anh trễ mất rồi, tôi đối với anh bây giờ chỉ còn chán ghét mà thôi. Chỉ cần một tháng nữa khi hợp đồng giữa công ty ba tôi và công ty nhà anh kết thúc tôi sẽ không bao giờ để anh làm phiền tới cuộc sống của tôi một lần nào nữa.—

Vương Tuấn Khải tay buông thõng xuống, ánh mắt hắn u buồn vô cùng nhẹ giọng để lại một câu nói rồi cũng nhanh chóng rời đi.

"Thức ăn đã chuẩn bị sẵn rồi, em nhớ xuống nhà ăn, đừng bỏ bữa nữa."

Đáp lại hắn vẫn là một mảng tĩnh lặng, Vương Nguyên không đáp lại lời hắn, từ nãy đến giờ chính là hắn nói cho bản thân hắn nghe. Vương Tuấn Khải bước đến cầu thang xoay người nhìn lại căn phòng của cậu một lần nữa, khẽ thở dài.

—Em hận tôi đến thế sao? Vương Nguyên em có biết tôi bây giờ muốn nghe giọng em, muốn nghe em gọi Tuấn Khải, muốn thấy em cười đến phát điên rồi không? Nhưng mà.... Hình như tôi đã đánh mất nó rồi và cũng chẳng thể tìm lại nữa rồi. —

Vương Nguyên trong phòng bó gối lại chôn mặt mình vào giữa hai cánh tay, giọng đầy chua chát.

"Tôi không cần anh thương hại."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro